Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. cảm giác mạnh

nhắc nhở nho nhỏ: không khuyến khích mọi người thực hiện theo các hành động nguy hiểm được đề cập trong chương này. hãy đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của bản thân nhéeeee

;

"ê, dậy coi."

bốn rưỡi sáng, cái giờ mà người ta còn đang say giấc trước khi bình minh ló dạng. còn quá sớm để thức dậy, thành công phải gọi đến mấy lần xuân bách mới chịu mở mắt.

"gọi gì sớm thế công?" nó lè nhè trong họng, tay dụi dụi đôi mi nặng trĩu của mình.

"dậy đi chợ."

"chợ nào mà mở giờ này trời?"

"chợ nổi. giờ này chạy xuồng máy ra đó là vừa rồi. ngoài sông lớn ở ngoải á, hông có gần đâu."

xuân bách mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lững thững đi vào nhà vệ sinh rồi lục đục đánh răng rửa mặt. còn thành công vốn quen dậy từ giờ này để phụ ngoại làm việc nên cũng chẳng thấy có gì lạ.

hai đứa thong thả đi ra đầu ngõ, nơi chiếc ghe của thím chín đã đậu chờ từ lúc nào. đợi cả hai ngồi yên rồi mới nổ máy, chiếc ghe chầm chậm rẽ nước xuôi theo con kênh đổ ra cửa sông lớn.

nếu sông nước là linh hồn của miền tây thì chợ nổi chính là một phần hồn đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. không chỉ là nơi mua bán, mà còn là một nét văn hoá đã in sâu trong ký ức của mọi người dân. đối với bà con nơi đây, chợ nổi không chỉ là một di sản văn hoá mà còn là kế sinh nhai của biết bao gia đình.

khi trời còn giăng sương lờ mờ mặt sông thì cũng là lúc những chiếc ghe thuyền chở đầy hàng hoá kéo về để giao thương. trên mỗi chiếc ghe đều cắm một cây bẹo. bán gì thì treo nấy, từ chùm chuối, trái dứa đến mớ khoai hay rổ bí. chẳng cần biển hiệu, chỉ cần nhìn lên cây bẹo là người ta đã biết chiếc ghe ấy bán thứ gì. cách mua bán mộc mạc ấy đã tồn tại từ rất lâu và dần trở thành một nét riêng mà chỉ chợ nổi mới có.

bình minh dần ló dạng, ánh nắng đầu ngày cũng theo đó phủ lên mặt sông. xuân bách lặng người nhìn những chiếc ghe xuôi ngược tấp nập, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp rất đỗi đặc trưng của văn hoá thương hồ miền tây.

chiếc ghe của thím chín chầm chậm tấp vào một chiếc khác bán đồ ăn. chẳng mấy chốc, hai tô hủ tiếu nóng hổi đã được bưng ra trước mặt, mùi nước lèo thơm ngọt làm cái bụng đói của cả hai réo inh ỏi. thành công gọi thêm hai ly cà phê sữa.

cà phê sữa miền tây cũng mang một nét rất riêng. đá được đập nhuyễn, sữa đặc cho nhiều hơn cà phê nên vị ngọt luôn đậm hơn những nơi khác. với người miền tây, cái vị ngọt ấy từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của ly cà phê buổi sớm.

"uây ngọt thế!"

xuân bách nhấp thử một ngụm. vị ngọt béo của sữa quyện cùng hương cà phê lan dần trong khoang miệng, làm nó bất giác nhăn mặt rồi cảm thán.

"miền tây là dị đó cưng."

chiếc ghe của thím chín lại chầm chậm nổ máy, len lỏi giữa hàng chục chiếc lớn nhỏ đang xuôi ngược trên sông. tiếng máy ghe, tiếng rao hàng, tiếng cười nói của bà con hoà vào nhau, làm cả khúc sông vốn yên ắng lúc rạng đông giờ đã nhộn nhịp hơn.

xuân bách ngồi ở mũi ghe, mắt cứ đảo liên tục từ chiếc này sang chiếc khác. cái gì đối với nó cũng lạ. từ những cây bẹo treo lủng lẳng đủ loại trái cây, cho đến cảnh người ta thoăn thoắt chuyền từng bao hàng từ ghe này sang ghe kia mà chẳng cần cập bến.

"công ơi, người ta quăng đồ qua vậy á?"

"ừ. quen tay rồi, chứ cập ghe vô mắc công lắm."

nó gật gù như đã hiểu, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi khung cảnh trước mặt.

"trái cây hông cưng?"

đi thêm một đoạn, một chiếc ghe bán trái cây chầm chậm lướt ngang. trên ghe chất đầy những rổ chôm chôm đỏ au, măng cụt tím sẫm, xoài, dứa rồi cả sầu riêng, nhìn thôi cũng đủ thấy mùi trái cây chín thoảng trong gió.

"ăn hông?" thành công quay sang nhìn nó. xuân bách còn chưa kịp đáp thì em đã gọi người bán ghé lại "dì ơi, cho con ký chôm chôm."

người phụ nữ nhanh tay lựa từng chùm chôm chôm đỏ mọng bỏ vào túi lưới rồi chuyền sang ghe của thím chín. thành công nhận lấy, vừa trả tiền vừa tiện tay lột một trái đưa cho nó.

xuân bách đón lấy rồi bỏ vào miệng. lớp vỏ giòn tách ra, phần thịt trắng ngọt lịm mang theo chút vị thanh mát lan khắp khoang miệng.

"hai đứa hên cái là nay ghe nó dìa đây nhiều, chớ mọi ngày cũng lưa thưa à."

văn hoá thương hồ ngày nay đã không còn nhộn nhịp như thuở trước. cùng với sự phát triển của giao thông đường bộ, bà con cũng dần chuyển lên đất liền kiếm sống, khiến cảnh mua bán trên sông thưa thớt hơn theo năm tháng. những chiếc ghe còn xuôi ngược giữa chợ nổi hiện nay chủ yếu phục vụ khách du lịch, như một cách gìn giữ hình ảnh nét văn hoá từng gắn bó với biết bao thế hệ người miền tây.

mặt trời dần lên cao, màn sương mỏng trên mặt sông cũng theo đó tan dần. chợ nổi không còn đông đúc như lúc bình minh, những chiếc ghe sau một buổi mua bán tấp nập cũng lần lượt tản về khắp các nhánh sông. thím chín đưa hai đứa cập bến, nói vài câu rồi cũng nổ máy quay về.

sau khi về nhà nghỉ ngơi cả buổi, vào lúc cái nắng hè dần dịu mát hơn, xuân bách theo chân thành công ra thăm ruộng. vì sở dĩ ở nhà cũng chẳng có gì cho nó làm.

nó lặng lẽ bước theo phía sau em. hai bên đường là những thửa ruộng trống trơn nối nhau đến tận cuối chân trời. gió đồng thổi lồng lộng mang theo mùi bùn non, mùi cỏ mạ, cái mùi mà ở hà nội nó chưa từng ngửi thấy bao giờ. thỉnh thoảng vài cánh cò trắng sà xuống kiếm ăn, rồi lại vụt bay lên khi có tiếng động.

"lần đầu tiên thấy ruộng hay gì?" thành công bất chợt quay đầu hỏi.

xuân bách khẽ gật: "ở hà nội làm gì có đâu."

đi thêm một đoạn nữa, thành công dừng chân bên bờ đê, cúi người xem thử đường nước dẫn vào ruộng rồi tiện tay nhổ mấy bụi cỏ mọc chen giữa bờ. xuân bách cũng tò mò ngồi xuống nhìn theo, chẳng hiểu gì nhưng vẫn chăm chú như thể đó là chuyện quan trọng lắm.

đúng lúc đó, từ con mương lớn phía dưới bỗng vang lên tiếng máy nổ phành phạch. âm thanh mỗi lúc một gần, phá tan cả khoảng yên tĩnh của cánh đồng.

"anh công!"

thành công cúi đầu nhìn xuống. một chiếc thuyền máy thân nhựa đang rẽ nước chạy tới, thành an ngồi phía sau cầm lái, còn phước thịnh ở phía trước vừa thấy hai đứa đã đứng bật dậy ngoắc tay lia lịa.

chiếc thuyền giảm ga, từ từ áp sát mé mương ngay chỗ hai đứa đang đứng. phước thịnh chống hai tay lên mạn thuyền, ngước nhìn xuân bách cười hề hề.

"anh bách, đi vỏ lãi hông? mát lắm."

xuân bách cúi xuống nhìn chiếc thuyền nhỏ xíu đang chòng chành dưới nước rồi lại ngó sang thành công, vẻ mặt vừa tò mò vừa hơi rén.

"được không?"

"muốn thì leo xuống ngồi thử đi."

nó nhìn thành an và phước thịnh phía dưới đang hướng cái ánh mắt mong chờ lên mình, ban nãy thấy cách tụi nó chạy tềnh tàng trên mặt nước cũng chẳng có gì quá ghê gớm. vậy là nó bước xuống bờ đê, phóng vào ngồi chễm chệ ngay trước mũi thuyền.

"xong chưa? em chạy á nghen."

thành an đứng dậy kéo dây mấy cái khởi động mô tơ điện. động cơ kêu lên vài tiếng tành tạch liên hồi, chân vịt đằng sau cũng bắt đầu quay đều và ngày càng nhanh hơn. nó hạ mái chèo xuống nước, chiếc vỏ lãi được lực đẩy mà từ từ chạy về phía trước.

ba đứa đi được một đoạn, thành công đứng trên bờ nhìn theo chỉ biết chậc lưỡi: "lát nữa thấy cái cảnh."

"ở ngoài hà nội có bao giờ đi vỏ lãi chưa anh?"

xuân bách lắc đầu: "chưa."

"anh biết mấy người trên mạng kêu nó là gì hông?"

"không luôn."

"người ta kêu là thuyền bay á."

"là sao?"

"là vầy nè."

dứt câu, nó đề máy, phóng chiếc vỏ lãi chạy nhanh hơn, làm cho đằng đuôi hạ thấp, đằng đầu nhô cao, mũi thuyền cách mặt nước một khoảng.

trong khi phước thịnh vẫn điềm tĩnh ngồi đó, xuân bách đã bắt đầu hoảng loạn vì tốc độ quá nhanh. nó bấu tay vào hai bên mạn thuyền để bản thân không bị văng ra mà bay xuống mương.

thành an vẫn ghì chặt tay lái, tốc độ không có dấu hiệu giảm đi. cho đến khi đã chẳng thể nhanh hơn được nữa, nó nhấc bánh quay lên rồi lại hạ xuống, lặp lại như vậy một cách liên tục. chiếc vỏ lãi vì thế mà cũng bị đẩy khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, cứ một đoạn thì bay lên một lần.

"VÃI ĐÉO GÌ ĐẤY AN ƠI ANH CÒN GIA ĐÌNH TƯƠNG LAI ƯỚC MƠ HOÀI BÃO, VỢ CON THÌ CHƯA CÓ. ANH THƯƠNG BỐ MẸ LẮM ĐỪNG GIÚP ANH ĐI GẶP BỐ MẸ MỚI MÀ AN!"

miệng xuân bách oang oang cả một đoạn mương. cho đến khi nó thấy đằng trước chẳng còn đường nào để chạy nữa, nhưng thành an đằng sau vẫn không hạ tay lái.

"AN ƠI TÔNG VÀO CÁI BỜ ĐẤT ĐẤY LÀ LẬT THUYỀN CHẾT CẢ LŨ ĐÓ AN!"

"anh yên tâm đi, hông chết được đâu."

khoảng cách từ chiếc vỏ lãi đến bờ đất ngày càng được thu hẹp. xuân bách chẳng dám buông tay khỏi mạn thuyền, miệng nó vẫn không ngừng la hét.

"AN ƠI GẦN LẮM RỒI! CHẾT THẬT ĐẤY! THƯƠNG ANH THÌ DỪNG LẠI ĐI MÀ!"

cho đến khi chỉ còn độ hai bước chân là chiếc vỏ lãi sẽ đâm sầm vào bờ đê, thành an chúi bánh lái xuống. lực nước đẩy cả ba đứa bay khỏi con mương, phóng thẳng qua phía bên kia gò đất rồi đáp xuống mặt ruộng, nơi người ta vừa chạy nước vào hôm qua.

thành an chở hai đứa lượn vài vòng rồi mới đảo lại chỗ mà thành công đứng chờ. ngay khi chiếc vỏ lãi vừa cập bến, xuân bách đã vội vàng trèo lên bờ ngồi thụp xuống thở hổn hển. tim nó vẫn đập liên hồi, mồ hôi túa ra ướt cả vầng trán. cảm giác lướt trên mặt nước, gió tạt hết vào mắt làm mắt cay xè lúc nãy có lẽ đến già nó cũng không bao giờ quên được.

hai thằng nhóc cười khằng khặc, vừa khoái chí vừa hả hê khi thấy nó sợ như vậy.

"đã hông anh ruột?" nó ngồi dưới đuôi thuyền, hỏi với lên xuân bách trên bờ.

"đã cái thằng bố mày! anh còn sống là kì tích rồi đấy."

phước thịnh vẫn chưa ngưng cười, nó cũng hùa theo thành an mà trêu chọc xuân bách.

"anh yếu quá dạ? cái này là chậm nhất rồi đó. bình thường phải bay cao thêm mấy thước nữa."

"hai chúng mày tự đi mà bay."

thành công đứng bên cạnh xem tụi nó chí choé nhau cũng không nhịn được mà bật cười.

thật ra bình thường chẳng ai chạy kiểu đó cả, nhưng vì có xuân bách nên mới doạ nó một phen cho nhớ. về miền tây thì phải thử bay vỏ lãi chứ.

"thôi, đi dìa. còn nấu cơm chiều cho ngoại nữa."

thành công ngoảnh mặt đi trước, xuân bách cũng tranh thủ đứng dậy lẽo đẽo theo sau. trên bờ đê là hai đứa, cặp theo con mương là phước thịnh và thành an cũng chạy chiếc thuyền máy theo ngay bên cạnh.

được một đoạn. trước mặt bốn đứa hiện lên một đám dừa cạn, trong đó có vài cây bị bật gốc mà ngã lăn ra đất chết khô từ bao giờ.

"ê anh công, dừa kìa." thằng thịnh chỉ tay về hướng đó, làm ba đứa còn lại cũng phải chú ý theo.

"rồi sao? nước nôi đâu nữa mà uống."

"hong! đuông á. có khi còn mấy con. lâu quá chưa ăn, em cũng thèm thèm."

nghe nó nói có lý, thành ra cả đám cũng kéo nhau đến kiểm tra. không bắt được đuông thì cũng mang về được vài tàu lá khô chụm củi.

xuân bách thấy thành công đi đâu nó liền theo đến đó. thấy em làm gì cũng bắt chước làm theo. đến độ công phải cáu lên mà mắng cho.

"rồi cái gì mà đeo đeo theo tao quài dạ?!"

"tại vì tôi không biết tìm cái con mà ba người nói kiểu gì... cũng chẳng biết nó trông ra làm sao..." xuân bách gãi đầu, nói năng lí nhí trong miệng.

"ê! cây này có cây này có!"

thành an ngồi cạnh một cây đoạn cây ngã, đưa tay vẫy gọi ba người đến.

tụi nó tụm lại một chỗ, ngó nghiên cái thân cây tét ra một đoạn. trong đó có một sinh vật trắng ngà đang nhúc nhích không thấy rõ. trên chiếc vỏ lãi của thành an luôn mang theo một cây búa, nó chặt từng lớp vỏ cây bên ngoài cho đến khi thấy rõ hình dạng của con đuông.

nó dùng tay không nắm lấy thân con đuông, miệng đuông vừa cứng vừa bén, không cẩn thận sẽ bị cắn đến đứt tay.

xuân bách nhìn cái thứ ngoe nguẩy trên tay thành an liền nhăn mặt: "ăn cái con sâu này á hả?"

"ê nhìn dị chứ ngon lắm á nha anh ruột."

"anh chưa ăn nên chưa biết, chứ con này béo sữa với thơm mùi dầu dừa lắm."

"thôi, trông sợ vãi. cho tiền cũng không ăn đâu."

"không ăn thì tao ăn."

dứt câu, thành công giật lấy từ tay thành an đưa lên miệng cắn một phát đứt đầu con đuông rồi nhai sần sật. xuân bách sau khi chứng kiến khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, miệng nó há còn to hơn lúc ngồi trước mũi thuyền của thành an.

thấy chiến lợi phẩm của mình vào bụng người khác, thằng an sững cồ lên: "cái gì dạ?! của em mà!"

"tụi bây nói nhiều quá, để tao lủm luôn cho lẹ."

và đó là con duy nhất trong đống dừa.

nắng chiều lại lần nữa buông khắp cánh đồng. la cà cũng đã quá lâu, bốn đứa phải nhanh chóng trở về nhà trước khi người lớn ra tìm.

khi đi ngang qua chòi bà năm ở gần cái mương hôm nọ vừa bắt ốc, cả bọn đều đồng loạt nín thở. con chó mực của bả dữ có tiếng. ai trong cái xóm này cũng sợ nó, lỡ mà bị nó dí thì lo mà xách quần chạy.

để bảo đảm tính mạng của bản thân, phải đi nhẹ nói khẽ, tránh nhìn vào mắt lúc nó đang thức và tránh phát ra tiếng động lúc nó đang ngủ.

cả đám rón rén nhích từng bước đi ngang trước mặt nó. lỗ tai nó khẽ động đậy nhưng vẫn nằm im.

"sao nó nhìn mình hoài vậy công?" xuân bách nói khẽ vào tai người bên cạnh.

"im đi. mày đừng có chạy, chạy là nó rượt đó."

vừa dứt lời, con chó từ từ đứng dậy, mắt mở to hết cỡ, trừng trừng nhìn những người đứng trước mặt. cổ họng nó khẽ gầm gừ vài tiếng rồi cất giọng sủa.

"gâu!"

xuân bách giật mình, nó đột nhiên tăng tốc, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy thục mạng. ba đứa kia cũng chạy theo. con chó cỏ theo bản năng dí đến. tai nó dựng lên, đầu chúi về phía trước, bốn chân đạp rất nhanh, có lúc cảm giác như toàn bộ chân của nó đều không chạm đất.

"TRỜI ƠI! ĐÃ KÊU ĐỪNG CÓ CHẠY RỒI MÀ!"

"NHƯNG MÀ NÓ SỦA! TÔI SỢ LẮM!"

"ANH BÁCH ƠI EM ĐI QUA ĐÂY CẢ TRĂM LẦN HÔNG CÓ SAO HẾT Á! SAO ĐI CHUNG VỚI ÔNG CÓ BỮA MÀ BỊ RƯỢT RỒI."

ba người kia chạy nhanh hơn, thêm cả quen địa hình và có kĩ năng leo trèo từ nhỏ, thoắt cái đã thấy ngồi yên trên cành cây cao. xuân bách chạy không lại với họ, trong lúc mải nhìn ba người leo lên cây kia thì bị vấp cục đá ngã ra đường. thành công nuốt nước bọt cái ực, trong lòng thầm cầu nguyện cho nó không bị chó cắn.

"CÔNG ƠI ĐAU QUÁ! CỨU VỚI!"

cả người xuân bách nằm co lại như con tôm, hai tay ôm lấy cổ chân mà khóc than. tiếng hét thất thanh của xuân bách làm rúng động cả một vùng. mấy đứa đang trốn trên cây mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra như tấm. chúng nó rất muốn trèo xuống cứu nhưng không dám. con chó đó đã đuổi đến chỗ nó rồi.

bỗng nhiên nó dừng lại khi nhìn thấy xuân bách nằm đó la oai oái. nó chớp mắt, ngó ngang ngó dọc rồi tiến đến ngửi ngửi vài cái. đoạn, nó quay đầu chạy về lại chỗ cũ, không thèm quan tâm đến xuân bách nữa.

ba đứa kia thấy con chó đã bỏ đi mới từ từ leo xuống rồi chạy tới chỗ thằng bách. trên mặt ai nấy cũng hiện rõ sự lo lắng, nhất là thành công.

"sao rồi? mày bị đau ở đâu?"

"cổ chân của tôi đau lắm công ơi."

cả ba đứa nó cùng lúc nhìn chằm chằm vào cổ chân của xuân bách. phước thịnh thấy chỗ đó sưng phồng lên thì lấy tay ấn một cái.

"ĐÈO MẸ THỊNH ƠI ANH ĐÃ BẢO LÀ ANH ĐANG BỊ ĐAU Ở ĐẤY MÀAAA!"

"ủa em xin lỗi. em rờ thử coi sao..."

"chắc trật chân rồi, để tao đem nó lên trạm xá. hai thằng bây đi dìa lẹ đi, mắc công tía má đi kiếm."

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com