Ep 5
Hai người hiểu lầm và chồng chất hiểu lầm. Chúng ta không ngồi lại cùng nhau giải quyết mà lại chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết rồi cuối cùng ta lại lạc mất nhau giữa cuộc sống nhộn nhịp này. Nếu được quay lại một lần nữa em sẽ không rời bỏ anh như vậy...
Hôm đó, tiết thể dục cậu có thể trốn nhưng tiết quốc phòng thì không. Thể dục chỉ có đạt hay không đạt còn bên quốc phòng thì quy hẳn ra con điểm, Thành Công cái gì cũng được nhưng điểm thì không được và thế là cậu đành phải lê cái thân mình tới trường học. Đương nhiên là trùng tiết thể dục với anh rồi, chuyện này từ đầu năm tới giờ rồi cậu có thể không biết sao. Nhưng Thành Công không muốn trốn nữa, cậu thật sự chạy trốn nhiều quá nên mệt rồi.
"Lại trùng"_Thành An chật lưỡi một cái. An không hiểu bộ trường này chỉ có hai lớp được học cái sân thể dục này hay gì mà cứ trùng hoài, An thật sự nổi cáu vì mỗi lần học là phải nhìn cái bản mặt ấy của tên anh trai kia.
"Ừm"
Cái vẻ hời hợt kia của Thành Công khiến An chú ý. An không nghĩ người như Công lại có thể bày ra cái vẻ mặt như thế. Nhưng suy cho cùng An nghĩ cậu cũng ghét ai bên đó giống như An mà thôi.
Sau khi khởi động, tập dợt xong thì An và Công chia đội ra đánh cầu giống như bao lần. Bên này, đám con trai lớp hắn cũng chia đội ra đánh bóng chuyền. Phải nói, đám học sinh nữ bu đen sân bóng chuyền vì trong cái lớp này toàn mấy người đẹp trai giỏi thể thao, ai mà không mê cho được.
"Tên kia đánh kiểu gì thế"_Quang Hùng nhăn mặt nói xong liền xoay người chạy đi nhặt bóng nhưng ai mà ngờ Xuân Bách nhanh hơn một nhịp. Cụ thể trái bóng lệch văng ra ngoài lại lăn về phía sân cầu lông chỗ An và Công đang đứng. Hùng đang kiếm cớ thì bị Bách kiếm chuyện.
Thành An cúi xuống nhặt trái bóng lên mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Chỗ An đang chơi mà tự dưng có thứ phiền phức này làm phiền khiến An bực bội.
"Trái bóng đó của tôi"_Xuân Bách đi lại xin lại trái bóng, An nhìn tên này cũng chẳng có thiện cảm gì nhưng vì không muốn phiền liền vứt trái bóng lại cho hắn. Sau khi có được bóng hắn liền trở lại sân banh, trước khi đi cũng không quên nhìn đến cậu một cái. Vẫn là cái ánh mắt không quan tâm ấy của cậu, khiến hắn hoàn toàn chết lặng. Cậu quên hắn rồi sao...
"Làm gì lâu vậy"_Quang Hùng khó chịu nói. Anh lấy trái bóng trên tay hắn rồi đi xuống đường biên dưới mà phát bóng mặc cho Xuân Bách còn chưa vào sân.
Sau mỗi một trận bóng chuyền trôi qua thì cả đám đứng đó thở, có đứa thì uống nước ừng ực.
"Đem chai này đưa cho Thành An"
Cô gái ấy ngơ ngác cả người ra, tự nhiên đang đi cái bị nhờ vả. Nhưng suy cho cùng anh này cũng đẹp trai mà Thành An cũng đẹp trai nên cô chấp nhận. Nhưng bản thân cô vẫn cứ thấy cái gì đó sai sai ý.
"Có người nhờ tôi đưa cho cậu"
Thành An ngơ ngác không biết là ai tích phước đến mức độ đem nước cho cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại An chỉ có một đối tượng khả nghi. Đó là thằng anh khác cha khác mẹ kia. Thành An cảm giác nước khó uống liền mở nắp chai rồi đưa sang Thành Công. Đúng là bạn chí cốt mà.
Quang Hùng cùng đám bạn đi đằng sau chứng kiến hết. Hùng đen mặt lại, anh không ngờ An nó lại làm vậy. Xuân Bách cũng đen mặt vì không ngờ giữa trường mà hai người đó lại làm như vậy. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm học, Xuân Bách và Quang Hùng có chung một suy nghĩ.
Khi cậu cảm giác có người nhìn mình ở sau liền quay đầu lại thì thấy hắn. Ánh mắt đấy của hắn khiến lòng cậu đau như thắt. Hoá ra, hắn lại ghét cậu tới như vậy. Nhưng rồi Thành Công cũng chấp nhận vì bản thân cậu rất đáng ghét mà. Công liền kéo An về lớp tránh xa ánh nhìn của người kia nhưng do muốn né tránh quá cậu và An liền đâm vào một cô gái. Thành An mỏ giựt giựt chuẩn bị chửi thì cậu đã nhanh tay bịt mỏ thằng bạn lại ríu rít xin lỗi người kia.
"Không sao chứ"_Xuân Bách hỏi thăm, cả đám một phen nữa bị sốc. Lần đầu tiên thấy Bách dịu dàng với con gái. Nhưng sau khi được Đình Dương và Trường Linh khai sáng thì mới hiểu.
"Không sao"_Cô bám víu và cánh tay hắn mà đứng dậy. Đương nhiên cảnh này được Thành Công thu trọn. Tim cậu vỡ rồi, vỡ vụn cả. Nhưng có thể trách ai chứ, do cậu cả mà. Công quay người liền kéo An về lớp, Thành An miệng còn khá ngứa ngáy nên giờ ai đụng là có thể chửi. Và hắn làm như vậy cũng chỉ để cậu thấy rồi cảm thấy có lỗi rồi trở về bên hắn. Nên khi cậu vừa đi khỏi hắn đã cách xa người kia ra.
"Lên lớp thôi"
Đình Dương và Trường Linh khó hiểu vì có ai gặp ghệ mà mắc đi là đi như hắn không. Duy chỉ có Quang Hùng, có lẽ nhìn ra được điều gì đó. Một điều mà chỉ có Quang Hùng mới nhìn ra được.
Hoá ra ta lại dùng những cách tiêu cực nhất để đẩy đối phương ra xa hơn thay vì ngồi lại với nhau nói chuyện. Đâu phải em làm tổn thương anh thì anh lại làm tổn thương em. Đó đâu phải yêu mà là luật nhân quả giữa người với người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com