zero
Công ty địa ốc Thiên Bách không ai là không biết mối quan hệ như nước với lửa giữa thiếu gia Bách người thừa kế tương lai và Công cậu nhân viên văn phòng có vẻ ngoài trắng trẻo, đáng yêu nhưng cái miệng thì tỉ lệ nghịch hoàn toàn với giao diện.
Thực tế, Bách chẳng ghét bỏ gì Công. Gã chỉ thích cái cách gò má Công đỏ bừng lên vì tức giận mỗi khi gã đi ngang qua rồi buông một câu bỡn cợt.
"Này Công, cà vạt thắt kiểu gì mà nhìn như sắp tự thắt cổ mình thế?"
"Công ơi, sao tóc em bù xù như ổ quạ thế? Bao ngày không gội rồi đấy?"
Công nghe mà chỉ muốn bụp một phát vào khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét kia. Khổ nỗi, Công thuộc hệ đanh đá có chọn lọc.
Cậu có thể mắng gã cả ngày nhưng chỉ cần Bách tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách với cái khí thế ấy Công liền tắt đài, tim đập chân run vì sợ... bị ăn đấm.
Tối hôm đó, tại quán ốc vỉa hè, Công hậm hực kể tội sếp với thằng bạn thân.
- Tao thề, gã đó mà không phải con chủ tịch thì tao đã tới công chuyện với gã lâu rồi. Cứ gặp mặt tao là trêu, điên không chịu nổi!
Thằng bạn thản nhiên đáp.
- Thì mày cua luôn gã đi cho khỏe người. Nhà giàu, đẹp trai, lại còn quan tâm mày kiểu... biến thái thế. Cua được rồi thì gã là của mày, muốn bắt gã quỳ là gã phải quỳ, khỏi lo bị trêu nữa.
Công trợn mắt.
- Mày điên à? Tao với anh ta là oan gia!
- Oan gia ngõ hẹp thì mới dễ va vào nhau. Thử đi, biết đâu gã lại thích kiểu đanh đá như mày?
⋆.˚🦋༘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com