2
Bách và Công vẫn không biết chút gì, Bách lấy khăn của mình lau mặt cho cậu, đứng dậy, chìa tay ra, đỡ Công dậy rồi đưa cậu về. Về lại phòng chuẩn bị, ekip của Bách suýt chút nữa là ngất xỉu vì kiếm hai người được 15 phút đồng hồ, từ sân khấu đến phòng thiết bị vẫn không thấy cả hai đâu. Anh và cậu chịu nghe mắng rồi nhìn nhau cười tươi. Ekip liền thấy chuyện lạ, nở nụ cười gian xảo gặn hỏi hai người.
"Ứ ừ còn lâu Bách này mới nói cơ ~ À mà ngày mai em đi sự kiện đúng không ạ ? "
Bách trề môi, đánh trống lảng về chuyện khác để ekip chuẩn bị lịch trình cho mình. Công lánh ra khỏi người anh, mở máy ra xem lịch của anh, ừ thì cậu cũng là quản lý nên gồng gánh không ít nhiều. Hình nền điện thoại vẫn để bóng lưng của "Mason Nguyễn", cậu thầm cười rồi theo ekip về nhà. Cậu đã định bắt xe về riêng nhưng anh đòi Công về nhà không là anh không chịu về. Công phán xét ra mặt, thiếu điều chút nữa là cậu có thể đánh Bách rồi nhưng bình tĩnh lại thì chắc là anh muốn có người yêu bên mình nên cậu cũng cố gắng gật đầu, da gà nổi lên hết cả, đúng là có người yêu cũng khổ lắm chứ chẳng đùa. Và thế là tối đó, anh ôm chặt cậu mà ngủ mà Công lại không quen với việc này khiến cậu thức trắng. Nửa đêm, Bách mới dần buông lỏng tay ra, Công chớp lấy cơ hội lăn rớt xuống sàn, lẻn ra phòng khách ngủ cho an giấc.
-----------------------
Reng reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Công reo in ỏi lúc sáng đã đánh thức cậu dậy, từ lời tỏ tình tối hôm qua, Công đau lưng vì sofa nhà Bách cũng không phải chỗ tốt để ngủ, cậu khó khăn với lấy điện thoại, đó là chị Cam, cũng là quản lý của Bách gọi mấy chục cuộc. Công tỉnh giấc, lật đật bấm gọi. Tiếng hét từ đầu dây bên kia đâm thẳng vào màng nhĩ cậu.
"CÔNG !!! HAI ĐỨA ĐÃ LÀM GÌ HẢ ?!? TỎ TÌNH NHAU SAO KHÔNG NÓI TỤI NÀY MỘT TIẾNG??? VIDEO HAI ĐỨA LAN TRUYỀN KHẮP MẠNG XÃ HỘI RỒI ĐÓ, GIẢI QUYẾT ĐI!!!"
"C-Chị nói gì ạ...? Hai đứa em có quay video gì đâu..."
Công hoảng hốt, tim như rơi xuống sàn, mới sáng sớm mà nguyên cái ekip của Bách đã biết việc này rồi, còn video nào nữa vậy?
"Em không biết thật à? Video hai đứa ở đầu phố đó? Chuyện của hai đứa chị đã nghi từ trước rồi nên không có gì là bất ngờ lắm. Uả chứ hổng phải hai đứa muốn nói rằng hai đứa đã yêu nhau hả?"
Giọng chị Cam bắt đầu thấp xuống, tỏ ra lo lắng thấy rõ.
"Dạ...không ? Em thấy Bách không muốn nói với anh chị rồi thì em đâu có muốn cả mạng xã hội biết ạ... ? "
Công như bị quay như chong chóng, hóa ra lúc đó không chỉ có riêng hai đứa mà còn có cả một người khác và họ đã quay video rồi tung lên mạng. Chưa kịp hoàn hồn thì Công bị giật điện thoại đang nghe từ đằng sau khiến cậu giật thót cả người, hóa ra là Bách đang nhăn mặt nhìn cậu rồi tắt máy chị Cam, mở thread lên lướt vài vòng. Anh còn nhăn mặt hơn nữa khi anh lướt trúng video của chính chủ của người ẩn danh, đăng đúng ngày giờ hôm qua. Anh giơ điện thoại cho Công xem.
"Cái- hóa ra là ở đằng sau gốc cây ! Sao mà bám cậu dữ vậy, fan cuồng à ?"
Bách nhún vai, ngồi phịch xuống ghế cạnh Công, dựa đầu vào vai cậu tiếp tục lướt xem các bình luận.
"Công này, hay anh nói luôn nhé với lại đừng gọi là cậu/tớ nữa. "
Giọng khàn đặc của Bách mới dậy khiến cậu cứ ngượng làm sao, làm một quản lí nhưng cậu chưa từng thấy được mặt tối của "Rapper Mason Nguyễn" bao giờ. Những lúc gặp anh chỉ toàn thấy anh đã chỉnh chu, mặt mày tươm tất chứ có ai ngờ đâu kế bên cậu bây giờ là Bách như bao người bình thường.
Công tằng hắng om sòm.
"Điên. Chị Cam biết hết rồi giờ mà đi xưng hô thế trên sân khấu là tớ đập cậu tại chỗ ấy. "
"Thế xưng hô ở nhà thôi được không ? Đi mò. "
"Gớm... Vụ đó anh định giải quyết sao đây ? Anh bày trò đấy. "
Tuy chê nhưng cậu vẫn làm vì Bách bây giờ không còn là thần tượng nữa mà giờ là người yêu rồi phải chiều theo chứ biết sao.
"Ưm...không nói thì rắc rối lắm, phiền ekip, phiền các Cổ Đông, này nọ kia nữa."
"Nếu anh nhắm giải quyết được thì có thể nói, hôm nay 9 giờ có mặt ở fes nhé. Em về nhà thay đồ đây."
Bách không nói gì, đầu vẫndựa vào người Công, anh ngưỡng người ra rồi đứng dậy rồi đi vô phòng ngủ vẫnkhông thèm mở miệng ra nói. Công thấy lạ bèn đi theo anh, anh đang lục đồ từ trongtủ, thảy ra đưa cho cậu.
Cậu nhìn đống đồ mà sững cả người, mấy đồ mà anh quăng cho cậu là áo của anh nhưng lại in chữ "CONGB" to tướng ở giữa. Câu ngớ người, hỏi anh:
"Anh lấy áo này đâu ra vậy? Lại còn in tên em?"
Bách nhìn Công rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
"Anh bảo từ đầu rồi mà, anh cũng thích em lâu rồi nên đã nhờ cửa hàng in tên em. Mà hôm qua anh mới cơ hội nói ra nên đó là đồ anh tặng em đấy. Mặc vào đi rồi kêu quản lý đón."
Cậu sửng sốt, môi khẽ cười rồi tung tăng đi vào phòng thay đồ. Anh ở đằng sau nhìn cậu vẻ nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com