2
Sáng hôm sau, Công vẫn thức dậy từ sớm, chuẩn bị sách vở rồi đến trường như thường lệ. Hôm nay em có tiết Hòa âm, vừa vào lớp đã lấy tập bài ra nộp cho giảng viên. Sau khi thu bài, thầy kiểm tra nhanh một lượt rồi bắt đầu chữa một vài lỗi thường gặp trên bảng, từ cách xây dựng hợp âm, cách nối bè cho đến việc xử lý những đoạn chuyển hợp âm chưa hợp lý. Công ngồi phía dưới chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng lại nhìn lên những khuông nhạc được viết kín cả bảng. Đến cuối tiết, khi mọi người vừa nghĩ đã được nghỉ, giảng viên lại đặt thêm một tập bài mới xuống bàn.
"Tuần sau nộp cho thầy bài này. Tự viết một đoạn giai điệu ngắn rồi xây dựng phần hòa âm đi kèm, chú ý cách chuyển hợp âm và xử lý bè."
Cả lớp lập tức vang lên vài tiếng than thở. Công chỉ cúi xuống ghi đề bài vào vở, sau đó cẩn thận đánh dấu những phần mình cần làm.
Buổi chiều, Công tiếp tục có tiết Phối khí. Lần này bài tập khó hơn, giảng viên đưa cho mỗi sinh viên một bản nhạc đơn giản rồi yêu cầu phát triển thành một bản phối dành cho nhiều nhạc cụ. Công phải tự suy nghĩ xem phần giai điệu chính nên giao cho nhạc cụ nào, bè đệm sẽ do nhóm nhạc cụ nào đảm nhận, chỗ nào cần thêm hòa âm để bản nhạc có chiều sâu và chỗ nào nên để thưa để tránh các nhạc cụ chồng lên nhau. Từng phần phải được cân nhắc về âm vực, màu sắc và vai trò của từng nhạc cụ để khi ghép lại, bản phối vẫn giữ được tinh thần của bản gốc.
Tiết học kết thúc, từng người lần lượt thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Công cũng xếp sách vào balo, nhưng khi nhìn lại bản phối trên máy tính, em vẫn còn vài đoạn chưa hoàn thành. Cuối cùng, Công quyết định ở lại. Phòng học dần trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng bàn phím thỉnh thoảng vang lên. Em tiếp tục chỉnh từng bè, nghe lại từng đoạn rồi sửa những chỗ chưa ổn, hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua.
Đến gần năm giờ rưỡi, Công mới giật mình nhận ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã gần khuất hẳn sau những tòa nhà. Em nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt thu dọn sách vở, vội vàng nhét máy tính và tài liệu vào balo. Hôm nay em còn có ca làm, vậy mà suýt nữa lại quên mất. Công chạy một mạch đến quán, vừa bước qua cửa đã thở hồng hộc. Duy Ngọc, ông chủ của quán, nhìn thấy dáng vẻ hớt hải ấy thì chỉ bật cười, đưa tay ra hiệu cho em bình tĩnh.
"Đừng vội, từ từ thôi. Giờ này còn chưa đông khách đâu."
Công vừa thở vừa gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong thay đồng phục. Chỉ một lúc sau, em lại khoác lên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen, chỉnh lại cổ áo rồi bắt đầu công việc. Quán vẫn còn khá vắng, vài nhân viên đang chuẩn bị bàn ghế, kiểm tra đồ uống cho buổi tối. Công cũng nhanh chóng nhập vào công việc, chẳng mấy chốc đã quên mất chuyện vừa chạy đến đây trong tình trạng thế nào.
Khoảng một lúc sau, cánh cửa quán lại mở ra. Xuân Bách bước vào một mình. Hôm nay không có Đình Dương hay Trường Giang đi cùng, nhưng điều đó chẳng khiến sự xuất hiện của hắn bớt nổi bật. Vẫn là dáng vẻ chỉn chu, mái tóc được vuốt gọn, quần áo đắt tiền cùng mùi nước hoa thoang thoảng. Bách vừa bước vào đã khiến không ít ánh mắt trong quán vô thức hướng về phía hắn. Gã chẳng quan tâm, chỉ thong thả đi về phía quầy bar, nơi Duy Ngọc đang đứng.
Bách chống một tay lên quầy, nói với ông chủ vài câu gì đó. Duy Ngọc nghe xong liền bật cười, hai người trao đổi thêm một lúc rồi Bách quay người đi về phía chiếc bàn quen thuộc. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng ra sau.
Công vừa mang rượu đến một bàn khách khác rồi quay lại quầy thì Duy Ngọc đã đặt vào tay em một chai Macallan 18.
"Bàn số bảy. Mang qua giúp anh."
"Dạ."
Công ôm chai rượu cùng hai chiếc ly, nhanh chóng đi đến bàn của Bách. Em đặt mọi thứ xuống ngay ngắn rồi lùi lại một bước.
"Rượu của anh đây. Nếu cần gì thì anh cứ gọi tôi."
Bách đang tựa lưng vào ghế, nghe vậy liền ngước mắt nhìn em. Hắn khẽ xoay ly rượu trong tay, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Thế nếu tối nay tôi cần cậu thì cứ gọi cậu là được đúng không?"
Công khựng lại.
Em biết làm việc ở một nơi như thế này khó tránh khỏi những câu nói trêu ghẹo từ khách, nhưng đây mới chỉ là ngày thứ mấy em làm việc. Đứng trước ánh mắt đầy ý cười của Bách, Công vẫn không khỏi có chút bối rối. Những ngón tay đang đặt bên cạnh khay khẽ siết lại, đáy mắt thoáng lung lay.
Bách nhìn thấy phản ứng ấy thì lập tức thu lại nụ cười.
"Ê, tôi chỉ đùa một chút thôi."
Công im lặng vài giây rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.
"Dạ."
"Đừng căng thẳng."
"Vâng."
Công nhanh chóng quay người trở lại quầy. Bách nhìn theo bóng lưng em, ngón tay vẫn chậm rãi xoay ly rượu. Gã vốn chỉ định trêu một câu cho vui, nhưng vẻ mặt vừa rồi của Công lại khiến hắn hơi chột dạ. Người như hắn trước giờ luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, thõa mãn khi thấy người trước mặt lúng túng, ngại ngùng nhưng với người phục vụ này thì gã hoàn toàn không có cảm giác đó.
Đến đêm thứ ba, Xuân Bách vẫn xuất hiện một mình. Hắn chọn chiếc bàn quen thuộc, gọi một chai Hennessy XO, thứ rượu có màu hổ phách sẫm, hương thơm đậm của trái cây khô và gỗ sồi, khi uống vào có vị ấm, cay nhẹ rồi để lại hậu vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi. Duy Ngọc vừa nhận order xong thì liền gọi Công mang rượu đến.
Công ôm chai rượu cùng chiếc ly bước tới, đặt xuống bàn thật ngay ngắn.
"Rượu của anh đây. Nếu cần thêm gì thì anh cứ gọi tôi."
Nói xong, em định quay người rời đi như mọi lần. Nhưng lần này, Bách bất ngờ đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay em.
"Khoan đã."
Công khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi đấy."
Bách ngả người ra ghế, ánh mắt đầy ý cười.
"Cậu không định làm thân với tôi một chút sao, Thành Công?"
Gã tự tin đến mức gần như chắc chắn rằng chẳng ai có thể từ chối mình. Đẹp trai, có tiền, ăn mặc chỉn chu, lại chủ động bật đèn xanh như thế, Bách nghĩ chẳng có lý do gì để một người như Công không rung động.
Nhưng trái với những gì hắn tưởng tượng, Công chỉ nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Anh... biết tên tôi sao?"
Bách: "..."
Nụ cười trên môi gã cứng lại mất vài giây.
"Ờ..."
Công vẫn nhìn hắn, chờ câu trả lời.
Bách ho khẽ, cố giữ vẻ bình thản.
"Lúc nãy tôi nghe nhân viên ở quầy gọi tên cậu."
"À..."
Công gật đầu, ánh mắt vẫn có chút ngập ngừng.
"Vậy... nếu anh không cần gì nữa thì tôi xin phép."
Nói xong, em lập tức rút cổ tay về rồi nhanh chóng quay người đi mất.
Bách ngồi nhìn theo bóng lưng đang ngày càng xa, mãi một lúc mới bật cười khẽ.
"Chạy nhanh thật."
Công sau khi thoát khỏi cái nắm tay của Bách liền quay lại quầy, sắc mặt vẫn còn hơi căng thẳng. Em đặt chiếc khay xuống, hít vào một hơi rồi mới nhỏ giọng nói với Duy Ngọc.
"Anh Ngọc... từ giờ anh cho em phục vụ bàn khác được không ạ?"
Duy Ngọc nhìn em, hơi ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Em... cảm thấy không được an toàn khi phục vụ bàn đó."
Duy Ngọc im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Ừ, được. Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói với anh. Anh sắp xếp người khác."
"Em cảm ơn anh."
Những ngày sau đó, Bách không xuất hiện ở quán. Công cũng chẳng để tâm quá nhiều, bởi cuộc sống của em vốn đã kín lịch với việc học và làm thêm. Sáng đến trường, chiều học rồi tối lại chạy đến quán, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Đến cuối tuần, quán bar đông hơn hẳn thường ngày. Tiếng nhạc vang dồn dập, nhân viên chạy tới chạy lui giữa những dãy bàn, người gọi đồ uống, người tiếp khách, chẳng ai có thời gian đứng yên quá lâu.
Giữa lúc quán đang náo nhiệt, cánh cửa lại mở ra. Xuân Bách xuất hiện.
Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi đen hơi mở cổ, bên ngoài khoác áo blazer cùng màu, kết hợp với quần tây tối màu và đôi giày da bóng. Mái tóc được vuốt gọn ra sau, để lộ đường nét gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn. Bách vừa bước vào, những ánh mắt xung quanh đã lần lượt hướng về phía hắn. Có người đang nói chuyện cũng phải ngừng lại nhìn, vài cô gái còn khẽ kéo tay nhau thì thầm.
Bách chẳng mấy để tâm, chỉ chỉnh lại cổ tay áo rồi đi về phía quầy. Duy Ngọc vừa nhìn thấy hắn đã lập tức vẫy tay.
"Bách, lại đây một chút."
Bách bước tới.
"Có chuyện gì?"
Duy Ngọc nói gì đó khiến chân mày hắn hơi nhíu lại. Bách im lặng vài giây, ánh mắt thoáng lướt qua khu vực phục vụ rồi lại trở về vẻ bình thản thường ngày.
"Được."
Hắn chỉ đáp một câu, sau đó quay người đi thẳng về phía hành lang dẫn đến khu phòng riêng. Tối nay Bách không ngồi ở bàn quen thuộc nữa. Hắn cùng Đình Dương và Trường Giang đã đặt trước một phòng riêng, tránh khỏi sự ồn ào bên ngoài để thoải mái uống rượu và trò chuyện.
Vừa bước vào phòng riêng, Đình Dương đã ngả người xuống sofa, nhìn Bách đầy khó hiểu.
"Ủa? Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Sao tự nhiên mày chịu bỏ tiền đặt phòng riêng vậy?"
Bách tháo đồng hồ đặt lên bàn, thong thả rót rượu.
"Tao sợ vẻ đẹp trai của tao làm ảnh hưởng ngày cuối tuần của mọi người."
Trường Giang đang uống nước lập tức sặc một cái.
"Má, mày tự tin vừa thôi."
Bách nhướng mày.
"Không tự tin thì phí cái mặt này."
Cả hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau ngao ngán. Nhưng ngoài mấy câu đùa đó, buổi tối trong quán ngày càng náo nhiệt. Khách kéo đến đông hơn, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn, nhân viên chạy tới chạy lui giữa những dãy bàn. Công cũng chẳng có thời gian nghỉ, vừa dọn xong bàn này đã phải nhận order từ bàn khác.
Đến gần cuối ca, Duy Ngọc lại gọi em lại rồi đưa một chai rượu đắt tiền.
"Công, mang chai này lên phòng VIP số ba giúp anh."
"Dạ."
Công nhận lấy chai rượu, nhìn số phòng rồi nhanh chóng đi lên tầng. Em chẳng nghĩ nhiều, càng không biết người ngồi trong đó là ai. Đến khi cánh cửa phòng VIP được mở ra, Công mới khựng lại.
Lại là Xuân Bách.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn một mình hắn. Đình Dương và Trường Giang đã ra ngoài hút thuốc, trên bàn chỉ còn chiếc chai rượu đã cạn cùng vài chiếc ly. Vậy mà Bách vẫn ngồi rất tỉnh táo, tựa lưng trên sofa, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng bước chân của Công.
Công cố giữ vẻ bình tĩnh, đặt chai rượu mới lên bàn.
"Rượu của anh đây."
Bách không đáp.
Công cũng chẳng muốn ở lại lâu, đặt ly xuống rồi lập tức quay người định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, cổ tay em bất ngờ bị nắm lấy. Công khựng người, theo phản xạ quay lại.
Bách nhìn em, giọng nói mang theo chút men rượu nhưng vẫn rất rõ ràng.
"Thành Công."
Công hơi run nhẹ.
"...Dạ?"
Hắn thề là hắn nghe từ dạ từ miệng em thôi mà hắn đã muốn đè con người ta xuống nhưng vẫn phải kìm lại mà hỏi tiếp.
"Tôi nghe bảo cậu nói cậu không muốn phục vụ bàn nào có tôi ngồi?"
Công không trả lời ngay. Em không muốn nhắc lại chuyện hôm trước, chỉ khẽ cười rồi hỏi ngược lại:
"Anh vẫn nhớ tên tôi sao?"
Bách hơi khựng lại, có vẻ không ngờ Công sẽ hỏi câu đó. Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi hắn lại cong lên. Ánh mắt nhìn Công cũng trở nên đầy ý trêu chọc.
"Nhớ chứ."
Hắn hơi nghiêng đầu.
"Tên đẹp nên nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com