Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Công lơ đi ánh mắt đầy háo hức của hắn, cứ thế bước ngang qua, tiếp tục đi như thể sự xuất hiện của Xuân Bách chẳng có chút liên quan nào đến mình. Bách đứng khựng mất vài giây. Hắn đã quen với sự lạnh nhạt của Công, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó không đúng. Em thường né hắn, không muốn nói chuyện với hắn, nhưng ít nhất vẫn còn phản ứng. Còn hôm nay, từ đầu đến cuối Công thậm chí chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần.

"Thành Công."

Bách nhanh chóng bước theo, với tay nắm lấy cổ tay em.

"Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại lơ anh?"

Công vẫn không quay đầu. Bách chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái đầu đang cúi thấp dưới vành mũ. Chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi nhỏ đang mím chặt. Nhìn em như vậy, sự khó chịu trong lòng Bách cũng dần biến thành một cảm giác rất lạ. Em vẫn chống đối hắn, nhưng lại yếu ớt hơn mọi khi. 

Bách giữ lấy cổ tay Công, bước lên phía trước để đứng đối diện em. Công vẫn cúi đầu, nhất quyết không chịu nhìn hắn. Sự kiên nhẫn vốn chẳng nhiều của Bách cũng bắt đầu cạn dần. Hắn chưa từng phải chờ đợi hay cố chiều lòng một người lâu đến vậy.

"Nhìn anh."

Không có phản ứng.

Bách hơi mất kiên nhẫn, đưa tay nhấc nhẹ vành mũ của Công lên. Theo phản xạ, Công cũng ngước mắt theo. Bách vốn định hỏi cho ra lẽ, nhưng câu nói lập tức mắc lại nơi đầu môi. Đôi mắt trước mặt hắn đỏ ửng, viền mắt hơi ướt, long lanh như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là những giọt nước mắt sẽ chẳng thể giữ lại được. 

Hàng mi khẽ rung, đôi mắt né tránh ánh nhìn của hắn, cố gắng chớp vài lần như muốn ép cảm xúc đang dâng lên xuống. Bách nhìn vài giây, vẻ bực bội trên mặt lập tức biến mất.

"Em bị sao vậy?"

Giọng hắn hạ xuống hẳn.

"Ai bắt nạt em à?"

Đôi lông mày Bách nhíu chặt, lần đầu tiên trên khuôn mặt thường ngày luôn có vẻ bất cần ấy hiện rõ sự lo lắng. Công định nói gì đó, nhưng vừa hé môi, cổ họng khô rát lập tức khiến em nhíu mày. Em cúi đầu xuống, cố nuốt lại cảm giác khó chịu đang dâng lên.

Bách lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vốn chẳng phải kiểu người quá tinh tế, nhưng sắc mặt của Công lúc này rõ ràng không giống bình thường. Bách vô thức tiến sát hơn, lòng bàn tay áp nhẹ lên má em định nâng mặt lên, nhưng vừa thấy Công nhăn mày khó chịu, hắn lập tức dừng lại. Bàn tay chậm rãi chuyển xuống cổ họng em.

Lòng bàn tay vừa chạm vào, Bách đã cảm nhận được hơi nóng bất thường cùng phần cổ hơi sưng nhẹ.

"Khó chịu?"

Công gật đầu.

"Đau?"

Em lại gật.

"Rát?"

Công vẫn gật đầu, đôi môi mím chặt, cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong cổ họng.

Bách hỏi:

"Đau lắm à?"

Công gật đầu.

"Không nói được?"

Công lại gật.

Bách nhìn em vài giây rồi thở ra.

"Vậy đừng nói nữa."

Hắn mở cửa xe ghế phụ.

"Lên xe. Anh đưa em về."

Công nhìn chiếc xe, sau đó lại nhìn Bách, rõ ràng vẫn còn giận. Em lắc đầu. Bách không ép ngay. Hắn đứng trước mặt em, hơi cúi xuống để nhìn vào mắt Công.

"Em giận anh chuyện gì cũng được. Nhưng ít nhất hôm nay nghe anh một lần."

Công vẫn lắc đầu.

Bách nhíu mày, nhìn sắc mặt mệt mỏi của em rồi cuối cùng cũng chịu xuống nước:

"Anh không hỏi gì, không chọc em, cũng không nói linh tinh. Đưa em về thôi."

Công im lặng. Bách chỉ vào ghế phụ.

"Lên xe."

Em vẫn đứng yên chỉ cuối gằm mặt nhìn vào nơi vô định nào đó dưới đất. Bách nhìn em một lúc, sau đó bất ngờ lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú rồi đưa cho Công.

Trên màn hình chỉ có một dòng:

"Anh xin em đấy. Đừng để anh phải đứng đây năn nỉ giữa đường."

Công nhìn dòng chữ, khóe mắt hơi giật.

Người này đúng là hết thuốc chữa.

Nhưng cổ họng đau đến mức em chẳng muốn tiếp tục đứng đây nữa. Cuối cùng Công chỉ thở nhẹ, vòng qua đầu xe rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Bách lập tức đóng cửa xe cho em, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Bách vừa ngồi vào ghế lái, nhìn sang Công đang im lặng tựa người vào ghế, rồi khẽ tặc lưỡi. Đến lúc này hắn mới nhớ ra một chuyện khá quan trọng. Hôm nay hắn lại chọn đúng chiếc xe mui trần. Gió chiều thổi qua chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu chút nào với một người đang đau rát cổ họng như Công. Bách nhìn em vài giây, trong lòng không khỏi thấy mình chọn xe sai thời điểm thật sự.

"Chậc, sao hôm nay anh lại lái chiếc này chứ."

Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác kiểu Napoleon trên người xuống, nhích sang rồi cẩn thận phủ lên người Công, kéo phần cổ áo che bớt gió cho em.

"Ráng chịu lạnh một chút nhé. Anh chạy chậm thôi, không để gió tạt mạnh quá đâu."

Công không đáp được, chỉ khẽ gật đầu. Bách nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của em, lại dặn thêm:

"Nếu vẫn lạnh thì khều tay anh."

Nói thì nghe đơn giản vậy thôi, nhưng Bách vừa dứt lời đã chợt nghĩ đến một vấn đề. Nếu Công thật sự lạnh đến mức khều hắn thì hắn lấy gì để giữ ấm cho em? Áo khoác đã đưa rồi, trong xe cũng chẳng có gì khác ngoài cái thân nhiệt của chính hắn.

Chẳng lẽ lúc đó bế em sang đây ngồi?

Bách liếc sang ghế phụ, tưởng tượng cảnh Công cuộn mình trong áo khoác của hắn rồi ngồi sát bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên.

Ừm... hình như cũng được.

Nghĩ đến đó, hắn lại tự thấy mình hơi kỳ quặc.

Khoan. Sao mình lại mong em lạnh đến mức phải khều mình vậy?

Bách khẽ ho một tiếng, quay mặt về phía trước, cố giấu nụ cười đang hiện trên môi rồi mới từ từ khởi động xe.

Đúng như lời mình nói, Bách thật sự chạy rất chậm. Cả đời hắn chưa bao giờ lái xe chậm đến mức này, đến nỗi vài chiếc xe phía sau còn phải vượt lên trước. Đi được một đoạn, hắn lại tấp vào nhà thuốc mua cho Công vài viên kẹo ngậm giúp dịu cổ họng, sau đó còn ghé mua một ly sữa đậu nành nóng. Công ngồi trong xe nhìn hết tất cả. Từ xa, em thấy Bách một tay cầm túi kẹo vừa mua, một tay cầm ly sữa đang đợi lấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp một cách khó tả.

Bách bước tới, đưa ly sữa đậu nành vẫn còn bốc hơi nóng cho em.

"Cầm lấy, cẩn thận nóng. Đợi nguội bớt rồi uống."

Nói xong, hắn lại dúi túi kẹo vào tay Công.

"Còn cái này nhớ ngậm nhé. Đừng có cố nói nhiều, cổ họng đang đau mà."

Làm xong một lượt, Bách mới vòng sang bên kia, mở cửa ngồi vào ghế lái tiếp tục chạy xe. Công cúi xuống nhìn ly sữa trong tay. Chẳng hiểu tại sao thứ đồ uống nóng này lại không khiến cổ họng em khó chịu như lúc uống nước ấm ở phòng tập. Em cứ uống từng ngụm nhỏ, từng ngụm một, đến khi đáy ly chỉ còn lại một chút mà vẫn có cảm giác tiếc nuối. Bách liếc sang, bắt gặp dáng vẻ đó thì khẽ bật cười.

"Ngon vậy à?"

Công im lặng.

"Nếu còn thèm thì lần tới anh mua tiếp."

Nghe đến đó, Công lập tức thấy ngại, kéo chiếc áo khoác của hắn lên che gần hết khuôn mặt. Bách nhìn mà chỉ muốn cười lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, tiếp tục lái xe.

Rồi cũng đến lúc Bách ghét nhất. Chiếc xe dừng trước khu trọ của Công. Em định mở cửa bước xuống, nhưng thử mãi vẫn không được. Công cúi xuống nhìn tay nắm cửa, rồi lại nhìn sang Bách. Hình như hắn đã khóa cửa xe. Em còn đang nghĩ chẳng lẽ phải trèo qua thì Bách đã lên tiếng.

"Thành Công."

Tiếng gọi của hắn đã ngắn cản ý định leo qua cửa xe của em.

"Tối mai em có đi làm không?"

Em gật đầu.

"Sau giờ làm có tiện nói chuyện với anh một chút không?"

Công hơi do dự. Thấy vậy, Bách liền nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn thường ngày.

"Anh không biết hôm nay em xảy ra chuyện gì, nhưng anh có cảm giác một phần trong đó liên quan đến anh. Anh cũng biết dạo gần đây em cứ né anh."

Công lập tức cúi gằm mặt thì ra là Bách biết em né mặt hắn. 

Tránh mặt người ta kiểu gì mà người ta biết luôn vậy Thành Công ơi là Thành Công.

"Anh không trách em." Bách chậm rãi nói tiếp. "Anh chỉ muốn nói chuyện để giải quyết mấy câu hỏi đang có trong đầu em thôi."

Hắn nhìn Công vài giây rồi hơi nghiêng đầu, giọng bỗng mềm xuống.

"Được không?"

Công mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ.

Bách lúc này mới nhấn nút mở khóa. Một tiếng "cạch" vang lên bên cạnh cửa. Công định mở cửa bước xuống nhưng vừa chạm tay vào tay nắm lại khựng lại. Bách thấy vậy cũng quay sang, kiên nhẫn chờ xem em còn muốn nói gì.

Một lúc sau, Công khẽ gọi:

"Bách."

Giọng em vẫn hơi khàn, âm thanh phát ra có chút khó khăn.

"Cảm ơn anh."

Bách khựng lại mất một nhịp. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở về dáng vẻ tự tin quen thuộc. Bách đưa tay xoa nhẹ lên đầu Công.

"Không có gì. Mau lên nhà đi."

Hắn nhìn em rồi dặn thêm:

"Nhớ uống nước ấm nhiều vào, ngậm kẹo để cổ họng đỡ đau."

Công chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, chạy về phía khu trọ. Em không biết là do bàn tay Bách vừa chạm lên đầu mình quá ấm, hay bởi vì bản thân đang ngượng mà lúc này đỉnh đầu cứ như muốn bốc khói.

Bách đợi đến khi bóng dáng Công khuất hẳn mới quay lại vô lăng. Nhưng vừa cúi xuống, ánh mắt hắn lại dừng trên chiếc áo khoác đang nằm ở ghế phụ. Bách cầm nó lên, khoác lại lên người. Trên vải vẫn còn vương chút hơi ấm cùng một mùi hương rất nhẹ của Công. Không phải nước hoa, chỉ đơn giản là mùi nước xả vải quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lại hợp với em đến lạ.

Bách khẽ cười, tựa lưng vào ghế.

Rồi hắn mới hài lòng lái xe trở về.

Bách vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, vài giọt nước theo đường tóc rơi xuống thái dương. Hắn mặc đại một bộ pijama lụa tối màu, chất vải mềm rũ theo từng chuyển động. Vì vừa tắm xong đã tiện tay mặc luôn nên phần áo còn hơi ôm vào người, làm lộ vừa đủ đường nét săn chắc ở vai và cánh tay. Bách chẳng mấy để tâm, vừa đi vừa lau tóc bằng khăn, tay kia đã lấy điện thoại ra nhắn cho Dương.

Xuân Bách
Ê.

                                                                                                                                                                            Đình Dương                                                                                                                                         Gì đấy? Giờ này còn chưa ngủ?

Xuân Bách
Hỏi mày cái này.

Đình Dương

Mày mà mở đầu kiểu này thì chắc chắn không phải chuyện bình thường.


Xuân Bách

Mày vẫn còn quen người ở Học viện Âm nhạc đúng không?

Đình Dương
Ừ, sao?

Xuân Bách
Nhờ người bên đó hỏi giúp tao hôm nay ở trường có chuyện gì không.

Đình Dương
???

Tự nhiên điều tra trường người ta làm gì?

Bách không trả lời, Dương cũng biết điều mà đi tra hỏi giúp hắn. Một lúc sau, điện thoại Bách rung liên tục. Hắn mở tin nhắn, vốn tưởng Dương đã hỏi được chuyện gì đó về Công, ai ngờ thứ đập vào mắt hắn lại là một đống chuyện chẳng liên quan.

Đình Dương:

Tao hỏi được rồi. Nhóc Hồng Sơn coi vậy mà cũng được việc phết.

Xuân Bách:

 Nói.

Đình Dương: 

Hôm nay căn tin có vụ cô bán cơm chiên nhầm phần của giảng viên thành phần sinh viên.

 Thầy nhận hộp cơm, ăn được hai miếng mới phát hiện không có miếng thịt nào.

 À, sáng nay còn có đứa chạy vào lớp trễ vì tưởng hôm nay là thứ sáu.

Xuân Bách: 

???

Đình Dương: 

Nó còn mặc nguyên áo câu lạc bộ bóng đá.

 À đúng rồi, có ông thầy hôm nay đi ngang phòng tập nghe người ta hát, đứng nghe gần năm phút rồi mới phát hiện đó không phải lớp mình.


 Còn có một vụ rất quan trọng.

Xuân Bách: Vụ gì?

Đình Dương: 

Máy bán nước tự động ở tầng ba nuốt tiền của ba người liên tiếp.

Xuân Bách: Tao sắp chửi mày rồi đấy.

Đình Dương:

 Tao nghe được hôm nay khoa Âm nhạc có tiết Hợp xướng. Công ở một nhóm bốn người.

Xuân Bách: 

Rồi?

Đình Dương: 

vẻ phần của Công bị bắt tập đi tập lại rất nhiều lần. Tao chưa hỏi rõ lý do.

Bách vừa định hỏi tiếp thì tin nhắn mới lại nhảy lên.

Đình Dương: 

À mà còn chuyện này.

Xuân Bách: 

Gì nữa?

Đình Dương: 

Thành Công được mày follow.

Bách khựng lại.

Đình Dương:

Mày biết chuyện này đang bị cả đám trong trường bàn không?

 Trước giờ mày có bao nhiêu người trong following đâu. Tự nhiên thêm em ấy vào, người ta không tò mò mới lạ.

Xuân Bách: 

Tao thích thì tao follow.

Đình Dương: 

Nhưng mày là người có sức ảnh hưởng đấy, Bách. Bao nhiêu người theo dõi mày, bao nhiêu người xem mày như hình mẫu bạn trai. Mày follow một người lạ như vậy thì người ta tò mò là chuyện bình thường.

 Mà không chỉ tò mò đâu. Có người còn tràn sang Instagram của Thành Công bàn tán nữa.

Tao nghe nói có cả mấy đứa vào phá, nói linh tinh về em ấy.

Bách đang tựa người trên ghế lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn không trả lời Dương nữa, trực tiếp mở Instagram của Công. Tài khoản vốn yên ắng đến mức gần như chẳng có ai để ý giờ đã hoàn toàn khác. Lượt theo dõi tăng lên chóng mặt, những bài đăng cũ cũng xuất hiện thêm hàng loạt lượt thích và bình luận.

Bách cau mày, lần lượt mở từng bài viết. Có người khen giọng hát của Công, có người tò mò hỏi em là ai, cũng có những bình luận chẳng mấy dễ nghe. Hắn kéo xuống thêm vài lần, sắc mặt càng lúc càng trầm.

Đúng là một đám rảnh rỗi.

Bách biết Công là kiểu người thế nào. Em chẳng quan tâm mình có bao nhiêu người theo dõi, cũng chẳng có ý định trở thành người nổi tiếng. Nhưng hắn cũng biết em rất nhạy cảm với những lời chê bai. Người khác có thể đọc cả trăm bình luận tốt rồi bỏ qua một câu khó nghe, còn Công có lẽ sẽ chỉ nhớ mãi câu khó nghe đó.

Bách nhìn màn hình hồi lâu, đến lúc này hắn mới hiểu. Không phải tự nhiên hôm nay Công lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Hắn vô tình kéo em vào sự chú ý mà em chưa từng muốn có.Một người vốn chỉ muốn yên ổn học nhạc, đi làm rồi trở về căn phòng trọ của mình, bỗng nhiên bị hàng nghìn người xa lạ tìm đến chỉ vì một cú nhấn follow của hắn.

Bách ngả người ra sau ghế, bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại.


--------------

Đáng ra chỗ nhắn tin Bách phải bên tay phải mới đúng mà lỡ ời, anh em ráng đọc nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com