18_END
Thành Công vừa bước vào phía sau bếp thì tiếng chuông gió ngoài cửa lại khẽ vang lên.
Một người bước vào quán.
"Hôm nay đông ghê."
Giọng nói quen thuộc mang theo chút ý cười rất nhẹ.
Xuân Bách theo phản xạ ngẩng lên.
Người kia khá cao, vai áo còn dính vài giọt nước mưa chưa kịp khô. Anh ta dường như rất quen thuộc với nơi này, vừa bước vào đã tự tiện kéo ghế ngồi xuống gần quầy.
"Ủa? Có khách à?"
Người đó nhìn Xuân Bách một cái rồi lịch sự gật đầu chào. Xuân Bách cũng khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại thoáng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Không lâu sau, Thành Công từ phía sau rèm bước ra. Trên tay còn cầm tô mì nóng nghi ngút khói. Nhưng khi nhìn thấy người mới tới, cậu hơi ngẩn ra.
"...anh tới hồi nào vậy?"
Người kia chống cằm cười.
"Mới thôi."
"Hôm nay trời mưa nên tan việc sớm."
Thành Công "à" một tiếng.
Rồi đặt tô mì xuống quầy, định quay đi lấy trà.
Nhưng người kia đã lên tiếng trước:
"Ăn trước đi."
Cậu hơi ngẩn ra.
"...em đem trà ra đã."
"Lát nữa anh cũng chưa chạy mất đâu."
Người kia nhìn tô mì rồi khẽ nhíu mày.
"Trễ vậy rồi mới ăn."
"Em ăn sau mà..."
"Lần nào em cũng nói vậy."
Giọng người kia không trách móc, chỉ là kiểu bất lực rất quen thuộc.
Thành Công không cãi nữa. Rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cạnh quầy.
Xuân Bách ngồi phía bên kia, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Nhìn cậu cúi đầu ăn từng đũa mì nhỏ. Nhìn người kia thuận tay kéo ly nước lại gần chỗ cậu.
Không có hành động nào quá thân mật. Nhưng chính sự tự nhiên ấy mới khiến tim anh chùng xuống.
Bởi anh nhận ra...đã có người thay anh để ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu rồi.
Có người biết cậu sẽ mải làm mà quên ăn. Có người biết phải nhắc cậu nghỉ ngơi.
Và điều kỳ lạ là lần này, Xuân Bách không còn thấy đau như anh từng tưởng tượng nữa.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm một lúc lâu. Nhìn người mình từng yêu hơn cả bản thân cuối cùng cũng học được cách sống bình yên.
Ngoài hiên, mưa đã tạnh từ lúc nào. Ánh chiều muộn xuyên qua rèm cửa, rơi xuống vai Thành Công một màu vàng nhạt rất mềm.
Cậu đang cười gì đó với người bên cạnh. Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để Xuân Bách hiểu rằng những năm tháng sau khi không còn anh, Thành Công vẫn sống rất tốt.
Xuân Bách đứng dậy rời đi khi trời vừa tạnh mưa. Trước lúc bước ra khỏi cửa, phía sau bỗng vang lên giọng Thành Công:
"Anh."
Anh khựng lại. Thành Công bước tới, đưa cho anh chiếc ô cũ đặt cạnh quầy. Tay cầm đã bạc màu theo năm tháng.
"...ngoài đường còn ướt."
Xuân Bách nhìn chiếc ô rất lâu. Rồi khẽ nhận lấy. Đầu ngón tay hai người chạm nhau một thoáng rất nhẹ.
Không ai nói thêm gì nữa.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra rồi chậm rãi khép lại.
Thành Công đứng yên nhìn cơn mưa còn đọng ngoài hiên một lúc lâu.
Rồi cuối cùng cũng quay người trở vào quán.
Lần này, cậu thật sự không còn đợi nữa.
_END_
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ "Đợi" nhiều như vậy. Hẹn gặp mọi người ở những fic mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com