Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Thành Công tỏa sáng cùng giọng hát mê hoặc khán giả, tiếng reo hò, vỗ tay vang lên ngay khi bài hát vừa kết thúc.

"Hôm nay mọi người có thấy vui khôngggg?" Thành Công khuấy động không khí sau màn trình diễn.

"Có!!!!!!" khán giả bên dưới đồng thanh hô lớn.

Một góc khác bên dưới hàng ghế V.I.P, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đang khoanh tay giận dỗi với chàng trai bên cạnh.

"Xuân Bách, anh bày ra vẻ mặt chán nản đó làm gì? Buổi hòa nhạc này khó lắm mới lấy được vé đấy, anh đã hứa sẽ đi với em mà giờ thái độ vậy là sao?"

Xuân Bách chỉ im lặng, giả vờ không nghe thấy cô ấy nói gì tiếp tục lơ đi. Cô gái xinh đẹp thấy cảnh đó cũng không thèm nói nữa, nghĩ rằng lát nữa hắn vẫn sẽ dỗ dành cô như mọi khi thôi.

Chán ngắt, chắc là chia tay cô ta được rồi nhỉ?

...

Kết thúc buổi biểu diễn, Thành Công bước ra cửa sau để đến chiếc xe mà chị quản lí đã đợi sẵn, thế nhưng ngay gần đó lại có tiếng một nam một nữ đang cãi nhau, máu tò mò của Thành Công nổi lên, cậu rón rén lại gần hơn chút mặc dù biết hành động này không được đứng đắn cho lắm.

"Xuân Bách, anh nói vậy là sao?"

"Còn muốn tôi nói gì nữa? Chưa đủ rõ à? Tôi chán cô rồi, chia tay đi."

"Bộ anh nghĩ muốn chia tay thì chỉ cần nói một câu là xong chắc? Chúng ta thậm chí mới quen nhau chưa đầy một tháng."

"Không lẽ cô muốn tôi đòi lại toàn bộ số tiền mà tôi đã chi cho cô?"

"Anh..." Giọng cô gái kia nghẹn tức.

Xuân Bách chẳng thèm liếc thêm cái nào lập tức quay lưng bỏ lại cô gái xinh đẹp ấy một mình với những giọt nước mắt uất ức.

Thành Công nhận thấy tình hình căng thẳng cũng âm thầm rời đi, chạy tới nơi mà xe của quản lí đang đợi, cho tới lúc leo lên xe cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"May ghê, chưa bị phát hiện."

"Em sao thế?" Chị quản lí thấy cậu thở dốc thì quay đầu lại hỏi khiến Thành Công cảm thấy hơi chột dạ.

"Không sao ạ."

"Ừ, lần sau ra sớm một chút." Chị quản lí không hỏi gì thêm chỉ dặn dò cậu.

"Vâng." Thành Công gật đầu rồi lại rút điện thoại ra ngồi lướt.

Trên mạng xã hội, tương tác về màn trình diễn hôm nay rất tốt.

[Uầyyyy, trông CONGB đỉnh vi ci eo, hát hay điên lên được 🔥]

[Nàiiiii, CONGB làm ơn cất cái lưỡi vào, tính quyến rũ toi hả 😠]

[Uiiii, cái anh CONGB diễn trông cuốn cực kì í 😣💗]

[...]

Sau khi đọc xong vô vàn lời khen của khán giả, Thành Công mới hài lòng tắt điện thoại rồi cậu lại bất chợt nhớ ra cuộc cãi vã vừa nãy cậu "vô tình" nghe được, nhắm mắt thầm nghĩ.

Cái tên Xuân Bách gì gì đó tệ thật, ai mà dính vào thì đúng là xui kinh khủng...

Một tuần sau buổi hòa nhạc, Xuân Bách ngồi trong quán bar với điếu thuốc kẹp trên tay ở vị trí nổi bật nhất bàn tiệc, xung quanh là những cậu ấm nhà giàu cùng các cô phục vụ nóng bỏng thi nhau cười đùa, nịnh nọt. Với tư cách là con trai độc nhất của một trong những ông lớn ở Sài Gòn, tiền tiêu mãi không hết thì đây là thú vui hàng tuần của hắn.

Bỗng nhiên một cô phục vụ với chiếc váy đỏ làm lộ ra đường cong đầy quyến rũ ngồi xuống bên cạnh Xuân Bách, dựa vào người hắn và đương nhiên hắn cũng chẳng buồn đẩy ra.

"Anh đẹp trai, uống với em một ly đi." Giọng nói hạ xuống giả vờ nũng nịu với Xuân Bách.

"Mời." Hắn đưa ly rượu trên tay cụng với ly của cô nàng. Dù sao cũng vừa mới chia tay xong, Xuân Bách chẳng ngại thử cái mới.

Cảnh tượng bỏng mắt ấy vừa hay rơi trúng vào tầm nhìn của Thành Công, thật ra một idol mới nổi như cậu sẽ chẳng dại gì mà đến những nơi như này để bị bắt gặp rồi dính scandal thế nhưng hôm nay lại là sinh nhật đứa bạn thân từ cấp ba đến giờ của cậu nếu không đi thì chắc chắn sẽ kì lắm, với cả sinh nhật được tổ chức trong phòng riêng nên chẳng ảnh hưởng đến cậu là bao.

Nhìn thấy hình ảnh Xuân Bách thân mật với cô gái khác trong quán bar ngay khi mới chia tay được một tuần khiến Thành Công không khỏi đánh giá, ấn tượng lại tụt xuống một bậc.

Gã tồi tệ bạc.

Không muốn chứng kiến hình ảnh nhạy cảm ấy, Thành Công lập tức bước vào phòng riêng được đặt sẵn.

"Này, Công tới rồi kìa!"

"Uầy, nay ra dáng người nổi tiếng phết."

"Gì mà ra dáng? Người ta là người nổi tiếng thật mà."

Thấy cậu vào, đám bạn lại lên tiếng trêu chọc.

"Đẹp cỡ đó không nổi tiếng cũng phí nhờ?"

"Biết rồi mà, đừng có trêu nữa, tao bỏ về đấy."

"Giỡn giỡn, hì hì."

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Thành Công đã ghé đầu qua, thì thầm buôn chuyện với Ngô Nguyên Bình.

"Mày biết gì không? Tao vừa hóng được một drama tình ái ngoài đời thật luôn."

"Chuyện gì? Kể kể." Nguyên Bình hào hứng, không phải tự nhiên mà cả hai chơi thân với nhau được.

"Buổi diễn hôm trước ấy, lúc đó tao ra cửa sau vừa định về thì nghe tiếng cãi nhau, lại hóng thì phát hiện ra là cặp đôi đang cãi nhau vì chia tay, mà trong đó có một thằng cha tên Xuân Bách, mày biết lí do chia tay là gì không? Vì cái tên Xuân Bách kia chán rồi nên không muốn yêu nữa mà cô bạn gái thì trông rõ xinh, hình như yêu nhau còn chưa được một tháng í."

"Đù, tệ cỡ đó hả trời?"

"Còn nữa cơ, mới vừa nãy lúc vào đây tao thấy tên Xuân Bách tay phải thì cầm điếu thuốc trong lòng ôm một cô phục vụ nóng bỏng tay trái thì cầm ly rượu. Vậy là chia tay được một tuần đã gái gú rồi."

"Trên đời có thể loại kiểu đó á?" Nguyên Bình phản ứng chẳng khác gì cậu là mấy.

Khi cả hai đang nói chuyện hăng say thì một ly nước bỗng đổ thẳng lên người Thành Công, cậu bạn bên cạnh cuống quýt xin lỗi, muốn rút giấy ra lau cho cậu.

"Úi, tớ lỡ tay, không để ý, xin lỗi Công nhé."

Thành Công hơi giật mình, ngăn cậu bạn đó lại.

"Không sao, không cần đâu, tớ vô nhà vệ sinh một lát là được."

...

Sau khi vào nhà vệ sinh, Thành Công phải mất một lúc mới hong khô được bộ đồ, cũng may vừa nãy là nước lọc chứ nếu mà là rượu vang hay đồ ăn thì chắc chiếc áo trắng của cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Phù, xong rồi."

Thành Công vừa thở phào nhẹ nhõm vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bất chợt bị một bàn tay to lớn giữ lại.

"Cậu trai xinh đẹp, ở đây làm gì thế? Muốn vui vẻ một chút không?" Một gã bặm trợn, cao to trông là biết loại người không đàng hoàng gì đang mỉm cười đầy ranh mãnh nhìn cậu với ánh mắt cũng chẳng mấy đứng đắn.

"Bỏ ra." Thành Công khẽ nhăn mặt vì đau muốn giật tay ra nhưng sức của cậu nào đọ lại được kẻ cao lớn như gã.

"Nào, nghe lời anh, anh sẽ nhẹ nhàng thôi." Giọng gã ta trở nên dâm tà khiến cậu rùng mình.

"Cút." Lần này không phải tiếng của Thành Công mà nó phát ra từ phía sau cậu, một người khác vừa kéo Thành Công thoát khỏi tay của gã to béo.

Là một kẻ chuyên lê la, dụ dỗ ở quán bar như gã sao mà lại không nhận ra người giúp Thành Công là Xuân Bách và gã đủ nhận thức rằng nếu đụng vào hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, gương mặt gã tái mét quay đầu bỏ chạy như thể chỉ cần ở lại một giây thì ánh mắt của Xuân Bách cũng đủ để bóp chết gã.

Thành Công ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Xuân Bách đã lên tiếng trước.

"Người đẹp, không sao chứ?"

Khi thấy Xuân Bách đứng sau lưng mình, Thành Công hiểu hắn là người vừa cứu cậu lúc nãy nhưng cứ nhìn mặt một tên cờ đỏ chính hiệu như này thì cậu nhìn mãi vẫn không thấy thuận mắt, lại còn thêm cái giọng điệu kia nữa chứ.

"Tôi không sao, cảm ơn anh."

Nói gì thì nói, hắn cũng đã giúp cậu rồi nếu tỏ thái độ khó chịu sẽ bất lịch sự lắm.

"Không sao thì tốt, mấy gã biến thái này chuyên vào quán bar dụ dỗ người khác, chúng không quan tâm là nam hay nữ miễn đẹp là bày trò bắt cóc ngay, lần sau nhớ cẩn thận."

"Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép đi trước."

Thành Công nhanh chóng rời đi, cậu thừa nhận, cậu có thành kiến với Xuân Bách.

Cũng may, sau đó buổi tiệc sinh nhật vẫn diễn ra suôn sẻ.

Vừa quay lại bàn, lũ bạn thiếu gia nhà giàu của Xuân Bách đã bắt đầu trêu chọc.

"Ầy, anh Bách làm gì trước cửa nhà vệ sinh mà mập mập mờ mờ thế?"

"Nãy tao thấy còn đứng cạnh cái cậu gì xinh xinh nữa cơ."

"Nay anh Bách đổi gu rồi à? Chán gái quá chuyển sang chơi gay luôn?"

"Ai gay? Tao thẳng mày khỏi đồn bậy." Xuân Bách nhíu mày nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nhấp một ngụm rượu.

"Chậc, cái cậu kia hơi bị vuýp đấy chứ đùa, idol nổi tiếng đàng hoàng nhá."

"Sao mày biết?"

"Lần trước tao với người yêu đi xem concert cậu này diễn mà, CONGB gì gì ấy."

"Hay thế, anh Bách mà tán được idol nổi tiếng là ngon luôn. Sao? Anh Bách dám chơi kèo không? Tán được cậu ta anh muốn yêu cầu bọn em làm gì cũng được."

"Nhớ lời mày nói đấy." Xuân Bách nhướng mày, không cuộc vui nào là thiếu mặt anh được, nhất là những trò cá cược tán tỉnh kiểu này.

"Bọn em có chơi có chịu."

Tiếng cười đùa lại vang lên khắp bàn tiệc, lúc này Đình Dương, một trong số những người ít ỏi có gia thế ngang tầm Xuân Bách mới chú ý đến tấm ảnh của "cậu idol nổi tiếng" mà anh em đang nói được đặt trên bàn, giật mình.

Chết mẹ, ông anh mình đây mà.

__________

• Rút kinh nghiệm, lần này tui đăng Intro và c1 cùng một lúc luôn cho mọi người đỡ phải đợi ặk 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com