14
ĐỘI HÌNH CHỜ ĐẠI ÚY XUÂN BÁCH
@binbị:
ê tụi m thấy thông báo trên gr chưa
@kópp:
thông báo gì dợ
đang ngắm ảnh thầy Bách
kh thấy
@tezui:
nó có thể kêu nó kh thấy
nhưng nó phải kể thêm lí do là đang ngắm "ảnh" ủa nó
@linnn:
đây đk
mới thấy
@ananhihi:
ừ hnhu tối nay mở đk tuyển staff chạy sự kiện á
định hỏi tụi m đk kh
nhma tranh hơi mệt nha má
đông á
@kópp:
đi chớ
t học truyền thông do mê chạy sự kiện gì nè
khổ khổ chút mà dui
@sơnnn:
mà thời gian mở đk là 8h á
lúc đó tụi mình đang ở ngoài sinh hoạt tập thể mà
cắm đầu dô đt bị nói sao
@binbị:
h sao ae
t muốn đi dữ
@kópp:
hay tụi mình xin đi vs
rồi đứng trong đó đk
@linnn:
chắc cái đám này nhỏ xíu hong ai thấy m ơi
6 tk đực rựa đi vs chung với nhau
thầy Bách kh cản t con ổng
@kópp:
dị tụi m xin mỗi thầy 2 tk
chắc mấy thầy kh để ý đâu
@ananhihi:
sao t thấy nó liều liều m ơi
@kópp:
đại đi m
có gì chết chùm
chắc phạt viết biên bản rồi chạy thôi mà
Tối hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Cả nhóm chia nhau thành từng tốp nhỏ, lần lượt xin phép các thầy để đi vệ sinh. Ban đầu mọi chuyện khá thuận lợi, từng người tranh thủ lúc đông người để rời khỏi hàng rồi nhanh chóng quay lại.
Đến lượt Công, cậu vừa định bước lên xin phép thì mấy thầy đã bắt đầu nhìn nhau. Một người lên tiếng trước.
"Đi nhiều quá rồi. Em đợi các bạn về rồi đi."
Công khựng lại.
"Nhưng mà em..."
"Đợi một lát thôi."
Công quay đầu nhìn về phía mấy người trong nhóm. Mấy người kia đã đi gần hết, chỉ còn cậu đứng lại. Cậu lại liếc đồng hồ, trong đầu lập tức hiện lên chuyện đăng ký mà cả nhóm đã bàn từ trước.
Nếu đợi thêm nữa, rất có thể cậu sẽ không kịp. Công cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi quyết định. Thôi kệ, đợi nữa chắc chắn không kịp. Nhân lúc mọi người đang chú ý sang phía khác, Công lặng lẽ tách khỏi hàng, cúi đầu đi nhanh ra ngoài. Cậu còn quay lại nhìn một cái, thấy không ai gọi mình thì lập tức bước nhanh hơn.
Trong khi đó, sáu người trong nhóm đã đăng nhập vào để đăng ký. Linh, Dương, An, Sơn và Bình lần lượt hoàn thành trước. Năm người vừa xong việc đã rời khỏi đó trước, đứng ở một góc chờ Công.
"Công, tụi tao xong trước ra trước cho thầy đỡ nghi. Có gì mày ra sau nha. "
Công đang cắn móng tay hồi hợp đợi màn hình đang xoay vòng tải xong. Mạng trong khu này yếu thật sự.
"oke oke, tụi mày ra trước i. Xong cái tao ra liền nè."
Công sau một lúc cũng đăng ký xong, vậy là cả 6 bọn họ đều đăng ký thành công. Vừa định mở cửa nhà vệ sinh ra thì Công nhận được tin nhắn trên điện thoại, là Dương.
"Chết rồi."
"thầy Bách đang đi vô hướng nvs á."
Chưa kip đọc hết tin nhắn thì cánh cửa trước mặt Thành Công đã được mở ra, đạp thẳng vào mắt em là khuôn mặt nghiệm nghị của thầy Bách. Em rất thích ngắm thầy Bách, thầy Bách rất đẹp trai nhưng không phải khúc này trời ơi.
Bách nhìn Công từ đầu đến chân, sắc mặt không có vẻ gì là vui. Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
"Thành Công."
"Dạ?"
"Em ở trong này làm gì?"
Công nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Dạ, em đi vệ sinh ạ."
Bách nhìn cậu thêm vài giây.
"Tôi biết rồi. Nhưng tại sao em đi mà không xin phép?"
Công hơi chột dạ, nhưng vẫn cố nói.
"Dạ, em có xin phép mà."
"Có?"
"Dạ."
Bách không nói ngay. Anh chỉ nhìn Công, ánh mắt càng lúc càng nghiêm.
"Tôi vừa hỏi thầy Hoàng Bách và thầy Minh Huy."
Công im bặt.
"Hai thầy đều báo với tôi là em không xin phép."
"Vậy em tự ý trốn ra đây, đúng không?"
Lần này Công không nói được gì nữa. Cậu cúi đầu, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo.
"Dạ..."
Giọng nhỏ hẳn xuống.
"Em xin lỗi thầy."
Bách vẫn giữ khuôn mặt nghiêm.
"Biết mình sai ở đâu không?"
"Dạ biết. Em không xin phép mà tự ý đi."
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi cũng đủ khiến Công thấy sống lưng mình căng lên.
Bách nhìn cậu rồi nói.
"Cậu đi theo tôi."
Cậu đi theo tôi
Bốn chữ thôi nhưng sao em nghe lại khó chịu như vậy. Công lặng lẽ đi phía sau. Suốt quãng đường đến phòng làm việc, cậu không dám nói thêm câu nào. Những người lúc nãy còn đứng chờ bên ngoài cũng đã biến mất, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên trên hành lang.
Đến cửa phòng, Bách mở cửa rồi bước vào.
"Ngồi xuống."
Công kéo ghế ngồi ngay ngắn. Bách lấy một tờ giấy đặt trước mặt cậu.
"Viết bản tường trình."
"Dạ..."
Công cầm bút. Ban đầu cậu còn cố tập trung viết từng dòng, nhưng càng viết, đầu óc lại càng rối. Hôm nay đáng lẽ chỉ là một buổi tối bình thường. Cậu chỉ muốn đi đăng ký cho kịp. Vậy mà cuối cùng lại bị thầy Bách bắt gặp.
Mà trớ trêu nhất là, chuyện này xảy ra ngay sau khi cậu vừa thú nhận với đám bạn rằng mình thích thầy. Công cúi xuống nhìn những dòng chữ trước mặt, trong lòng chẳng hiểu sao càng nghĩ càng khó chịu.
Mình thích thầy. Cậu chỉ vừa mới dám thừa nhận điều đó với chính mình. Nhưng rồi sao? Cậu còn chẳng biết thầy Bách nghĩ gì về mình. Thầy đối xử tốt với cậu hơn một chút, hay chỉ đơn giản vì thầy có trách nhiệm với học viên? Những lần thầy gọi tên cậu, những lúc thầy hỏi cậu có mệt không, những nụ cười thoáng qua đó...
Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Công càng nghĩ càng thấy đầu óc mình rối tung.
Đã vậy bây giờ người mình thích lại đang ngồi ngay trước mặt, với khuôn mặt nghiêm đến mức cậu chẳng dám ngẩng đầu lên. Cậu thở ra thật khẽ, tiếp tục viết.
Ở phía đối diện, Bách vẫn đang xem lại một vài giấy tờ, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn Công. Còn Công thì chẳng biết rằng điều khiến mình bối rối nhất tối nay không phải là bản tường trình. Mà là việc cậu đã bắt đầu thật sự để tâm đến ánh mắt của người đang ngồi đối diện mình.
----
viết có 2 chap mà ngồi từ hồi 9h, giỡn mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com