1. đèo mẹ
hai rưỡi chiều, xuân bách vừa tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngủ dài ở ghế băng tại trạm dừng chân xe khách liền phát hiện có gì đó không đúng. xung quanh im ắng lạ thường, chỉ có tiếng ve kêu rả rích sau mấy tán lá trên đầu. xuân bách mơ màng rời khỏi ghế, đi loanh quanh để tìm bóng dáng người quen. thế nhưng nó đã đi hết một vòng cũng chỉ thấy một vài người đang ngồi chờ xe đến đón, không thấy những người quen cùng với chiếc xe ban nãy chở mình ở đâu cả. ngay lập tức, xuân bách liền lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin hỏi thăm sức khỏe mẹ của mọi người...
;
anh linh nội thất
14:39
masonnguyen.27
ê
sonk.dreams
dạ vâng anh
buitruonglinh
ấm ớ gì đấy em
masonnguyen.27
đã dặn bao lần rồi
đi du lịch cả đám thì để ý đồ đạc một tí
nhắc mãi thế mà vẫn quên được tày thật
captainboy_0603
em quên gì đâu anh êy
tày tày gì đấy anh?
hoangdillan
moi nguoi van giu day du ma
gillianxviii
mấy anh kiểm tra kĩ hết rồi
có quên đồ gì lại đâu em
masonnguyen.27
đèo mẹ các người quên đồ đáng yêu tôi lại đây này 🙂
buitruonglinh
ủa =)))
gillianxviii
vcl em tôi
tezdeptraiii
hèn gì thấy xe cứ trống trống thế đ nào
captainboy_0603
chừa cái tội vạ đâu ngủ đấy
masonnguyen.27
thế mà méo ai thèm gọi dậy
sonk.dreams
có ai thấy đâu mà gọi
hoangdillan
hoàng thay á
ma bách ngu ngon qua nen hoang de cho ngu
(masonnguyen.27 đã bày tỏ cảm xúc 🥰)
tezdeptraiii
anh bách về hà nội biết tìm ai rồi đấy
gillianxviii
th hoàng bay mẹ sang hàn rồi
có ở lại hà nội đâu mà tìm
tezdeptraiii
oy bùn tke ak ☹️
masonnguyen.27
em bách muốn về nhà 😭
buitruonglinh
ông cứ nhặng hết cả lên
từ từ tôi đặt cho chuyến xe mà về
captainboy_0603
phải tuần sau mới có vé anh ạ
nãy giờ em check rồi
dạo đây k biết sao mà sold liên tục
buitruonglinh
ô thế thì lại may quá
đỡ tốn tiền
masonnguyen.27
dm vậy là phải tìm chỗ ngủ lại à
hoangdillan
ko có hotel ha??
sonk.dreams
chỗ mình đi toàn dừa nước
có cái khách sạn nào đâu hoàng
tezdeptraiii
thế ngủ dưới gốc dừa đi
gillianxviii
ê coi chừng có ma
captainboy_0603
ma cây à anh?
gillianxviii
không
ma zái zù
captainboy_0603
?
masonnguyen.27
dm =)))
buitruonglinh
lạy bố :))
tezdeptraiii
quát fắc ???
hoangdillan
ma zái zù la gi vạy mõi người
sonk.dreams
the ghost have chỗ cho trẻ em uống sữa so long
hoangdillan
vãi lon
masonnguyen.27
khổ thân tôi
giờ phải tìm chỗ ngủ trước khi trời tối đây
tezdeptraiii
ô em thấy anh hời tiền vé bỏ xừ ra
đi du lịch được giả lập sinh tồn thời cổ đại
masonnguyen.27
mày vào đây mà sinh 🙂
gillianxviii
thôi trước mắt cứ tìm đi
bọn anh cố tìm vé cho
(masonnguyen.27 đã bày tỏ cảm xúc 😞)
;
"vãi tuần sau mới có xe về á?"
âm lượng rất lớn từ cái miệng của xuân bách đã thu hút sự chú ý của những người đang ngồi chung quanh đó. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, có vài người còn lấy tay chỉ trỏ. tiếng xì xào ngay lập tức xuất hiện. xuân bách phải quay lại chắp tay xin lỗi mọi người thì mấy tiếng xì xào mới biến mất.
quê vãi.
xin lỗi xong, xuân bách liền rời khỏi trạm dừng chân ấy đi tìm nhà người dân nào đó để xin ở ké đêm nay. sáng mai sẽ tìm cách quay về hà nội sau.
thế nhưng nó đã đi rất lâu, đi đến hai chân mỏi nhừ vẫn chưa thấy bóng dáng một ngôi nhà nào cả. dọc đường, thứ duy nhất xuân bách thấy là ruộng lúa xanh bạt ngàn, dọc theo con kênh nhỏ bên cạnh là hàng dừa nước xum xuê tán lá.
trời càng tối, nỗi lo trong lòng nó càng tăng lên. xuân bách ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại chút phần trăm pin ít ỏi của mình mà thầm chửi thề trong lòng. nó tự hứa khi đã về được tới hà nội, nhất định sẽ tính sổ từng người trên chuyến xe đó.
"chả nhẽ tối nay ngủ cụ nó ở ruộng." nó buông miệng mắng một câu. lúc sau thì suy nghĩ lại "à không được, đỉa cắn chết mất..."
xuân bách bực bội vò đầu, mái tóc nâu sẫm màu màn đêm bị nó làm rối tung. cứ mỗi lúc như thế này, nó lại thấy "yêu" những người bạn của mình hơn.
nhìn con đường trước mặt, xuân bách khẽ thở dài. chẳng hiểu sao giờ này lại không có một chiếc xe nào đi ngang qua đây, vắng vẻ đến đáng sợ.
chân của nó lại tiếp tục cất bước tìm kiếm một ngôi nhà dân, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. chỉ sợ có một cô em gái tóc dài nhảy ra từ đọt dừa nước hoặc nàng thôn nữ bờ đê nào đó bò lên từ dưới con kênh. nếu như những điều đó thật sự xảy ra, xuân bách sẽ mãi mãi tuổi thanh xuân mất.
"đèo mẹ giờ thấy ai cùng ngôi nhà nào đó xuất hiện ở đây là yêu luôn này."
đi thêm vài bước, xuân bách suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. phía xa có ánh sáng yếu ớt rọi xuống mặt đường từ bóng đèn được lắp ngoài tấm cổng sắt của một hộ dân. không nghĩ ngợi nhiều, nó ngay lập tức chạy như bay đến ngôi nhà ấy.
khoảnh khắc nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong nhà, xuân bách liền hít một hơi thật sâu, dùng hết nội lực tích tụ bao nhiêu năm vừa qua của mình để hét.
"BÁC ƠI CÔ ƠI CHÚ ƠI DÌ ƠI EM ƠI ANH ƠI CỨU GIÚP NGƯỜI QUA ĐƯỜNG ĐÓI KHỔ NÀY VỚI Ạ!"
thành công vừa xới xong bát cơm đặt xuống tấm vạt thì nghe thấy tiếng la thất thanh ngoài cổng. em và bà ngoại đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng lắng tai nghe xem rốt cuộc tiếng hét ầm ĩ ngoài là của ai.
"thằng khùng nào ngoài đó vậy ta? con nghe cái gì mà cứu cứu á quại."
"công ra coi thử đi con. lỡ người ta cần giúp thiệt thì tội nghiệp."
thành công theo lời bà liền lật đật chạy ra ngoài chỗ người đang đứng. em cũng muốn biết thằng ba trợn nào cứ làm cái trò điên khùng ở cổng nhà mình.
"gì zậy mạy?"
"ôi gặp người rồi! cuối cùng cũng gặp người đầu tiên sau khi đi bộ mấy tiếng đồng hồ rồi! ông trời ơi!" xuân bách quỳ thụp xuống, tưởng chừng như nó sẽ khóc đến nơi.
em nhìn người trước mặt, đôi mày khẽ chau lại, mép môi nhếch nhẹ lên. là thái độ kì thị ra mặt.
"rồi là dụ dì?"
xuân bách ngẩng đầu, khoé mi ứa nước. nó trưng cái bộ mặt đáng thương ra với người kia.
"tôi ngủ quên ở trạm dừng nên bị bỏ lại rồi. số khổ lại không có chuyến để về. cậu có thể thương tình cho tôi tá túc một đêm được không? sáng mai tôi sẽ tìm cách đặt vé về sớm, không phiền cậu nữa."
thành công nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi âm thầm đánh giá. trông có vẻ không giống người xấu. được thêm cái tính hiếu khách của dân miền tây, em cũng đứng nép sang bên chừa đường cho nó vào nhà.
vừa bước tới hàng ba, nó thấy bà ngoại thành công thì liền khoanh hai tay, lễ phép cúi đầu.
"dạ cháu chào bà ạ."
"bây người miền ngoài hay sao mà cái giọng lạ quắc lạ quơ dị bây?"
"vâng, cháu người hà nội." nó gãi đầu e thẹn.
"rồi sao tối đui tối mù còn đi lang thang ngoài đường rồi la làng la xóm như bị khùng vậy con?"
nó lại quỳ thụp xuống, diễn cái nét đau khổ.
"dạ, không giấu gì bà. cháu đi từ bắc vào đây là để du lịch, ngắm cảnh quê mình. chỉ là không may, chuyến xe cuối cùng khứ hồi về sài gòn đã bỏ cháu mà đi mất. bây giờ cháu đang cơ nhỡ lắm. chỉ xin bà có thể rũ lòng thương mà cho cháu ngủ nhờ một đêm được không ạ?"
thành công ngồi một bên xem cái màn thê lương của xuân bách thì chậc lưỡi chán nản. em chẳng thèm quan tâm, chỉ cúi đầu dùng bữa.
"trời ơi tưởng cái gì, ngủ lại thì bình thường. bây đi từ trạm tới đây coi bộ cũng xa à nghen, đói bụng chưa?"
nó không đáp, chỉ khẽ gật đầu với bà.
"công, chạy ra sau bếp lấy thêm cái chén với đôi đũa cho người ta đi con."
chuyện ăn bị gián đoạn bởi vị khách không mời kia làm em có hơi bực mình. công đi xuống bếp, mang thêm bát đũa cho nó. khi trở ra đã thấy nó ngồi vào chỗ bên cạnh mình mà chờ đợi. liếc xuân bách một cái, em đặt bát xuống với lực vừa đủ mạnh để dằn mặt nó.
"ăn ké có một bữa cơm thôi mà thái độ dữ vậy?"
"tại tao không có ưa mày á, thằng ba dích ba ke." em nạt vào mặt nó, còn quăng cho nó cái ánh mắt chán ghét.
"cái thằng!" ngoại mắng công một câu, rồi xoay sang xuân bách "nó nói năn kì khôi vậy á chớ hông có ý gì đâu, bây đừng có buồn nó nghe."
"vâng, cháu không dám ạ."
"nhà này hơi nhỏ, có gì tối bây vô buồng ngủ với nó."
"ủa ngoại?" nghe đến chuyện cái giường của mình sắp bị chia đôi, công liền ngẩng đầu lên mà cao giọng.
"ủa ủa cái gì? không lẽ để người ta ra đây ngủ? trúng gió bệnh tật gì có đẻ kịp cho cha má người ta không?"
"nhưng mà-" thành công định nói tiếp, nhưng lại bị người bên cạnh cắt lời.
"cậu yên tâm đi, tôi ngủ ngoan lắm. không lăn lộn gì đâu, càng không có tật ngủ ngáy."
"đó thấy chưa? sao mà cứ khó dễ người ta quài." ngoại lại mắng thành công.
em đành chấp nhận chuyện này. thôi thì cố chịu một đêm, sáng mai đá nó về thành phố lại cũng được.
xuân bách nhìn quanh mâm đồ ăn một lượt rồi cúi xuống nhìn bát cơm nóng hổi trong tay.
"làm mẹ mấy miếng thịt ăn với cơm cho ngon, thế là no bụng. việc đéo gì cứ phải khổ nhỉ?"
xuân bách nói câu ấy ra với âm lượng khá nhỏ nên ngoài thành công đang ngồi cạnh ra thì không ai nghe thấy nữa. em đang ăn cơm ngon lành thì khó hiểu quay sang nhìn xuân bách.
"sao đòi làm mẹ miếng thịt vậy? con trai thì phải làm ba chứ. nói năng điên khùng."
xuân bách suýt thì nghẹn miếng cơm đang nuốt ở cổ họng. nó xoay sang nhìn em, nuốt khan.
"con nói gì vậy công?"
"chắc con nghe lộn thôi quại. hông có gì."
bữa cơm kết thúc bằng sự ngại ngùng của xuân bách. kể từ lúc bị thành công nghe thấy mấy câu vớ vẩn của bản thân rồi chất vấn mình rõ to trước mặt bà ngoại thì nó không dám mở miệng nói thêm một câu nào nữa.
xuân bách xung phong rửa chén, nhưng bà ngoại không đồng ý mà giao việc cho thành công. trước khi bưng mâm chén ra sau nhà, em lại liếc nó một cái. sau đó thì nó ngồi trước hàng ba nói chuyện với bà ngoại trong sự dằn vặt.
thành công chắn ở giữa hai người cái gối ôm. dặn dò nó không được lấn sang bên mình. xuân bách biết thân biết phận cũng nép sát ra mép giường. có lẽ rong ruổi cả ngày bên ngoài khiến cơ thể nó uể oải, rất nhanh đã vào giấc.
;
đam mê xe độ
21:43
kopsskops
trời đất ơi là trờiiii
ne9av
dụ dì ????
kopsskops
tự nhiên có thằng khách du lịch ở ké 😡
jayson.lei
thì anh cho người ta ở ké đi có sao đâu
hổm nhà em cũng có ông khách tây ngủ lại nè
kopsskops
nhưng mà nó nằm kế anh em ơi :))
miệng ngáy khò khò k ngủ nghê được gì hết trơn
lúc thức thì nói chuyện méo hiểu gì luôn
hurrykhang
chúc mừng công số khổ nhất nha
số của công là khổ nhất rồi 👏🏻👏🏻👏🏻
hieuthuhai
lấy cái gối chặn họng nó cho tao
_vuongbinh
sống ác xuống địa ngục tắm chảo dầu đó hiếu
(hieuthuhai đã bày tỏ cảm xúc 🪷)
codynamvo.uni5
thằng hiếu nó lấy cái chảo đó chiên cá luôn á tin hong
hieuthuhai
đồn nữa anh ruột :)))
kopsskops
ê an
ne9av
dạ
kopsskops
anh qua nhà cưng ngủ bữa nay nha
ne9av
thôi đi cha
ngủ một mình chẹt cứng rồi
nhét ông dô nữa cho thấy bà cố nội luôn
_vuongbinh
qua nhà anh nè
cha má anh đi đám cưới tuốt miệt cà mau rồi
hai bữa nữa mới dìa
nhà rộng thênh thang lo mà ngủ
kopsskops
anh bình là ông tiên
thằng an là con chó
ne9av
dm nhà nhỏ thì biết sao trời 😭
jayson.lei
ê anh công đi qua nhà anh bình
cái khúc cầu nhỏ chỗ cái mương á coi chừng
dưới đó ma da nhóc nhoi
kéo một cái là thấy cửu huyền luôn
kopsskops
tao mới xỏ đôi dép 🙂
codynamvo.uni5
bình thường anh đi soi ếch ngang đó quài có thấy ma cỏ gì đâu mà sợ
ne9av
bán ếch bởi vậy sống dai ghê
phải chi bán dầu là đi từ thời nào r
hieuthuhai
hỗn hào :))
hurrykhang
anh nói thiệt với mấy chú
anh mà là thằng công
anh đạp khứa kia ra ngoài võng nằm
mắc gì phải nhường chỗ mình cho nó
sống đúng đéo sợ súng mà sống sai đéo sợ ai
hay lắm nha 👏🏻👏🏻👏🏻
_vuongbinh
xỉn hả mậy ??
jayson.lei
bình thường tỉnh ổng cũng vậy á anh ơi
hieuthuhai
khang thay bộ đồ đi tao chở lên trên trạm xá khám coi có ra bịnh k chứ thấy hơi lo
codynamvo.uni5
nhưng mầ anh thấy khang nói đúng
khều thằng kia dậy kêu nó ra võng ngủ đi
kopsskops
võng nhà em đứt dây gòi
chưa may lại nữa
ne9av
rồi cái dạc ngoài hàng ba đâu?
kopsskops
ngoài đó ngoại t hông cho ra ngủ
trúng gió chết
jayson.lei
em thua anh luôn á anh ruột
hieuthuhai
này là bị giành chỗ nhờ kĩ năng
_vuongbinh
thôi sợ quá thì để anh qua đón
mệt ghê á trời
kopsskops
dạ 😭
- sáng hôm sau -
anh linh nội thất
05:27
masonnguyen.27
đèo mẹ
có xe chưa ạ
cho em về 😭
06:43
gillianxviii
chưa
nay thức sớm v em
masonnguyen.27
lạ chỗ anh ơi
thêm cả thằng chó công mới sớm nó ra ruộng
cứ lục đục ngoài sau bếp chả yên giấc được
buitruonglinh
công nào?
masonnguyen.27
cháu của chủ nhà
sonk.dreams
anh ngủ nhờ nhà người ta còn chửi người ta là thằng chó nữa anh :))))))
masonnguyen.27
nó chửi anh là ba dích ba ke trước mà
dù không hiểu nhưng ghét vl
gillianxviii
ba dích ba ke là cái gì??
buitruonglinh
tôi chịu
sonk.dreams
ông ấy nói anh bách lấc cấc đấy :)))
masonnguyen.27
thấy chưa em đã linh cảm là nó chửi mà
ơ nhưng sơn hiểu à? 🤔
sonk.dreams
em có một người bạn game nhà ở miền tây
chơi lâu nên cũng hiểu tí ngôn ngữ địa phương
masonnguyen.27
mọi người đã thấy được sự đau khổ của tôi chưa
lo mà tìm cách cho tôi về lại hà nội đi
buitruonglinh
đã kêu là tận tuần sau mới có vé :)))
biết đâu lúc đấy mày thay đổi suy nghĩ rồi
masonnguyen.27
em thích tất cả mọi thứ ở đây
trừ thằng công 😤
gillianxviii
gớm thật
vô gia cư mà nói chuyện như bá tước
sonk.dreams
thôi a đừng láo nháo người ta đuổi bây giờ
masonnguyen.27
chừng nào mới được về trời
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com