Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


mùa đông năm nay dường như kéo dài lê thê không có điểm dừng
thành phố bị bọc trong một màn sương mù dày đặc và buốt giá, thứ sương muối độc địa từ bờ sông dâng lên từ chiều sớm, nuốt chửng những đỉnh cao ốc rồi tràn xuống, làm mờ mịt cả những con phố ăn chơi khét tiếng

vũ trường đông phương đêm nay khoác lên mình một vẻ im lìm khác lạ
không còn những ánh đèn laser quét qua màn đêm, không còn những đoàn xe sang nổ máy inh ỏi trước sảnh
các đợt kiểm tra hành chính ngầm từ chính quyền dồn dập đổ xuống suốt hai tuần qua giống như một sợi dây thừng từ từ thắt chặt vào yết hầu của tụi giang hồ

​bên trong phòng làm việc của xuân bách, bầu không khí thậm chí còn đặc quánh và lạnh lẽo hơn gấp bội

gã không bật đèn trần, chỉ để lại duy nhất một chiếc đèn nhỏ đặt ở góc bàn làm việc, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quạch, tù mù
khói thuốc bay lờ lửng trong không trung, kết tụ lại thành những tầng mây xám xịt, che mờ đi bức tranh sơn dầu lớn treo sau lưng gã

​xuân bách ngồi bất động trên chiếc ghế lớn
thế nhưng, tư thế của gã trùm lúc này không còn cái vẻ hiên ngang, ngạo nghễ của những ngày trước
hai cùi chỏ gã chống lên bàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đỡ lấy vầng trán đang gồ lên những đường gân máu
cơn đau đầu dữ dội do chứng thiếu ngủ kinh niên và áp lực từ những tài khoản ma bị đóng băng liên tục đang hành hạ gã

​kể từ sau khi gã tự tay phế bỏ tên sơn
nội bộ đông phương bắt đầu lòng dân ly tán
đám đàn em nhánh dưới hoang mang, xầm xì tán loạn vì mất đi kẻ dẫn đường quen thuộc, lại thêm việc kinh doanh bị chặn đứng khiến tụi nó bắt đầu sinh lòng bất mãn

xuân bách biết hết, gã nhìn thấu sự lung lay của cái giang sơn gầy dựng mười năm bằng máu và mạng sống này
nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt của con dã thú ấy lúc này không còn ngọn lửa muốn cuồng sát hay lật ngược thế cờ nữa
gã mệt mỏi
sự mệt mỏi thấu vào tận xương tủy của một kẻ đã đứng trên đỉnh cao bóng tối quá lâu, để rồi khi nhìn xuống chỉ thấy một vực sâu thăm thẳm

​ở góc phòng đối diện, tách biệt hẳn với đống ngổn ngang của khói thuốc và sự u uất của gã trùm, thành công vẫn lặng lẽ ngồi đó
cậu mặc một chiếc áo sweater màu xám tro, ánh đèn hắt nghiêng qua khuôn mặt tạo nên một đường nét phẳng lặng, nhu hòa đến lạ kỳ, đôi bàn tay trắng trẻo của cậu chầm chậm lật qua từng trang sổ sách kiểm toán cuối cùng của tháng

tiếng giấy sột soạt khe khẽ là âm thanh duy nhất duy trì chút sự sống trong căn phòng ngột ngạt này

​nhìn vào khung cảnh này sẽ chỉ thấy một bầu không khí ngược tâm đến bóp nghẹt
một ông trùm tội phạm đang từng bước sa sút, cô độc trên ngai vàng của mình, và một cậu sinh viên ngây thơ đang bị giam cầm trong cái thế giới ngột ngạt đó, lặng lẽ chứng kiến sự suy tàn của một vương triều hắc ám

​thành công chầm chậm đặt cây bút xuống mặt bàn kính
cậu ngước mắt lên, nhìn tấm lưng đang khom xuống đầy mệt mỏi của xuân bách

đôi mi dài của cậu khẽ chớp, che giấu đi sự phẳng lặng sâu thẳm nơi đáy mắt
cậu đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động đi về phía chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, tự tay pha một ly trà gừng ấm

​hơi nước nóng bốc lên, mang theo mùi thơm cay nồng của gừng tươi, làm loãng đi phần nào cái mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng
thành công bưng ly trà đến, chầm chậm đặt xuống chiếc bàn gỗ ngay trước mặt xuân bách

​"sắc mặt anh tệ quá, anh uống đi" - giọng nói của thành công nhỏ nhẹ, mỏng manh như sương khói mùa đông, vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch

​xuân bách khẽ động đậy
gã chầm chậm ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay
đôi mắt gã vằn lên những tia máu đỏ quạch, hốc mắt sâu hoắm vì nhiều đêm không ngủ

hã nhìn ly trà gừng đang bốc khói nghi ngút, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt sạch sẽ, không một chút tạp niệm của thành công
sự xuất hiện của cậu ở góc phòng giống như một nhành cỏ non xanh mướt vô tình mọc lên giữa bãi tha ma đầy xương trắng, là thứ duy nhất giữ cho gã không bị phát điên vì những âm mưu phản bội ngoài kia

​gã vươn bàn tay thô ráp đầy sẹo ra, cầm lấy ly trà, hớp một ngụm lớn
vị cay nồng, nóng rực của gừng chạy thẳng xuống cuống họng, sưởi ấm lồng ngực đang lạnh của gã trùm
bách đặt ly xuống, ánh mắt gã dính chặt vào đôi mắt của công, thâm trầm và khàn đặc

​"mày không sợ tao à, công? thằng sơn bị tao phế gãy chân quăng xuống bến tàu, đám đàn em ngoài kia đang muốn ăn tươi nuốt sống cái đông phương này, mày ngồi ở đây, không sợ một ngày nào đó máu sẽ bắn lên cái áo len sạch sẽ này của mày sao?"

​thành công đối diện với câu hỏi đầy mùi dao kiếm của gã trùm, cậu không hề né tránh

đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào gã, trong đó biểu hiện một sự hoang mang, e dè thật sự của một cậu ấm gia giáo bị cuốn vào vòng xoáy giang hồ

​"tôi...tôi có sợ, nhưng anh bách đã hứa sẽ không để ai đụng vào tôi mà, với lại..."

"...dạo này tôi thấy anh mệt mỏi quá, đêm nào anh cũng đau đầu, sổ sách tài khoản của vũ trường thì liên tục gặp chuyện, nếu...nếu mọi chuyện khó khăn và nguy hiểm đến như vậy, sao anh không dừng lại? sao anh không bỏ hết đi để sống một cuộc đời bình thường?"

​câu hỏi ngây thơ, thánh thiện ấy của cậu ấm chạm đúng vào góc khuất yếu đuối và đau đớn nhất trong linh hồn sa ngã của xuân bách

​gã trùm tội phạm chợt nở một nụ cười tự giễu, chua chát
gã buông ly trà xuống, đột ngột vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của thành công, dùng một lực kéo mạnh cậu ngồi sụp xuống ngay bên cạnh mình
trước khi công kịp phản ứng, xuân bách đã dang hai cánh tay ra, ôm chặt lấy vòng eo của cậu, vùi toàn bộ khuôn mặt của mình vào hõm cổ thanh sạch, thoang thoảng mùi xà phòng

​cơ thể thành công khẽ cứng đờ lại một nhịp dưới cái ôm đột ngột và điên cuồng đó
hai tay cậu buông thõng hai bên sườn, không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lại

​"dừng lại sao?" - giọng xuân bách nghẹn lại trong hõm cổ công, trầm đục và run rẩy như tiếng gầm của một con thú bị thương sắp chết

"công ơi, mày ngây thơ quá, tao nhúng quá sâu rồi, đôi bàn tay này của tao đã nhuốm biết bao nhiêu máu và tiền bẩn rồi, làm sao mà dừng lại được nữa? giang hồ mạng đổi mạng, tao mà buông tay bước ra ngoài ánh sáng, kẻ thù của tao sẽ băm tao ra thành trăm mảnh ngay lập tức"

​gã siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn khảm cả cơ thể gầy gò của thành công vào trong xương của mình
hơi thở nóng rực đầy mùi khói thuốc của gã phả vào làn da cổ người đẹp

​"tao không quay đầu được nữa, nơi này của tao có sập, tao cũng phải đứng ở đây gánh chịu, nhưng tao đã hứa rồi, tao sẽ lo cho mày sạch sẽ, số tiền sạch tao chuyển ra tài khoản nước ngoài cho mày đã đủ rồi, chỉ cần mày ngoan ngoãn ở bên cạnh tao, không phản bội tao...thì cho dù cái mạng này có phải đưa cho mày, xuân bách tao cũng không tiếc"

​lời bộc bạch điên cuồng, lụy tình đến mức cực đoan của ông trùm đông phương vang lên giữa căn phòng tối

gã đã hoàn toàn dâng hiến linh hồn mình cho vị thiên sứ nhỏ, chấp nhận tự hủy, chấp nhận gánh hết mọi giông bão của thế giới ngầm chỉ để giữ cho cậu một khoảng trời bình yên, sạch sẽ

​thành công ngồi im trong vòng tay của xuân bách
cậu lắng nghe nhịp tim đập dồn dập, điên cuồng của gã trùm đang dội vào lồng ngực mình
đôi mi của cậu rủ xuống, che khuất hoàn toàn thứ ánh sáng phẳng lặng, lạnh tanh nơi đáy mắt
sau một khoảng lặng dài nghẹt thở, cậu chầm chậm nâng đôi bàn tay của mình lên, khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng của bách, thanh âm mỏng manh như tiếng thở dài

​"tôi biết rồi...anh ngủ một chút đi, rôi sẽ ở đây"

​tác dụng làm dịu của ly trà gừng cùng với hơi ấm từ cơ thể của thành công giống như một liều thuốc an thần cực mạnh
sau bao nhiêu đêm thức trắng căng thẳng, xuân bách cuối cùng cũng tìm thấy một chốn bình yên tạm thời
gã chầm chậm nới lỏng vòng tay, đầu vẫn tựa vào vai công, rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong sự mệt mỏi tột cùng

tiếng thở của gã đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch

​khi tiếng thở của gã trùm đã hoàn toàn ổn định, thành công chầm chậm, cực kỳ cẩn trọng nhấc đầu của xuân bách ra khỏi vai mình, đặt gã nằm ngay ngắn trên chiếc ghế sofa

​cậu đứng dậy
cậu không nhìn xuân bách thêm một lần nào nữa
công chầm chậm bước đi về phía cánh cửa ban công của phòng làm việc
cậu đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài

​gió đông ngoài ban công thốc tới, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và những hạt sương buốt giá quất thẳng vào khuôn mặt của cậu
thành công bấu chặt hai tay vào thành lan can bằng sắt hoen gỉ, phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố phía dưới
dưới màn sương mù dày đặc, những ánh đèn đường bàng bạc, mờ mịt hiện lên giống như một mê cung không có lối thoát

​bóng lưng gầy gò của thành công đứng cô độc giữa màn sương lạnh, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang cảm thấy vô cùng bế tắc, ngột ngạt

họ sẽ tưởng cậu đang đau khổ, hoang mang vì bị cuốn quá sâu vào tình yêu điên cuồng, tội lỗi của gã trùm và sự suy tàn của đông phương, hoàn toàn không một ai có thể nghi ngờ thân phận thật sự của cậu
​thành công chầm chậm đưa một bàn tay lên, luồn vào bên trong chiếc áo len màu xám tro

ngón tay thon dài của cậu chạm vào một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc giấu kín trước ngực
cậu rút nhẹ nó ra
dưới ánh sáng tù mù hắt ra từ phòng làm việc, mặt dây chuyền hình chiếc cỏ bốn lá hiện ra - là xuân bách tặng

​đôi mắt của tuành công nhìn chằm chằm vào chiếc cỏ bốn lá - biểu tượng của lời thề danh dự, của chính nghĩa và nhiệm vụ tối mật mà cậu đang gánh vác trên vai
ly trà gừng lúc nãy, câu hỏi về việc dừng lại lúc nãy...thực chất chỉ là chút lòng trắc ẩn cuối cùng, là cái ngoảnh đầu nhìn lại duy nhất của tư cách một con người bình thường trong cậu dành cho sự chân thành của xuân bách, trước khi cậu chính thức dùng danh nghĩa thật để kết liễu hoàn toàn cuộc đời gã

​sự si tình của bách, tương lai sạch sẽ mà bách hứa, vĩnh viễn là một món độc dược bọc đường mà cậu không bao giờ được phép chạm vào

lưới bủa vây của ban chuyên án ngoài kia đã thắt chặt đến những mắt xích cuối cùng, nội bộ đông phương đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn sau cái bẫy của tên sơn

tất cả những con số, những tài khoản ma mà cậu vừa ghi nhớ vào đầu đêm nay sẽ là đòn chí mạng cuối cùng

​thành công khẽ siết chặt chiếc cỏ bốn lá trong lòng bàn tay đến mức các khớp ngón tay tái nhợt đi
cậu thả sợi dây chuyền rơi ngược vào trong áo, giấu kín nó về lại nơi bóng tối
cậu xoay người nhìn vào trong phòng, nơi xuân bách vẫn đang ngủ say sưa trong sự tin tưởng mù quáng tuyệt đối


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com