Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16




không biết bà kiếm được đâu ra những tấm hình Xuân Bách cùng Thành Công ôm ấp trước cổng nhà , những cái thơm má lén ở nhà xe

__

khi nãy Xuân Bách vừa về đến nhà đã cảm thấy lạnh sống lưng

bước vào phòng khách đã thấy mẹ hắn ngồi đợi sắn

thôi xong, điềm không lành rồi!

" lại đây" mẹ hắn lên tiếng

Xuân Bách chậm chậm bước lại gần

BỤP*

bà quăng nguyên sấp hình tình tứ của thằng quý tử nhà bà cũng đứa con trai khác

Bách nhìn chỉ biết trợn tròn mắt , ấm ớ không biết nói gì

" mẹ không nói nhiều , cho con 3 ngày cắt đứt với nó hoặc chuyển trường"
giọng bà đanh lại , nghe có phần đáng sợ

" mẹ.."

" con biết mẹ không giỡn với con mà" bà đứng dậy đi về phòng bỏ mặc lại Xuân Bách đứng giữa căn phòng khách rộng lớn

hắn cúi xuống nhặt những tấm hình trên bàn
nhìn vào đôi mắt của cậu , nhìn vào từng đường nét thanh tú trên mặt em

giờ đây hắn phải làm sao , chấp nhận yêu xa hay âm thầm bên cậu dù bị hiểu lầm

__

điều ngu ngốc nhất của hắn là đã chọn im lặng và giữ khoảnh cách với cậu

Thành Công đang được yêu thương gấp bội lần tự dưng bị lạnh nhạt thì không chịu được

cậu nhắn cho Bách rất nhiều nhưng hắn cũng chỉ chả lời cho có
cái tên Xuân Bách này bị gì vậy chứ

__

làn gió thu lướt nhẹ qua những phiến lá xào xạc , trời sắp chuyển sang Đông không biết Công xa mình có đủ ấm không?

Xuân Bách hiện đang ngồi trên chiếc ghế đá gần dãy C

trên tay là lốc sữa milo quen thuộc , thứ đã giúp tình yêu của cậu bắt đầu và nó... có phải thứ kết thúc không?

Bách đã nhắn cho Công từ 10 phút trước

" ra ghế đá hay ngồi đi , mình nói chuyện"

Thành Công đang háo hức vì sắp gặp lại người mình yêu , tung tăng chạy về phía ghế đá , ngồi cạnh hắn

" hẹn người yêu bạn ra đây làm gì thế ạaa"

Bách không đáp lời cậu , tay khẽ siết chặt lốc sữa trên tay

Công ngồi đung đưa chân bên cạnh , miệng ngân nga mấy câu hát yêu đời , đối với cậu được ngồi cạnh Xuân Bách đã là hạnh phúc rồi

hắn hít một hơi sâu rồi ngẩn mặt lên
" Công , mình dừng lại nha"

" hả?" Công sợ mình nghe lầm

" anh nói là..mình dừng lại nha" Bách nhắc lại lần nữa

"lí do?"

"không có lí do" Bách đáp

" anh điên à , không lí do là thế nào?"

" anh chán rồi"

" chán cái đéo, tao không tin" Thành Công phản bác

"Công.." Bách không dám nhìn thẳng mắt cậu

"tao không tin mày chán tao đấy" Công nói

"anh..anh xin lỗi"

" tao không cần mày xin lỗi , mày nói cho tao cái lí do đi" Thành Công bắt đầu nghẹn lại

Bách im lặng

" mày nói mày chán , vậy chán cái gì mày nói tao nghe" Công cáu gắt

Bách đưa lốc milo sang cho Công
" Công ngoan , không xưng mày tao với anh , uống rồi nhanh lớn nhá"

đang cãi nhau mà thằng cha Xuân Bách nói cái gì không biết

" ức..hức..hức không chịu không chia tay đâu" Công bắt đầu khóc nấc lên

Bách cầm lấy tay Công khẽ xoa xoa
" thôi không khóc , sao phải khóc vì người tệ như anh"

" không..hức..tệ mà..." Thành Công nhào vào vòng tay Xuân Bách mà ấm ức

Bách không biết làm gì ngoài việc dỗ cậu nín

"Bách mà chia tay em , em bắt Bách quỳ trên vỏ sầu riêng đấy" cậu nhéo vào eo hắn

" ây da.. đau anh"

thôi Xuân Bách thua rồi , hắn không dứt nổi tên nhóc cứng đầu này đâu , thôi thì phép vua thua lệ nàng

nhắm mắt iu luôn

" yêu anh, Công thiệt thòi quá , anh hết được đi chơi với Công , hết được gặp Công thường xuyên rồi"

" cần Bách thôi..ức.."

" không chia tay đâu, không chia tay , không chia tay, Bách mà chia tay em là em không cho Bách gặp lại lần nữa đâu"

" ngoan ngoan , không chia tay nữa"

Xuân Bách nhìn gò má đang ửng đỏ gì khóc của Công mà thấy thương , khẽ nhéo một cái

" mẹ anh biết chuyện 2 đứa mình rồi" Bách nói

" sao ạ.." Thành Công nghe đến đây thì nín mẹ luôn

" anh thuyết phục mẹ chấp nhận anh , chấp nhận em được"

" dạ..."

" cục vàng cục bạc của anh nín khóc chưa , anh đưa về không mẹ vợ lại la anh nữa" Bách trêu chọc

" xìii, ai mẹ vợ anh"cậu đánh nhẹ vào vai Bách

" đi , anh chở em về"

Thành Công ngồi sau xe Bách , tay cậu ôm chặt lấy hông hắn như sợ buông ra hắn sẽ biến mất

" Bách hứa yêu em suốt đời mà , Bách định thất hứa à"

"Bách xin lỗi , Bách ích kỉ quá"

" ghét Bách" cậu rút đầu vào cổ hắn , khẽ cắn một cái

___

tôi không viết được ngược luyến toàn tâm đâu🥰 tôi mà viết chắc tôi khóc trôi chữ hết
iuuuu❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com