Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.


có vẻ như hiểu rõ tính hắn cùng nhìn ra được không còn hi vọng nào, đình dương và trường giang đã bỏ đi ngay lúc hắn rút chân về. dù sao cũng là bạn nhiều năm, mỗi hành động xuân bách làm tụi nó cũng hiểu được đại khái rồi. hơn nữa cũng đã trốn được ra ngoài, cứ đi chơi một buổi cho đã, còn thằng bạn thân nếu có bị ghi thêm một lỗi cũng chẳng có gì ảnh hưởng, bố mẹ hắn vốn có thể lo được.

xuân bách liếc nhìn hai thằng bạn mình chạy mất dạng, hắn bật cười, lại tiếp tục nhìn thành công đang đứng ở dưới, nhướng mày trêu chọc. thành công dáng người nhỏ hơn hắn một chút, tóc ngắn cắt gọn, ăn mặc chỉnh chu, áo đồng phục được sơ vin gọn gàng hoàn toàn khác biệt với vẻ lếch thếch có chút bất cần của xuân bách, trông cậu chẳng có một chút đe dọa nào đối với hắn.

"mày là đối tượng được theo dõi đặc biệt của trường mà.", thành công không hề tỏ ra e dè, ngược lại thái độ với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

"ồ, thế bây giờ cậu ủy viên được vinh hạnh ghi vi phạm đầu tiên trong tuần này của tao nhỉ."

hắn dùng giọng điệu trêu chọc thành công, cố gắng tìm một tia tức giận trên mặt cậu, "mày sẽ ghi tao lỗi gì, trốn học, sai quy định đồng phục, hay bắt nạt mày khóc?".

trái ngược với mong đợi của hắn, thành công vô cùng bình tĩnh, không có lấy một chút tức giận hay thậm chí là khó chịu khi bị hắn đùa giỡn. cậu vẫn đứng thẳng lưng, cùng cuốn sổ và cây bút trong tay, nghiêm túc nhìn hắn.

"xuống đi."

"không xuống."

"không thích xuống đấy."

dù phản ứng của thành công không được như hắn mong muốn, hắn vẫn tiếp tục.

tiết học đã bắt đầu được ít phút, âm thanh của giờ ra chơi không còn truyền đến góc khuất phía sau trường nữa, không gian dần yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc trên tán lá. cuộc đối đầu không lời giữa xuân bách và thành công vẫn chưa dừng lại, không ai chịu thua ai cho đến khi người còn lại chịu mở miệng.

"này, sao mày phải cố chấp thế."

"mày cứ việc ghi tên tao vào sổ, còn tao thì trốn học, vậy là xong mà."

xuân bách cuối cùng chịu lên tiếng trước, bỗng nhiên hắn có chút không chịu được bầu không khí này với cậu thiếu niên trước mặt. hắn nghĩ chắc bây giờ hai thằng dương và giang đã ngồi chễm chệ nốc sting trước màn hình máy tính trong quán net rồi.

"nếu mày muốn có lẽ đã nhảy ra ngoài từ lúc thấy tao."

"nhưng mày vẫn ở đây."

thành công vạch trần hắn bằng giọng đều đều. dù tiếp xúc giữa cậu và xuân bách chẳng có gì là hay ho, nhưng cũng đủ để cậu có thể đọc vị một chút hành vi của hắn.

"mày leo xuống đi."

"phiền thật đấy."

xuân bách cảm thán một câu xong, thoắt cái đã nhảy xuống từ bức tường cao hai mét rưỡi kia, thành công chỉ kịp nghe một tiếng bịch đã thấy hắn đứng vững vàng trước mặt mình, hai tay hắn đút vào túi quần, hất mặt nhìn cậu, "xuống rồi đấy, ghi tên tao vào rồi về làm học sinh ngoan đi, nguyễn xuân bách, 12a10."

thành công nhìn khí thế của hắn, dù đã bớt hống hách hơn lúc trước, cậu bước lùi lại một bước kéo dài khoảng cách giữa cậu và hắn, cộp một tiếng gập cuốn sổ nhỏ trên tay lại, nhét bút về lại túi áo rồi bỏ đi. xuân bách chứng kiến một loạt hành động của cậu nghiêng đầu khó hiểu, dạo bước theo cậu.

"này."

" ... không ghi à."

dường như không tin với những gì xảy ra trước mắt, câu nói được thốt ra hắn thấy có chút khó khăn, giống như nghẹn trong cổ họng phải dồn một hơi thật mạnh mới thành tiếng được. thành công không quay lại mà vẫn tiếp tục bước đi, trả lời hắn, "mày cũng xuống rồi còn gì."

"ô, tha thật à?"

cứ thế mà tha cho hắn thật á?

hắn vượt lên phía trước thành công, vừa đi giật lùi vừa đặt câu hỏi cho cậu như thể hắn bất ngờ lắm, mà đúng là hắn bất ngờ thật. trước giờ chưa có một học sinh nào vi phạm mà thoát khỏi tay thành công cả. nếu có học sinh nào để cậu bắt lỗi thì xác định luôn tuần đó lớp bị trừ điểm thi đua hoặc là viết bản kiểm điểm.

thành công lách nhẹ qua vai hắn, mặc kệ tên học sinh cá biệt to xác đang dần phát ngốc ở phía sau, ôm cuốn sổ trở về văn phòng đoàn trường nộp lại cho thầy phụ trách. đến gần văn phòng, người đàn ông tuổi trung niên đã đứng sẵn trước cửa, nghe thấy tiếng bước chân nhìn về phía hai cậu học sinh đang bước về phía mình.

"em chào thầy ạ, em gửi lại sổ theo dõi."

thầy giáo phụ trách cầm lấy cuốn sổ, không vội mở nó ra mà nhướng mắt chỉ về phía sau thành công, "còn cậu này, phạm lỗi gì đây?".

thành công hơi giật mình quay lại nhìn xuân bách đứng phía sau mình, cậu không nghĩ hắn theo cậu đến đây mà đã về lớp từ đời nào rồi. hắn ở sau lưng cậu nở một nụ cười kiểu mẫu với thầy phụ trách, sẵn sàng tâm lý bị trách phạt.

"em chào thầy."

tránh được vỏ dưa thì gặp vỏ dừa thôi.

nhưng một điều hắn không nghĩ đến, thành công, người mang danh kẻ thù không đội trời chung của hắn, ở phía trước vội vàng xua tay, "không ạ, bạn ấy giúp em bê một ít đồ." .

hai lần bất ngờ đến liên tiếp trong một buổi sáng từ cùng một người mà hắn chưa bao giờ ngờ tới sẽ bao biện cho hắn. xuân bách tròn mắt nhìn thành công tuy nhiên vẫn cố gắng không tỏ ra quá sửng sốt trước con mắt tinh tường của thầy giám thị. hắn không nói nổi câu gì, nhưng trong đã loạn cào cào.

đừng thế chứ.

có thích hắn cũng đừng phá vỡ quy tắc chứ. 

có câu nói đỡ của thành công, người thầy độ tuổi trung niên với đôi mắt tinh tường cũng không bày tỏ nghi ngờ gì thêm đối với hắn mà thúc giục hai cậu nhóc nhanh chóng quay về lớp học. thành công không nấn ná thêm, cúi chào thầy giáo rồi rẽ về lối hành lang dài, hắn cũng lặp lại động tác tương tự rồi đi theo bước chân cậu. hắn tự thấy hơi bối rối, hắn cũng biết rõ lí do gây ra tâm trạng hiện tại này. thành công vẫn đi thong dong phía trước, hắn chần chừ mãi, cảm thấy bản thân mình có một lời mà mãi không thể bật ra khỏi cổ họng. mãi tới lúc thành công đã đi quá lối lên cầu thang, hắn mới bật ra một âm thanh nhỏ xíu như dùng hết can đảm để nói. 

"cảm ơn."

âm thanh nhỏ xíu mà nhẹ tênh, có lẽ được cơn gió đầu mùa hạ chuyển đến, thành công bất giác ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng chỉ thấy một lối hành lang tĩnh mịch. 









_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com