Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Thành Công ➡️ Trường Linh

***

Thành Công đẩy cửa bước vào, tiệm sách cũ nằm ở góc phố từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Thành Công thích đọc sách, ừ, nhưng mà đó chỉ là lý do phụ thôi. Nói là đến hiệu sách chứ chẳng mấy khi cậu thực sự đến đây để mua đồ, thằng Thịnh và thằng Sơn hay bảo là kì cục, nhưng đến chơi cùng con trai ông chủ tiệm một chút không được sao?

Mặt trời lên cao chót vót, ra đường giờ này chẳng khác nào nộp mạng cho cái nắng nóng bỏng rát. Thành Công đến tìm Xuân Bách vào buổi trưa nên trong tiệm chẳng có ai ngoài anh. Bước đến cái bàn nhỏ được đặt giữa những giá sách, cậu đặt đống sách đang cầm trên tay lên mặt bàn, cởi áo khoác ra vắt tạm trên ghế. Thấy Xuân Bách nhìn mình, cậu quay sang nhoẻn miệng cười một cái. Rồi rất tự nhiên, Thành Công kéo ghế đến vị trí bên cạnh anh như cách cậu đã làm điều đó vô số lần trước đây.

"Cậu đọc hết đống đó rồi sao?"

Xuân Bách nhìn số quyển sách Thành Công mang sang trả mình mà mắt hơi nheo lại, cậu đọc nhanh hơn anh tưởng nhiều.

"Đương nhiên, đọc xong rồi nên mới mang trả cho Bách đấy."

"Nhanh vậy sao? Tôi chỉ mới cho cậu mượn 2 tuần thôi mà."

Thành Công lại cười, đôi mắt híp lại, hai má bắt đầu hồng lên. Xuân Bách thu lại hết dáng vẻ đáng yêu đấy vào mắt, tay tiện thể đưa lên xoa đầu cậu một cái.

"Này nhá, đây đọc hơi bị nhanh đấy."

Cậu cười xong thì đến lượt anh cười, cái tay đang đặt trên đầu người ta lại xoa thêm vài cái nữa. Nếu hội đồng quản trị có ở đây, có lẽ cả hai đã bị bắt bỏ vào nồi nước sôi trụng cho chín rồi, "tình bạn" mà chúng nó nói đây sao? Xuân Bách cười xong thì không nói gì nữa, khiến không khí trở về sự yên lặng vốn có. Thành Công không thích việc phải chủ động tìm chủ để để nói, nhưng tâm trạng của anh không tốt, để tránh cho mọi thứ trở nên gượng gạo thì cậu phải bắt chuyện thôi.

"Hôm nay rủ mình sang đây làm gì?"

"Muốn nói chuyện với cậu."

"Anh Linh nói dạo này Bách có chuyện buồn."

Xuân Bách không ngạc nhiên lắm về việc Trường Linh kể lại chuyện này cho Thành Công. Anh không trách gì Trường Linh hết, Bách biết rõ người ta làm thế cũng vì mình mà.

"Anh Linh kể cậu nghe rồi à?"

"Chỉ kể sơ qua thôi."

Trường Linh chỉ kể cho Thành Công một chút xíu, nhưng chuyện cũng chẳng có gì rắc rối để anh phải nói nhiều. Cậu vẫn hiểu, và vẫn biết tìm ra cách để xoa dịu Xuân Bách một chút.

Anh khẽ thở dài, cái lớp vỏ tươi tỉnh ban nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một Xuân Bách với gương mặt ủ rũ, ánh mắt dừng lại ở đâu đó xa xăm.

"Tôi không thích người ta, nhưng bố tôi thì có vẻ thích lắm."

"Cô ấy có vấn đề gì với Bách hả?"

"Cậu nói xem tôi sẽ có thiện cảm với một người từng đứng chửi rủa tôi xối xả, nói tôi là thằng không có mẹ dạy trước mặt vô số người chỉ vì hiểu lầm tôi và cháu trai người ta đánh nhau bằng cách nào đây?"

Xuân Bách lại thở dài, hàng mi dài rũ xuống đầy mệt mỏi. Lời anh nói ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến Thành Công trợn tròn mắt.

"Có chuyện này sao? Thế bố Bách có biết không?"

"Không biết, tôi sợ mình lại gây chuyện gì đó nên giấu đến tận bây giờ. Mà kể ra thì tôi cũng thù dai thật, 10 năm rồi mà vẫn còn để bụng." Xuân Bách bật cười, như thể đang tự giễu chính cái bộ dạng thảm hại của bản thân. "Nhưng nếu hôm đó không suýt lãnh trọn cái tát của người ta thì chắc tôi cũng đã sớm quên rồi."

Thành Công nghe xong, mắt lại càng mở to hơn. Cậu chưa bao giờ nghe Xuân Bách nhắc về mẹ, cũng không có ý định hỏi về chuyện đó. Vì Thành Công biết, chẳng có gì hay ho khi cố đào bới trong đống đổ nát của người khác. Nhưng cậu không ngờ được anh lại phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy. Cuộc đời này tệ với Xuân Bách quá, tệ với cả Thành Công nữa. Ngay từ những ngày còn bé tí, cuộc đời đã không dành cho chúng nó được bao nhiêu ưu ái.

Sau nhiều lần tổn thương tìm đến, cậu chọn thu mình lại, chạy trốn đến thế giới riêng của chính mình, nơi mà mọi thứ được tô vẽ lên bằng những tâm tư chất đống. Còn anh thì khác, Xuân Bách không tìm nơi để trốn mà tự biến mình thành con nhím với gai góc lởm chởm. Lớp phòng vệ ấy làm anh trở nên đáng sợ hơn trong mắt người khác, chí ít thì nó cũng bảo vệ được Xuân Bách. Đôi khi những cái gai đó lại làm đau chính những người mà anh yêu thương, nhưng nếu vứt bỏ lớp gai đó thì Xuân Bách biết phải lấy gì che chở cho chính mình đây?

Xuân Bách cảm giác tay mình chạm vào thứ gì đó, Thành Công dùng cả hai tay mình nắm lấy bàn tay anh, đôi mắt từ sớm đã rưng rưng.

"Này, sao lại khóc?"

Đến nghe người ta tâm sự, thế mà lại khóc trước cả người ta.

"Đừng khóc, đừng khóc!"

Xuân Bách luống cuống lau đi nước mắt của Thành Công, vỗ nhẹ vào lưng cậu như một lời trấn an. Sau khi làm người ta hốt hoảng một phen, cậu vẫn nhìn anh mà chẳng nói gì cả, lại để Xuân Bách phải mở lời trước.

"Người đang có chuyện buồn là tôi đấy, thế mà tôi chưa làm sao thì cậu đã khóc rồi."

"Khi người ta trở nên quan trọng với mình thì buồn của người ta cũng là của mình."

Thành Công nói với Xuân Bách bằng cái giọng nghèn nghẹn khi vừa mới nín khóc, mắt vẫn còn ướt nước. Anh khẽ cười, đưa tay lên quẹt đi vài giọt nước còn đọng lại trên mi mắt cậu.

"Thế tôi là người quan trọng đối với cậu à?"

"Đương nhiên! Rất quan trọng."

"Quan trọng như thế nào?"

Xuân Bách thề mình không hề có định làm khó cậu đâu, nhưng nhìn cậu ngập ngừng làm anh cảm thấy có lỗi. Định chuyển chủ đề khác thì Thành Công lại hít một hơi rồi trả lời.

"Mình không dám chắc, nhưng có lẽ Bách là người quan trọng nhất đối với mình."

"Bằng cách nào mà tôi lại quan trọng với cậu đến thế vậy?"

"Vì mình thích Bách mà, nên vị trí của Bách trong lòng mình luôn là cao nhất."

Nói được rồi, Thành Công nói được rồi!

Gió từ cửa sổ lùa vào lật giở những quyển sách trên bàn, lùa qua gương mặt nhẹ nhõm của Thành Công. Cậu cười, như vừa trút bỏ cái gì đó đè nặng trong lòng.

Xuân Bách ngơ ngác, lời tỏ tình của Thành Công như vỗ một cái đau điếng vào đầu anh. Xuân Bách không dám nhìn người đối diện, mắt đặt lên mấy trang giấy bị gió lật giở. Giữa những trang sách, anh chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu, đầu Xuân Bách bây giờ vang vọng lại cái câu nói của Thành Công. Trong lúc não phải tiếp nhận một thông tin mang sức ảnh hưởng lớn, anh nhất thời không biết phải hành xử thế nào.

"Cậu..."

"Bách không cần trả lời mình cũng được, chỉ cần biết mình thích cậu là được rồi."

Thành Công cười, vậy là xong rồi, mấy thứ đè nén trong người bây giờ đã được tháo ra rồi. Cậu cũng không cần câu trả lời từ anh, những gì cần nói thì đã nói rồi, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm thấy không còn gì quan trọng, Thành Công đứng lên định đi về, người ta không trả lời thì thôi, coi như cậu thất bại đi.

Xuân Bách lúc này mới hoàn hồn lại, với tay ra nằm lấy tay cậu kéo lại, không hề có ý định để người kia rời đi.

"Hửm?"

"Vốn định chủ động cơ, thế mà lại bị cậu tranh mất rồi."

"Hả?"

"Ý tôi là....tôi cũng thích cậu."

Bạn đã kết thúc chế độ mập mờ 🌟


_____

Tôi không nghĩ tôi sẽ viết nhiều thế này cho một chap. Nhưng vì nó đặc biệt mà, nên cho nó dài một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com