Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Pháo hoa rực rỡ trên trời

Người yêu ơi anh đang tới

Có chăng hơi ấm bên đời

Là do mây mang em với"

Công ôm cây đàn guitar, ngồi bệt trên thảm cỏ xanh mướt của đồi thông. Gió Đà Lạt sáng nay dịu dàng lạ kỳ, thổi bay mấy lọn tóc còn hơi ẩm của cậu. Tự hỏi tại sao cậu lại ngồi một mình ở sân vườn biệt thự hả? Tại tối qua nguyên đám kia rủ nhau thức khuya ăn mì cho lắm xong giờ thẳng cẳng ngủ chồng chất lên nhau cả rồi, à nói về việc tối qua thì...kệ đi kệ đi Công ơi, Công ơi đừng nghĩ tới nó nữa!!! 

Nam mô a dì đà phật...

Sáng nay, khi nắng bắt đầu len qua rèm, Công tỉnh dậy và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng ở phòng khách: Hoàng đang gác chân lên người Nam Sơn, Thịnh thì nằm co quắp dưới sàn với cái gối ôm kế bên Nam nằm ôm cậu, còn anh Huy thì vẫn mặc nguyên chiếc quần huyền thoại kia mà ngủ say sưa bên cạnh mấy tô mì ăn dở, anh Linh thì nằm ôm cây đàn mà ngủ.

Chẳng ai còn sức mà dậy sớm. Cậu lẳng lặng pha cho mình một ly trà ấm, ôm cây đàn tìm ra góc vườn này.

"Chuyện trà và cà phê

Say nhau quên mất đường về

Nhiều giờ ngồi tỉ tê

Chưa hợp ai được như thế

Uh, trà và cà phê

Thay câu yêu đương vụng về

They fall in love

Tea and coffee"

Tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên, át đi cả tiếng gió rì rào qua tán thông. Công hát không quá lớn, chỉ đủ để chính mình nghe thấy, để giải tỏa những rung động còn sót lại trong lồng ngực. Cậu tự mỉm cười, cảm thấy cái lạnh của Đà Lạt lúc này chẳng thấm tháp gì so với sự ấm áp len lỏi từ bên trong.

"Hát cho mây nghe thôi à? Không định hát cho anh nghe sao?"

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau. Công giật mình, suýt nữa làm rơi cả phím đàn. Cậu quay lại, thấy Bách đang đứng tựa vào cánh cửa gỗ, trên tay cầm hai chiếc bánh mì xíu mại nóng hổi còn bốc khói. Anh chẳng còn vẻ gì quan tâm lắm đến chuyện tối qua, chỉ có một gã đàn ông với ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.

"Đi đâu sáng giờ vậy? Em dậy không thấy anh đâu."

Bách lững thững bước lại gần, đặt hai chén xíu mại còn nghi ngút khói xuống chiếc bàn gỗ nhỏ kê cạnh thảm cỏ. Anh không trả lời ngay, chỉ thong thả cởi chiếc áo khoác bò đang mặc trên người, rồi chẳng đợi cậu đồng ý, anh đã trùm nó lên đôi vai của Công. Mùi hương gỗ tuyết tùng lẫn với mùi nắng sớm từ áo anh bao trùm lấy cậu, ấm áp đến lạ lùng.

"Thì đi mua đồ ăn sáng cho em chứ đi đâu."

Bách ngồi xuống cạnh Công. Anh liếc nhìn cây đàn guitar, rồi lại nhìn khuôn mặt của Công, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Trợ lí có khác, hát hay thế. Nào về feat chung với anh không?"

"Điên, còn lâu nhá."

Bách cầm lấy phím đàn mà Công vừa đánh rơi, khẽ gảy vào dây trầm nhất. Tiếng đàn rung lên âm vang giữa đồi thông tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc đó, Công cảm thấy cái gã này hóa ra cũng có lúc dễ thương đến thế. Cậu mỉm cười, bẻ một miếng bánh mì thật lớn, chấm nước sốt rồi đưa lên tận miệng anh:

"Thế thì ăn đi. Ăn xong rồi đàn cho em nghe vài bài đi."

Bách nhìn miếng bánh mì, rồi nhìn nụ cười lém lỉnh của cậu, anh đầu hàng thật sự. Anh há miệng đón lấy miếng bánh, thong thả nhai rồi gật gù:

"Được thôi, chiều em tất."

Anh đón lấy cây đàn, những ngón tay dài lướt trên phím đàn, cất lên tiếng hát du dương nhẹ nhàng. Ánh nắng sớm len qua kẽ lá, rọi thẳng vào góc nghiêng nam tính của Bách, khiến Công cứ thế ngây người ra nhìn.

"Này, nhìn anh ngoài vậy? Mê rồi chứ gì?"

Bách cười khẩy, giọng trầm thấp trêu chọc làm Công giật mình đỏ mặt, vội cúi xuống nhìn chằm chằm vào dây đàn nhưng lâu lâu mắt cứ lướt về hàng mi cong trong trẻo ấy mà ngắm mãi thôi.

"Can we go home now?

It's getting later, baby

Can we go home now?

You think it's time to give up

We're on our own now

No place to drive you crazy

Don't share a home now

I'm okay 'til tonight"

Giai điệu Sweet boy tan ra trong gió, nhẹ tênh như hơi thở của mùa đông. Bách buông phím đàn, nhưng dư âm của những nốt trầm vẫn còn rung động giữa không gian. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt vẫn còn đang say đắm trong những lời nhạc của Công.

Dưới tán thông già, ánh nắng bắt đầu nhảy múa trên vạt áo hai người. Bách đưa bàn tay còn vương chút hơi lạnh của dây đàn, chậm rãi áp lên gò má đang ửng hồng vì gió của Công khiến cậu giật bắn mình, ngơ ngác như con nai vàng mất hồi lâu mới định hình được là anh đang kế bên mình.

"Hát cho mây nghe thì mây bay đi mất, nhưng nếu em hát cho đúng người thì người đó sẽ dành cả thời gian, tâm hồn của họ để chỉ nghe em hát thôi."

Vi ci eo, mọi người nghe thấy rồi chứ? Cái câu này làm trái tim cậu socola vậy, tan chảy ra mà chẳng cần tới nước ấm. Điên mất thôi, cậu nào ngờ anh có thể nói mấy câu đó được chứ. Sao cảm giác này y hệt lúc anh tỏ tình cậu vậy, mọi cảm xúc cứ như bong bóng đầy hơi và muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

"Anh nói gì vậy? Biết là vậy rồi nhưng anh lên kế hoạch rồi đúng không...?"

"Đâu có, ai biết gì đâu..."

Công bĩu môi, cậu có phải con bò đâu mà đòi dắt, nhìn cái mắt đó đi, lia tùm lum chỗ mà chả thèm nhìn thẳng vào cậu. Công "zì" một tiếng rõ to để anh biết là cậu biết hết đó nha, đây đâu phải đồ ngốc! mặc dù trong thân tâm cậu lại rất thích nhìn anh trong vẻ này, cái vẻ như một đứa con nít bị bắt tại trận trong khi đang định phá phách cái gì đó.

"Thôi, vô lại phòng đi chắc tụi nó dậy hết rồi."

Bách đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần cho hết, xách cây đàn cậu lên rồi đỡ cậu dậy, phủi bụi cho cậu luôn.

"Lady frist."

Công hất cầm, ra vẻ ngông cuồng hết sức, mở cửa ra. Vừa bước vào ngưỡng cửa thì một tiếng rõ điếc óc vang lên.

BÙM!

Pháo giấy đủ màu sắc rơi lả tả trên mái tóc còn hơi ẩm sương của cậu, có mấy miếng còn đậu ngay trên chóp mũi, trông không khác gì một chú mèo nhỏ vừa bước ra từ tiệm tạp hóa bị nổ hũ.

"Gì-"

"CHÚC MỪNG ĐÔI TRẺ ĐẦU TIÊN!!!"

Nam Sơn và Thịnh mỗi đứa cầm một ống pháo giấy đã dùng xong, mặt hớn hở như vừa đi ăn cưới về. Anh Linh đứng kế bên vỗ tay bôm bốp, còn anh Huy thì tay cầm một cái nắp nồi và một cái muỗng, gõ liên hồi như đang đi cổ vũ bóng đá.

Bách bước vào cũng không tránh được cơn mưa pháo giấy, đổ ập hết lên người anh.

"What the..."

Anh đứng hình, nhìn đống pháo giấy đang lù lù trên vai mình, rồi nhìn lại mấy gương mặt hớn hở của đám bạn khiến anh không nhịn được mà cười thành tiếng, để lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh đặc trưng, cái vẻ mặt mà chỉ những lúc thực sự thoải mái bên anh em.

"Mấy người thật là...có cần đến mức này đâu, có cặp Hoàng với Sơn, Nam với Thịnh nữa mà... Em tưởng mọi người còn đang ngủ."

"Ngủ sao nỗi với đống hơi ấm bên ngoài, thì phải có người mở bát thành công thì mấy cặp kia mới làm theo chứ, hề hề."

Trường Linh và Đình Dương cười sáng nhất nguyên đám, dấu hiệu cho thấy hai người là bày trò đầu tiên, huých vai Hoàng, Đình Nam khiến hai người cũng đỏ mặt không kém.

Trường Linh cầm cây đàn, đánh vài nốt rồi cất tiếng hát.

"Bởi vì anh đã уêu đôi mắt em saу thật saу

Yêu từ lúc mình taу cầm taу

Yêu nụ hôn ngọt hơn trời mâу

Quên hết đi bao đêm ngàу

Ánh trăng dẫn ta tới muôn lối

Đưa vầng dương cùng em dạo chơi

Ѕông thời gian dần trôi chậm trôi

Vẫn cứ bên nhau như vậу (Đi qua)

Mình cùng nhau đi qua những vùng đất ta chưa đặt tên

Ngắm khoảnh khắc ban mai vừa lên

Ϲon đường sát bên khu rừng vượt qua hết núi cao đến nơi lâu đài

Ta lại hát thêm bao bài ca

Taу nàng dắt theo muôn loài hoa

Trong từng phút giâу thiên đàng em à có biết?"

Giai điệu lãng mạn của Trường Linh còn chưa kịp dứt, pháo giấy còn chưa kịp quét sạch khỏi sàn nhà thì Bảo mở banh cửa gỗ ra, hét to:

"ĐI RA NGOÀI CHẠM CỎ ĐÊ ANH EM ƠI!!!"

"HÚUUUUUUU!!!!"

 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Đang tung tăng chụp choẹt bên mấy gốc mai anh đào ven hồ, Công bỗng trượt chân trên bãi cỏ đầy trơn trượt, kéo theo cả Thịnh ngã nhào. Một cú tiếp đất không thể nào đau đớn hơn. Bách và Nam cuống cuồng chạy lại. Bách nhanh tay đỡ được Công nhưng vì đà quá mạnh nên cả hai cùng lăn lông lốc trên thảm cỏ. Bách nằm sắp mặt dưới thảm cỏ, còn Công thì tóc tai bù xù nằm đè lên người anh.

Vừa mới lóp ngóp bò dậy, chưa kịp phủi bụi thì một đôi giày da bóng loáng dừng lại ngay sát mũi Công.

"Công? Là em à? Em có sao không?"

Công giật mình ngẩng đầu. Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại. Trước mặt cậu là.... Duy! gã kiến trúc sư hào hoa, người nhắn tin cho cậu tối qua. Duy xuất hiện trong bộ đồ bảnh bao, đối lập hoàn toàn với vẻ thảm hại của đám người đang lấm lem bùn đất. Duy phớt lờ Bách đang nằm xịu lơ dưới đất, dịu dàng nắm chặt lấy cổ tay Công định kéo dậy: 

"Ủa..."

"Ôi lâu lắm rồi không gặp, đẹp trai hơn hẳn nhỉ? Anh cũng đang ở Đà Lạt. Trùng hợp thật, đi uống chút gì ấm với anh nhé? Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm."

Công xanh mặt, liếc nhìn Bách nằm im thin thít mà lòng như lửa đốt. Cậu định từ chối thì người dưới đất bỗng cử động. Bách lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc dính đầy lá khô, ngẩn ngơ nhìn Duy một hồi. Một giây, hai giây... ánh mắt Bách bỗng kinh ngạc tột độ:

"Anh Duy lớp kiến trúc? Ủa, ra là anh sao??? Cái anh quỵt tiền mua màu vẽ của em xong trốn nợ đây hả??? Nào trả?"

Hóa ra cái người mà hôm qua Bách chửi trên trời dưới đất lại chính là bạn thân cũ thời đại học của nhau. Duy tặc lưỡi buông tay Công ra, mặt có chút sượng sùng. Còn Bách đối với Duy thì anh chẳng khác nào thằng nhóc láo toét ngày xưa.

"Mày nhỏ tuổi hơn tao đấy, ăn nói đàng hoàng vào"

"Ớ? Nhỏ tuổi hơn thì sao? Nhỏ tuổi hơn mà giờ em làm rapper, còn anh làm kiến trúc sư đi lang thang đòi uống cà phê với trợ lí của em là thấy ai đàng hoàng hơn rồi đó. Với lại anh Duy à, nợ thì không có phân biệt tuổi tác đâu. Anh cứ dẫn đường đi, để thằng đệ trí cốt này đi theo xem anh tính giở trò gì với người yêu của thằng đệ này."

"Uả thế còn em thì sao? Lê Hồ Phước Thịnh này thì sao?"

"Em đi về với Đình Nam ấy."

"Blè, ích kỉ quá à...Không cho em đi theo...."

"Không là không."

Thế là khung cảnh hiện ra tại một quán cà phê gỗ ven hồ. Công ngồi giữa, Duy ngồi bên phải liên tục khơi lại những chuyện ngày xưa, từ những đồ án cho đến sở thích cũ của Công. Công vì phép lịch sự tối thiểu và cũng vì Duy là bạn cũ của Bách nên cứ phải gượng cười đáp lại: 

"À... dạ, lúc đó em cũng không nhớ rõ lắm..."

"Thôi anh đừng nhắc mà....."

Duy càng nói càng hăng, thỉnh thoảng còn cố ý chạm nhẹ vào vai, chọc vào má cậu như thói quen xưa mà chẳng thèm quan tâm đến thằng đệ năm xưa. Trong khi đó, Bách từ lúc ngồi vào bàn không thèm nói một lời, chỉ thản nhiên lấy điện thoại ra lướt màn hình với gương mặt không cảm xúc, thi thoảng nhấp một ngụm nước mà chẳng thèm liếc Công lấy một cái. Công ngồi mà lòng như lửa đốt, thâm tâm gào thét: 

"Anh ơi, cứu em đi, đừng im lặng mà! Làm gì cũng được đừng cầm điện thoại nữa!!!"

Khó chịu không gì tả được, cậu thẳng thừng lấy tay bấu chặt vào chân anh như cầu cứu khiến anh ứa nước mắt vì đau một tay ôm chặt lấy mạn sườn, tay kia bám víu vào vai Công như thể không còn chút sức lực nào. Cái vẻ mặt vốn dĩ luôn ngông cuồng này lại trở nên yếu ớt đến lạ thường, làm Công vừa hoảng vừa xót, cuống cuồng cả lên.

"Aaaa...đau chân quá...."

"Gì vậy....Nãy anh té có bị thương chỗ nào không?" 

Công lo lắng hỏi dồn dập, bàn tay nhỏ bé liên tục xoa xoa lưng anh.

Duy ngồi đối diện, chứng kiến cảnh thằng em năm xưa đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì sững sờ, định đưa tay ra giúp: 

"Này... để anh xem, có khi bị chấn thương phần..."

"Đừng... đừng chạm vào em!" 

Bách thều thào, né người ra sau lưng Công như một chú mèo con sợ người lạ, nhưng ánh mắt lướt qua Duy lại đầy vẻ thách thức. 

"Đau... Công ơi, chắc anh gãy xương sườn rồi. Chắc tại lúc nãy em đè lên... anh chịu không nổi nữa. Em bế anh đi"

Thằng chó này thoại không biết ngượng mồm luôn à?

Với cái thể hình này mà đòi cậu bế, có nước kiếp sau cậu mới nhấc nổi anh lên.

"Bế cái gì mà bế! Anh điên vừa thôi, bớt diễn lại giùm cái!" 

Công nghiến răng thì thầm vào tai anh, rồi quay sang nhìn Duy với vẻ mặt cực kỳ khó xử:

 "Anh Duy thông cảm, anh ấy chắc bị đau thật rồi. Để em đưa anh ấy về."

"Ví dụ thôi, giả vờ đi."

"Thằng khùng...sao em bế nỗi?"

"Đi mà bé bông.."

Công nghe cái giọng nũng nịu "Đi mà bé bông..." của Bách mà nổi hết cả da gà da vịt. Bình thường gã rapper này mỏ hỗn bao nhiêu, giờ lại dùng cái tông giọng sến súa này bấy nhiêu, đúng là vì ghen mà liêm sỉ rớt lộp bộp dưới chân.

"Được rồi... em bế! Anh chuẩn bị nhé!"

Nói thế thôi, chứ Công chỉ giả vờ dìu vai Bách đi mà thôi còn anh cứ sơ hở tí dụi dụi vào cổ cậu rên rỉ như thật khiến cậu chỉ muốn quẳng anh lên vũ trụ mà thôi. 

Duy ngồi đó, mặt mũi tái mét, nhìn cảnh tượng này mà lòng đau như cắt. Gã không thể tin được người em hồi xưa thực tập của mình lại đang chật vật xách Bách một cách nhiệt tình đến thế. Ngay khi cả hai lết đến cửa quán, khi bóng lưng đã che khuất tầm mắt của Duy, Bách đứng thẳng lưng lên ngay lập tức. Anh xoay người lại, quăng cho Duy một cái nhìn đây kinh bỉ, cười bảo:

"Cái não anh hãm lồn y như con Thiên vậy. Bạn thân cũ mà đòi ghen với em à? Em nói cho chú biết, món nợ năm có thể quỵt, nhưng cái nợ anh dám đụng chạm, chọc má người của em ngày hôm nay thì mày trả đéo nổi đâu. Đừng để em thấy anh bén mảng quanh em ấy một lần nữa, cút về Sài Gòn mà vẽ đồ án đi, thằng hèn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com