Ep 7
Em đi thật rồi, chẳng về nữa. Anh sai thật rồi, vì chẳng đủ tư cách giữ em lại...
Thành Công tập yêu lại với cô bạn kia. Công cố gắng hết sức nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở mức rung động. Công không nói nhưng người kia nhìn ra được. Cô gái ấy cũng cố chấp vì dù sao Thành Công cũng đã cố gắng rồi mà cô có thể đòi hỏi gì nữa. Tình yêu vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu mà.
"Thành Công hôm nay đi chơi với Như nha"
"Được"_Công gật đầu đồng ý rồi cười với cô một cái.





masonnguyen.27 đã thích bày viết của bạn
Thành Công hơn chùn lại một nhịp, hắn lại thích bài viết của cậu. Lần nào cũng vậy, rốt cuộc hắn muốn gì cậu cũng chẳng biết nữa.
Bên này, lần đầu tiên Đình Dương thấy Xuân Bách thảm hại như vậy. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt.
"Tao đem đề ôn qua cho mày"_Đình Dương lấy ra một tệp hồ sơ. Chuyện là sáng nay ông cố này nghỉ học nên Dương đành phải làm phước nên giờ đã có mặt ở nhà hắn.
"Ừm"_Xuân Bách cầm lấy đề ôn rồi liền quay người đóng cửa bước vào nhà. Thấy hắn như vậy thì Dương vội lấy điện thoại ra bấm vào trang cá nhân của một người. Cuối cùng Dương cũng biết tại sao hắn như vậy.
Tình yêu đáng sợ thật...
Bên này, Thành Công dường như đã quen với việc Bảo Như bên cạnh nên cũng đã thoải mái hơn không còn gượng ép như trước nữa. Có lẽ đã thật sự quên đi anh rồi chăng?
Hôm ấy là thứ sáu, Thành Công đang ngồi học bài thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Đây là cơn mưa đầu mùa, mùa hơi đất bốc lên mang lại cho con người ta tâm trạng dễ chịu làm sao. Vì mưa kèm cả gió nên có vài hạt mưa tạt vào phòng cậu. Thành Công lười biếng đứng dậy đi về phía cửa sổ đóng lại.
"Xuân Bách?"
Cậu giật mình khi thấy người đang đứng dưới nhà kia, có lẽ đã đứng rất lâu rồi. Chiếc áo hắn đang mặc bị nước mưa thấm ướt cả. Thành Công vội vàng chạy xuống, cậu với tay lấy cây dù rồi mới mở cửa chạy ra ngoài. Vì cậu chắc chắn không nhìn lầm, đặc biệt là người này, ngàn vạn lần cũng chẳng lầm được.
"Sao anh ở đây?"_Đứng trước người này, Thành Công không tránh khỏi nơi lòng ngực nhói lên.
"Tìm em"
Thành Công có cảm giác bản thân mình vừa nghe nhầm rồi. Xuân Bách sao có thể nói được mấy lời như vậy. Thành Công cố gượng ra một nụ cười.
"Đứng dưới mưa như vậy sẽ ốm mất"_Thành Công đưa chiếc ô về phía hắn. Xuân Bách cảm thấy sự ân cần này của cậu trông đau đớn vô cùng. Thành Công lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đối xử với hắn hết mực dịu dàng như vậy.
"Không sao, gặp em là được rồi"
Hắn không biết tại sao bây giờ hắn lại thảm hại như vậy, đứng trước con người này lòng hắn mềm lại, những lời lẽ cay nghiệt hắn đã chuẩn bị từ trước nay chẳng thể nói. Có lẽ vì Công quá đỗi dịu dàng với hắn nên hắn không muốn làm Công buồn. Nhưng nghĩ đến việc sự dịu dàng này của cậu nay đã dành cho mọi người khác không khỏi khiến hắn khó chịu. Hắn liền tiến lên một bước không để Thành Công kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra hắn đã áp môi mình lên môi cậu. Tay hắn luồng vào tóc cậu khẽ xoa xoa nó, một phần cũng cẩn thận đỡ lấy đầu cậu. Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu, dưới cơn mưa môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Khi cảm nhận người kia dường như không thở được nữa thì hắn mới buông cậu ra, rồi gục vào vai cậu.
"Anh không muốn Công có người khác"
"Anh xấu tính lắm chỉ muốn em suốt đời chỉ nhớ đến anh mà thôi"
Cái tôi, sự cao ngạo của hắn giờ chẳng còn. Vì nếu còn thì cậu sẽ thật sự đi mất. Thành Công vỗ vỗ lưng hắn an ủi, cậu biết chuyện hiện tại xảy ra có hơi khó xử đối với cậu nhưng...
Nếu đặt lên bàn cân thì Xuân Bách so với Bảo Như lại chiếm một vị trí khá quan trọng. Một vị trí mà cô có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng chạm tới được.
"Nhưng bây giờ em phải làm sao với anh được đây"
"Cho em thời gian suy nghĩ có được không?"
Thành Công đẩy hắn ra cười với hắn một cái, nhưng chưa gì nụ cười liền biến mất. Cậu lúc này mới nhận ra tên này đang khóc. Bộ dạng này của hắn khiến cậu thật sự đau lòng.
"Mau về đi không lại cảm mất"
Thành Công nói rồi liền vào nhà bỏ hắn ở đó. Nhưng Xuân Bách cũng rất biết nghe lời nên cậu vừa vào nhà thì hắn cũng lên xe trở về. Vừa về phòng cậu thay một cái áo khác vì cái áo kia bị nước mưa làm ướt mất rồi. Cậu ngồi trên bàn học mà suy nghĩ. Cậu không hiểu hắn nhưng rồi liền nhớ lại cảnh hắn khóc lúc nãy liền khiến cậu khó xử. Nhưng thay vì suy nghĩ cách thì Thành Công lại lao đầu vào học toán nguyên một đêm.
Đúng là nếu bạn chấp nhận quen một người không có tình cảm và người đó vẫn còn vương vấn người cũ. Thì bạn chính là người dũng cảm nhất, dù biết là không thể nhưng vẫn cố thử với niềm tin là họ sẽ rung động. Sự thật là họ chỉ rung động chứ không đủ yêu và bạn lại trở thành người thua cuộc thảm hại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com