14
Xuân Bách xị mặt ra khi không nghe được câu trả lời mình muốn , tay cũng buông thõng khỏi eo cậu
Công đang định trêu thì thấy mặt Bách trông rõ tủi thân thì không nhịn được cười
đưa tay lên xoa xoa 2 cái má banh bao của hắn
" sao lại xị mặt ra thế , em thích Bách mà , có thích người ta đâu"
Bách biết mình đang có quyền dỗi nên càng uất ức hơn nữa
" thoii đi , em chả thương anh"
Thành Công bật cười , đây có phải là chàng trai đầu năm cậu theo đuổi mãi mà làm giá không them care cậu đây không?
" Bách nghe em này , em yêu mình Bách thôi"
dứt lời Thành Công cúi xuống hôn cái chóc vào má Xuân Bách
" em hun bên phải còn bên trái đang ganh tị này"
Công bật cười rồi cũng cúi xuống hun nốt bên còn lại
" anh lắm chuyện quá đấy" cậu vừa nói vừa xoa xoa cái má banh bao tròn trịa của hắn
" anh chở em đi ăn sáng nhá , đói không hửm"
" có ạ"
__
trên đường đi Thành Công không ngừng luyên thuyên về chuyện học hành , chuyện gia đình , đến cả chuyện chú mèo hàng xóm có thai mấy tuần trước em cũng kể cho hắn nghe
Xuân Bách lái xe cũng chăm chú nghe em kể , đáp lời không thiếu câu nào
" mai Bách sang đón em đi học nhá , Bách nhớ em lắm í"
" ông nhiễu sự quá đấy , xa chưa được 24 giờ mà nhớ cái gìii"
" xa em thì thời gian trôi chậm lắmmm"
Thành Công nhéo nhẹ eo Bách
" dẻo mồm quá đấy , hèn gì khối em đổ"
" thế em Công đã đổ chưa?"
" chưa đổ thì đã không ngồi đây"
Xuân Bách cười hì hì rồi tập trung chạy xe tiếp tục
__
quán ăn nằm sâu trong một con hẻm khá yên tĩnh , vì Thành Công bảo muốn tìm chỗ nào vắng người để cảm giác thoải mái hơn
Xuân Bách bước đến ngồi cạnh Thành Công
thường ngày ngồi đối diện nhau quen rồi , nay lại bày đặt ngồi cạnh nhau nữa chứ
" cô ơi , cho cháu 1 dĩa cơm đầy đủ và 1 dĩa không dưa leo ạ"
" Bách không ăn dưa leo ạ?"
" anh kêu cho em mà , không phải em không thích ăn dưa leo hả"
Thành Công không ngờ cái thói khó ăn của mình lại được Xuân Bách nhớ kĩ càng đến vậy
__
sáng hôm sau , 6h sáng đã thấy Bách xuất hiện trước cửa nhà Thành Công
hôm nay Bách không ngần ngại mà đi thẳng đến nhà cậu
vừa bước vào phòng , Bách đã thấy con mèo lười đang cuộn mình trong lớp chăn dày
Hắn bước đến bên giường , đưa tay kéo nhẹ lớp chăn xuống
" dậy nào cục nợ ơi , em không dậy là trễ học đấy"
" ưm~~ mấy..giờ rồi ạ" Thành Công vừa ngáy ngủ vừa hỏi
" thức nào , anh chở em đi ăn sáng rồi mình đi học" Bách nhẹ nhàng đưa tay vén mấy lọn tóc đang loà xoà trước mắt Thành Công
" Bách sáng sớm thế ạ.."
Xuân Bách cúi xuông hôn nhẹ vào cái má đang phiếm hồng của Công rồi kèo cậu ngồi dậy
" mèo lười của anh nay buồn ngủ nên hết đanh đá rồi à?"
Thành Công ôm chầm lấy Bách , tựa khuôn mặt của mình vào bờ vai hắn , tay hắn thì liên tục xoa lưng cho cậu
" 5 phút nữa thôi đấy nhá"
" vâng.."
__
sau khi qua 7749 tư thế thì cuối cùng mèo lười của Xuân Bách cũng chịu thức dậy
cậu thì đã vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân , còn hắn bên ngoài này đã thoăn thoắt dọn mềm mùng chiếu gối cho cậu
đúng chuẩn người đàn ông của gia đình đấy nhé!
__
bây giờ thì Thành Công và Xuân Bách đã an phận tại nhà xe của trường
Bách vừa cởi nón bảo hiểm cho cậu vừa dặn dò
" ra chơi anh mang đồ ăn qua cho , không lại đói đấy"
" vâng ạ.."
" vô học chăm chú nghe giảng nhá , cho em này" Xuân Bách lại quen thuộc lấy từ trong balo ra 1 lốc sữa milo , đây hình như là thói quen của Xuân Bách rồi
" em lớn rồi"
" cầm lấy nhá , có đói thì lấy ra uống đỡ đợi anh"
nói xong Xuân Bách chỉnh lại cổ áo cho Thành Công rồi đưa luôn áo khoác mình cho cậu
" trưa xuống nhà xe có nắng thì mặc vào không lại đen nhẻm ra đấy , còn không thì đợi anh qua đón em về"
" biết rồi , Bách như ông cụ non ấy , cách có 1 dãy thôi"
" anh phải dặn chứ , cục vàng cục bạc của anh mà"
Bách nhìn xung quanh thấy không ai để ý thì liền cúi xuống hôn cái chóc vào má cậu
" được rồi , vào lớp đi bé"
" xìii , bai baii" Thành Công vẫy tay với hắn xong cũng chạy lon ton về phía dãy lớp của mình
___
iu lắmmm❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com