Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tối hôm đó, sau một ngày dài đến mức ai nấy vừa đặt lưng xuống giường đã muốn ngủ ngay, Công cũng chẳng ngoại lệ. Cậu nằm trong góc giường, chăn kéo đến ngang người, ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì. Cho đến khi có người lay mạnh vào vai.

"Công."

"..."

"Công, dậy."

Cậu nhíu mày, kéo chăn lên che kín đầu.

"Ưm... gì vậy..."

"Dậy trực đêm."

Giọng Linh vang lên bên cạnh.

Công bật mắt.

"...Hả?"

Linh vừa ngáp vừa chỉ sang giường bên.

"Đến ca của mày với Bình rồi. Hai đứa dậy đi."

Công ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tóc tai rối tung. Cậu quay sang nhìn Bình cũng đang ngồi ngơ ngác ở mép giường.

Hai người nhìn nhau rồi BÌnh thở dài.

"Đi thôi."

"Ừ..."

Một lúc sau, hai người đã đứng ở khu vực được phân công trực.

Đêm ở doanh trại yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Trước mắt họ là một khoảng sân tối om, xa xa chỉ có vài ánh đèn hắt xuống nền đất. Không còn tiếng người ồn ào, cũng chẳng có tiếng bước chân sinh viên chạy tới chạy lui.

Chỉ còn tiếng ve kêu rét rét từng đợt trong màn đêm. Công khoanh tay, nhìn ra phía trước.

"Ê Bình."

"Gì?"

"Đừng im mák, sợ quá nè. Nói gì vui vui coi."

"Muốn nói gì, nói xấu không."

"Thì nói đại gì đi."

"Để làm gì?"

"Không nói tao thấy sợ."

Bình quay sang nhìn Công.

"Mày sợ ma à?"

"Không."

"Vậy sợ gì?"

"Không biết."

Bình bật cười.

"sợ Bách"

Hai đứa im lặng được một lúc.

Rồi Bình lên tiếng:

"Ê, mày thấy thầy Bách sao?"

Công quay sang.

"Thầy nào?"

"Xuân Bách."

"À."

Công suy nghĩ một chút rồi nhún vai.

"Thì... tướng tá cũng được, mặt cũng được."

Bình nhướng mày.

"Ồ."

"Nhưng nghiêm khắc quá."

"Có đâu."

"Không có?"

"Ừ. Tao thấy thầy dịu dàng với mày mà."

Công lập tức quay sang.

"Dịu dàng chỗ nào mák?"

"Thì mày đi trễ, thầy còn dẫn mày vô hội trường."

"Vì tao không biết đường."

"Rồi còn cho mày ngồi ngay trước mặt."

"Để dễ quản tao chứ gì."

"Thầy nhìn mày cười hoài."

Công bật cười khẩy.

"Do tụi mày bị ảo tưởng nên mới thấy dị đó."

Bình nhíu mày.

"Ảo tưởng gì?"

"Tụi mày bị ti i zi."

"Bị gì?"

Công quay sang, nghiêm túc giải thích:

"Mắt mờ tai điếc."

"..."

"Chỉ thấy thứ mình muốn thấy, nghe cái mình muốn nghe."

Bình bật cười.

"Rồi nếu thầy Bách thích mày thật thì sao?"

Công lập tức lắc đầu.

"Không có đâu má."

"Nhưng giả sử?"

"Không."

"Giả sử thôi."

"Không có."

"Thầy đẹp trai mà."

"Đẹp trai thì liên quan gì?"

"Thì mày vừa bảo tướng tá với mặt đều được còn gì."

Công nghẹn mất một nhịp.

"Mày là MC của bạn muốn hẹn hò hả...Được là được thôi."

Bình cười khúc khích.

"Vậy nếu thầy thích mày thật, mày chịu ổng không?"

Công quay phắt sang, mặt đầy vẻ khó tin.

"Không có đâu má."

Bình cười đến mức phải quay mặt đi.

"Rồi rồi."

"Cười gì?"

"Không có gì."

"Có gì thì nói."

"Không."

Hai người lại quay ra nhìn khoảng sân tối trước mặt. Một lúc sau, Bình lẩm bẩm:

"Nhưng mà tao vẫn thấy thầy dịu dàng với mày."

Công thở dài.

"Lại nữa, nói nữa tao bỏ chạy cho m đứng đây một mình á."

"Thật mà."

"Ti i zi."

"Ừ, ti i zi."

Công gật gù.

"Biết vậy là tốt."

Nhưng ở một nơi nào đó trong đầu cậu, hình ảnh nụ cười dịu dàng của Xuân Bách lúc đi ngang qua nhà ăn buổi trưa lại bất giác hiện lên. Công lập tức lắc đầu.

"Không có."

Bình quay sang.

"Gì?"

"Không có gì."

"..."

"Đứng trực đi."

"Ừ."

Hai người đứng trực thêm một lúc, cuối cùng cũng đến giờ đổi ca. Linh đã dặn trước, tới giờ thì phải vào gọi Dương với Sơn ra thay. Nhưng vấn đề là từ chỗ trực đến khu ký túc xá rồi quay trở lại mất gần mười phút.

Nghĩa là trong khoảng thời gian đó, một trong hai người phải ở lại đứng canh một mình. Bình nghe xong lập tức im bặt. Công liếc sang, nhìn vẻ mặt Bình đã bắt đầu có chút căng thẳng thì trong lòng cũng hiểu ngay.

Bình vốn đã nhát. Mà nếu Công đã được xếp vào dạng hơi nhát thì Bình phải thuộc dạng nhát hơn vài bậc. Công thở ra một hơi, chủ động lên tiếng.

"Thôi m vô kêu đi, t đứng đây."

Bình quay phắt sang.

"Thiệt hả?"

"Ừ."

"Không sợ hả?"

Công im lặng hai giây.

"...Có."

Bình: ""

Công lập tức chữa cháy.

"Nhưng mà m sợ hơn t."

"Ờ."

Bình gật đầu không một chút do dự.

"Đúng."

Công: "..."

Quả nhiên. Bình chẳng những không ngại thừa nhận mà còn vui ra mặt vì không phải ở lại một mình. Cậu ta lập tức đứng dậy, phủi phủi quần rồi nhìn Công như nhìn ân nhân cứu mạng.

"Cảm ơn huynh đệ."

"Đi lẹ đi."

"Rồi rồi."

Bình vừa nói vừa quay người chạy nhanh về phía ký túc xá. Công đứng đó nhìn theo bóng Bình dần khuất sau dãy cây.

"Đi như chạy giặc."

Nói xong Công quay lại vị trí trực, hai tay đút vào túi quần, cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì. Mười phút thôi mà. Từ đây tới ký túc xá mất khoảng năm phút, gọi người rồi quay lại thêm năm phút.

Mười phút...Chắc chắn không sao. Công tự nhủ như vậy.

"Có mười phút thôi."

Xung quanh vẫn là bóng tối yên tĩnh. Những tán cây phía trên bị gió thổi lay động, ánh đèn ở xa hắt xuống mặt đường thành từng mảng sáng tối đan xen.

Ban đầu Công còn thấy bình thường. Nhưng càng đứng lâu, em càng cảm nhận rõ cái lạnh. Không hiểu sao lúc này không khí lạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Một cơn gió thổi qua làm Công khẽ rùng mình.

"Lạnh dữ vậy trời..."

Em kéo cao cổ áo, mắt vẫn nhìn về phía trước. Rồi bắt đầu tự tưởng tượng.

Nếu bây giờ có ai đi ngang qua thì sao? Nếu đằng sau có người đứng mà em không biết thì sao?

Nếu...

"Thôi."

Công tự ngắt dòng suy nghĩ của mình.

"Không nghĩ nữa."

Nhưng càng bảo không nghĩ thì đầu óc lại càng nghĩ.Công bắt đầu niệm thầm trong đầu, hết câu này đến câu khác, cố tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài bóng tối trước mặt.

Một lúc sau, gió lại thổi qua. Lần này lạnh đến mức Công nổi cả da gà. Cảm giác cứ như có ai đó đứng ngay bên cạnh, thở ra một luồng khí lạnh sát bên tai. Công cứng người.

Em không dám quay sang. Một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía sau.

Sột soạt.

Công nuốt nước bọt. Lại thêm một tiếng.

Sột soạt.

Giống như tiếng giày đang bước trên những chiếc lá khô. Công lập tức nghĩ đến Bình.

"Chắc nó về rồi."

Em quay phắt người lại.

Không có ai.

Con đường phía sau vẫn trống không. Chỉ có hàng cây đứng im trong bóng tối. Công đứng bất động mất mấy giây.

"..."

"Bình?"

Không có tiếng trả lời. Công nhìn thêm một lúc rồi quay đầu lại.

"Chắc nghe lộn."

Em tự trấn an mình, nhưng bàn tay đang nắm chặt mép áo đã tố cáo hoàn toàn sự bình tĩnh giả tạo ấy. Công tiếp tục đứng canh. Miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"Không có gì hết."

"Không có gì hết."

"Mười phút thôi."

"Bình sắp về rồi."

"Bình sắp về rồi."

Câu cuối cùng được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Đến lúc nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại, Công gần như muốn khóc vì nhẹ nhõm.

"Ở đây! Ở đây!"

Bóng người dần xuất hiện dưới ánh đèn. Bình đi đầu, phía sau là Dương với Sơn. Công nhìn thấy ba người thì cả người lập tức thả lỏng, đôi vai đang căng cứng cũng hạ xuống. Bình vừa tới nơi đã hỏi.

"Ủa, m đứng một mình ổn không?"

Công nhìn Bình.

"Ổn cái đầu m."

"Ủa nãy m nói m không sợ mà?"

"Thì t có nói t không sợ đâu."

Dương nghe vậy bật cười.

"Nhìn mặt m là biết rồi."

Sơn cũng nhìn Công một lượt.

"Ủa sao mặt trắng vậy?"

"Gió lạnh."

Công đáp ngay.

"Ừ, gió lạnh."

Sau khi bàn giao ca, Công cùng Bình trở về ký túc xá. Vừa bước vào phòng, Công đã lập tức chui lên giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống. Bình ở giường bên cạnh cũng nằm xuống không lâu sau đó.

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Công nhắm mắt nhưng mãi vẫn không ngủ được. Mỗi lần vừa lim dim, trong đầu em lại hiện lên con đường tối lúc nãy.

Tiếng lá xào xạ, cơn gió lạnh bất chợt, tiếng bước chân mà em chẳng nhìn thấy ai.

Công trở mình một lần rồi một lần nữa, em kéo chăn cao lên chút, tự nói với bản thân mình.

"Ngủ đi Công."

"Mai còn dậy sớm."

Nhưng đôi mắt cứ mở ra rồi lại nhắm vào. Đêm hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu khóa quân sự, Thành Công gần như chẳng có được một giấc ngủ trọn vẹn.

ĐỘI HÌNH CHỜ ĐẠI ÚY XUÂN BÁCH

@sơnnn:

má ơi

bài kiểm tra hôm nay làm t muốn hoàn lương

@linnn:

=))))))))

có mấy câu cuối t nhìn muốn khóc

@binbị:

tưởng dễ ai dè cũng có câu gài

@ananhihi:

nhma công nhận chắc thầy cô cũng muốn cho tụi mình qua môn hay gì á

đề khá dễ rồi còn gì

@sơnnn:

dễ với m thôi

m coi thằng Dương nè

@tezui:

cỡ đó rồi mà kh thk nào giúp

sống chó vl

@sơnnn:

ê mà công làm bài được kh

sáng nhìn m lừ đừ như người mất hồn vậy

@kópp:

oke mà

t làm được

@ananhihi:

"oke mà" nghe đáng tin dữ

@binbị:

sáng m ngồi ăn sáng mà mắt còn mở không nổi

                                                                                                                                                                                      @kópp:

thì buồn ngủ thôi má

@tezui:

lo gì

đang uống sữa ngta tặng ngon lắm

@linnn:

ủa

👀

@binbị:

?????????

@ananhihi:

kh nói cũng bt ai tặng 

Bài kiểm tra kết thúc, cả phòng thi bắt đầu rì rầm tiếng thở phào. Công cũng đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế, trông chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến. Từ sáng đến giờ em cứ lừ đừ, mắt lúc nào cũng như muốn díp lại, đầu óc thì chậm chạp hơn bình thường.

Mọi người lần lượt đứng dậy thu dọn đồ. Công còn đang ngồi yên tại chỗ thì Xuân Bách đi ngang qua, ánh mắt dừng lại trên người em.

"Thành Công."

Công ngẩng đầu lên.

"Dạ?"

Thầy Bách nhìn em vài giây rồi hỏi, giọng vẫn bình thản như thường.

"Mệt hả?"

Công hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu.

"Dạ không, chắc tại em buồn ngủ thôi ạ."

"Ngủ không ngon sao?"

Công im lặng một chút rồi thành thật gật đầu.

"Dạ... chắc vậy."

Thầy Bách không hỏi thêm ngay mà nhìn em một lúc. Sau đó anh mới hỏi tiếp.

"Sáng có ăn sáng không?"

"Dạ có."

"Ăn được không?"

Công hơi ngập ngừng.

"Dạ... có ăn mà. Chỉ là sáng em không ngon miệng lắm."

Nói rồi Công kể luôn rằng mình đã chia bớt phần ăn cho Dương với An vì bản thân ăn không hết.

Xuân Bách nghe xong chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Anh quay đi được vài bước rồi dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó. Một lúc sau, thầy Bách quay lại, trên tay cầm một hộp sữa đậu nành.

"Uống cái này đi."

Công nhìn hộp sữa rồi nhìn thầy.

"Dạ?"

"Không ăn được nhiều thì uống thêm."

Công nhận lấy, ngơ ngác mất mấy giây mới kịp nói cảm ơn.

"Dạ, em cảm ơn thầy."

Xuân Bách chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Công cúi xuống nhìn hộp sữa trong tay, vẫn chưa hiểu sao tự nhiên mình lại được phát thêm một phần. Đến lúc mọi người ra khỏi phòng, em cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ thế cắm ống hút vào hộp sữa rồi ngồi uống.

Vì vậy, khi Tez cùng mấy người khác quay lại tìm Công, cảnh đầu tiên họ nhìn thấy chính là Công đang ngồi trên ghế, tay cầm hộp sữa đậu nành, thong thả uống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tez nhìn hộp sữa rồi lại nhìn Công, rồi lại nhìn Xuân Bách đang rời đi. Một nụ cười rất đáng ngờ lập tức xuất hiện trên mặt cậu.

--------

Trong môi trường học tập, quân đội nên khó có nhiều cảnh tương tác he mn. Một bài toán khó cho tôi roài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com