Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

1. nguyễn xuân bách ghen

theo chuẩn đoán của "bác sĩ" thành công, bạn trai lớn thuộc nhóm máu G - máu ghen

có thể nói rằng đối với em, chuyện bạn trai lớn ghen đã là chuyện như cơm bữa. nếu một tuần mà không thấy anh đá động, không ghen, không giận hờn vu vơ chắc là cả tuần đó nguyễn thành công ăn không ngon ngủ không yên.

có danh phận là một chuyện, kiểu yêu lén lút này lại là chuyện khác. điều này khiến xuân bách luôn cảm thấy bực mình với những gã đàn ông xung quanh em.

vào một lần giận dỗi nảy lửa hiếm hoi của đôi trẻ :

dạo này trời trở lạnh rồi, anh cũng lo cho con mèo nhỏ bám người này nhiều hơn một chút.

vì là người hay chiều gặp kẻ được chiều.

cho nên thành công ngày càng dở trò làm nũng với anh. mà nó thấy dạo này anh nhà khó tính đến phát bực í. ăn kem cũng không cho, uống nước lạnh cũng không, mặc áo cọc tay lại càng không. tính áp bức người đẹp à ?

thú thật, nguyễn xuân bách luôn luôn xiêu lòng trước trò mèo của em. làm nũng, mè nheo, nhõng nhẽo, tất cả đều hạ gục được xuân bách. chỉ là dạo này nó lo cho sức khoẻ của em hơn, nên cũng cố gắng nghiêm khắc hơn một chút rồi.

chẳng hạn, lần nọ ...

"nguyễn thành công, thay ngay cái áo cổ lọ vào ?"

"tớ đâu có lạnhh"

"nghe lời, đồ tao mua cho em là để em cắt cọc tay hết như thế đấy à? còn nữa, có biết bao nhiêu độ hay không mà mặc thế kia. đi thay ngay cái áo cho tao"

"cứ suốt ngày mắng tớ í..." nguyễn thành công bĩu môi, lại bày ra cái vẻ mặt ấm ức để làm xuân bách mềm lòng rồi.

"nào, có mắng đậu bao giờ, nghe lời tớ vào thay áo đi. tớ mua máy chơi game mới cho đậu, được không ?"

dù sao đối với cục bông này, cũng là nên nhỏ nhẹ một chút.

xuân bách thấy bộ dạng mè nheo kia không chịu được liền kéo em vào lòng mà ôm ấp, thơm lên má mềm mấy cái liền.

"chả thích, tớ thay áo rồi bách dắt tớ đi ăn kem nhá?"

đương nhiên, là không.

được ôm em bồ thì sướng đấy, nhưng nó còn đủ tỉnh táo nhé. xuân bách ngay tức khắc bế con mèo của mình vào phòng mà thay áo giúp em. đôi co làm gì trong khi câu trả lời của nó sẽ luôn luôn là không.

"cái thằng bách nàyy !!!!"

"ấm rồi đấy, thế này mới giỏi chứ"

"mày tự thay chứ tao có quyền quyết định à ???"

"đã xinh còn láo, giờ đi mua máy chơi game không? cho em chọn đấy, một đi hai ở nhà, còn kem thì miễn"

"báchhh, chả thương em í"

"anh chả đây. chả, thương em"

"lại thế, thương mà khi nãy mắng người ta"

"mắng yêu đấy, để giờ tớ thương bù đắp em nhé"

xuân bách hôn chốc mấy cái vào môi xinh của đậu.

"không thèm !!"

"đi, tớ dắt em đi mua máy chơi game"

"nhưng tao muốn ăn kem cơ màa"

"ở nhà" - lại để anh bách phải gia trưởng rồi

"... đi thì đi, tao ghét mày"

em đã xin người ta cả chục lần rồi nhưng người ta không chịu ấy chứ. nên thôi, năn nỉ chỉ thêm tốn nước miếng của em, bách bếu đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời.

~

cầm được con máy chơi game mới trên tay, tuy nhiên khuôn mặt đậu yêu vẫn in hằn hai chữ hờn dỗi đấy. cứ phụng phịu với anh từ nãy đến giờ thôi.

chiều quá sinh hư, giờ không chiều nữa, để anh bách chăm sức khoẻ của em đậu chứ.

~

trời mùa đông ăn kem thì ngon phải biết đúng không nhỉ ?

xin mãi người yêu chả cho, thế là giận dỗi anh suốt cả tuần liền. vừa hay trong khoảng thời gian ấy một cậu sinh viên ( đang trong quá trình tán tỉnh đậu ) cùng khoa của em lại rủ em đi ăn.

kết quả là nguyễn thành công giờ đây đã yên vị tại quán kem với tâm trạng cực kì vui vẻ.

là em lén người thương đi đấy, giận người ta quá hoá rồ ấy mà.

mà em vẫn không biết rằng, chuyện này đến tai của nguyễn xuân bách rồi.

con mều nhỏ tung tăng trở về căn hộ chung của cả hai. còn không quên mua một ít bánh ngọt cho xuân bách, dù gì cũng phải bù đắp tội lỗi khi trốn bạn trai đi chơi chứ.

với cả em cũng thoả mãn được sự thèm kem của mình rồi, nên em nghĩ chúng nó cần kết thúc cái chiến tranh lạnh vớ vẩn này - mặc dù cuộc chiến này chỉ xuất phát từ phía em, vì em giận dỗi người ta cơ mà.

tông cửa đi vào, con mều ngốc xít đã thấy bạn trai lớn ngồi ở sofa lướt điện thoại rồi. thế mà chẳng thèm nhắn em tin nào, đúng là cái đồ vô tâm.

dĩ nhiên, xuân bách cũng thấy em nhỏ đứng ngay ở cửa thay dép.

"báchh"

đậu dự tính sẽ bay đến chỗ anh để được anh ôm, được anh thơm. thế mà vừa tới gần xuân bách đã bỏ vào trong bếp, bưng ra cho em một cốc trà gừng rồi đi thẳng về phòng.

"???"

"cái thằng bách này, tự dưng lại bày cái bộ mặt đó ra với mình. hết thương người ta rồi à"

ôm cục tức trong lòng thế thôi, nhưng trước tiên vẫn là nghe lời bạn trai, dù bạn trai chả nói câu nào với em. thành công cầm cốc trà lên tu một hơi hết sạch rồi vùng vằn đi về phòng.

*cạch*

một ngàn lẻ một cái kịch bản trong đầu em nảy ra, mặc kệ không biết là giận về việc gì - cũng có thể là do mấy ngày trước em giận người ta vô lí quá nên người ta giận ngược - nguyễn thành công quyết định sẽ lại mè nheo với anh, để anh không kìm lòng được mà lại ôm hôn con mèo nhỏ này.

ông trời nhỏ tính không bằng ông trời lớn tính, bạn trai của em đi tắm mất rồi.

em đặt túi bánh lên bàn rồi nằm nhoài lên giường.

;

"anh" - thành công bật dậy khi thấy anh bước ra khỏi phòng tắm, mà kì quá, bạn trai còn không thèm nhìn mặt em cơ...

"anhh !!" - em bĩu môi

xuân bách ngồi xuống bàn học, rồi mới đưa mắt nhìn sang em rồi lại nhìn vào cái laptop chất núi việc trước mặt.

"đã uống hết trà chưa"

"dạ rồi ạ, tớ ngoan mà"

"ừ"

???

thế thôi á ? phải lại hôn người ta khen thưởng chứ cái thằng bách nàyy.

"bách không khen tớ ạ ?" thành công chớp chớp mắt dí sát mặt mình vào mặt anh

"mau tắm đi"

"anh chả thương tớ !!"

bực mình, em chả nói chuyện với bách nữa. quơ đại bộ đồ trong tủ rồi hầm hực đi vào nhà tắm.

;

thành công khi tắm xong mới phát hiện ra, thế quái nào em lại lấy trúng một chiếc áo cọc tay, thật ra là tay dài nhưng bị em đem đi cắt mất cái tay.

lỡ mặc như này ra lại bị xuân bách mắng thì sao, chắc em sẽ khóc huhu mất. rồi nghĩ lại, bây giờ người ta giận em, mắng em cũng tốt mà. thế là thành công lấy hết can đảm mở cửa bước ra ngoài.

theo thói quen, xuân bách lại đưa mắt nhìn tổng thể bạn trai nhỏ của mình. trời thì lạnh, mà trên người em toàn là đồ mùa hè, thử hỏi coi có nổi điên không chứ.

lạ thay, nó chẳng mắng em lấy một câu...

chỉ chăm chú nhìn hồi lâu rồi lại thu ánh mắt về, tuyệt nhiên không thốt ra lời nào. em thầm nghĩ, hay là em đang mơ ? làm sao xuân bách có thể có phản ứng bình thường đến nổi bất thường như thế chứ.

hay là, nó hết thương em thật ?

nghĩ tới thôi mà nước mắt đã trực trào, thành công cảm thấy tủi thân rồi. đã rất lâu rồi em không có trải nghiệm như này, xuân bách cứ im im thế làm em buồn đến chết mất.

đậu nhỏ cứ đứng im trước nhà vệ sinh, môi mím lại, với hàng ngàn câu hỏi trong đầu đang hướng về người kia.

xuân bách thấy em không có động tĩnh gì thì lại bất an. lần nữa xoay ghế nhìn về phía đối phương, nó đã thấy mắt em ngấn lệ, móng tay bấm sâu vào da thịt.

nó biết, nhỏ của nó tủi thân.

"đậu ?"

xuân bách nhanh chóng kéo em ngồi xuống giường, lúc nó chạm vào người em cũng là lúc mà bạn trai nhỏ của nó vỡ vụn. nước mắt em chảy thành dòng, thành công tự cảm thấy từ lúc yêu anh bản thân thật mít ướt.

"bách hết thương em rồi hả"

"nào, linh tinh, tớ thương đậu mà"

"từ nãy đến giờ bách còn không thèm ôm hay hôn em, bách cũng không lo cho em nữa, bách chán em rồi hả..."

"là do em hay giận dỗi bách vô cớ, em hay mè nheo với bách, nên bách chán em, bách hết thương em rồi đúng không"

"em xin lỗi, do em yêu bách mà"

thành công nức nở trước mặt anh, em tủi thân điên lên được. chưa bao giờ em bị bách đối xử như thế hết, lúc nào cũng cưng chiều, cũng lo lắng cho em. nên giờ đây, em thấy bách lạ lắm.

"anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh xót."

"là anh sai, anh sai khi anh làm lơ đậu, anh lo cho đậu mà, anh thương đậu nhiều lắm. để đậu tủi thân rồi, anh tệ nhỉ?"

nó ôm lấy em nhỏ của nó mà vỗ về, giận gì thì giận, người yêu khóc thì phải dỗ trước.

"anh hỏi đậu nhé ? đậu có giấu gì anh không."

thành công chìm đắm trong hơi ấm của người thương, khi nghe câu hỏi đó thì em có hơi chột dạ về việc hôm nay đi chơi với trai. nhưng làm sao bách biết được chứ, chắc không phải đâu.

"t..tớ không, tự dưng bách lại hỏi tớ thế"

"ừm, là anh linh tinh vớ vẩn, đậu ngoan thay đồ ấm kẻo lạnh."

"không khóc nữa nhé, anh xin lỗi đậu"

xuân bách thấy lòng mình nặng đi mấy phần. anh rời ôm, nhẹ lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh kia.

dù sao, em cũng muốn giấu mà, được rồi, anh không hỏi nữa.

"anh quên nói với đậu, tối nay tụi thằng dương hẹn sang nhà anh linh có việc."

"đậu ở nhà ngoan nhé, có gì thì nhắn anh"

xuân bách hôn lên đỉnh đầu của em rồi nhanh chóng rời đi.

khoảnh khắc ấy, em thấy được sâu trong đôi mắt ấy một nổi thất vọng không gì sánh được.

nguyễn thành công cứ như người mất hồn khi bạn trai rời đi. chết thật, lỡ xuân bách biết chuyện thì sao, tại sao lúc đấy em lại không nói thật ra chứ, đúng là điên mà.

;

lang thang một hồi thì nó cũng đã đứng trước nhà của anh cả trường linh. giờ này còn làm phiền nhà người khác, xuân bách cảm thấy ngại thật.

trường linh nhìn cu em mặt mày đen như đít nồi ngồi trong nhà mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười. cũng lâu lắm rồi anh linh mới thấy mặt này của xuân bách, còn lại chỉ toàn là nó ghen khùng ghen điên rồi làm loạn vì không được công khai thôi.

"sao, chuyện gì"

"chị hằng đâu rồi anh"

"ngủ từ đời nào rồi, mày với con công kia sao à"

"lỡ công không thích em thật thì sao anh ?" - xuân bách siết chặt cốc nước trong tay, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ. đáng ra xuân bách không nên nghi ngờ về tình cảm của cả hai, nhưng anh không thể nào ngăn được những suy nghĩ ấy trong đầu mình.

anh biết thành công ham chơi, em còn vô tư lắm, nên đôi khi cũng quên mất là mình phải giữ khoảng cách với những người xung quanh. đã nhiều lần xuân bách ghen cũng vì thế, chỉ là không nặng nề như bây giờ. lại còn kèm theo cả việc tình yêu trong bóng tối khiến anh có phần cảm thấy bất an.

"mày nói nhăn nói cụi cái gì đấy, tự dưng lại nghi ngờ tình cảm của nó, mày điên rồi bách"

"em... em không biết phải nói sao nữa. anh cũng rõ là đậu trước đó cũng có vài mối tình yêu qua đường thôi mà, lỡ như em cũng giống như thế, chắc em chết mất anh ơi."

"chúng mày có chuyện gì, nói rõ tao xem"

"đình dương vô tình thấy đậu đi chơi với thằng khác, cái thằng cùng khoa mà theo đuổi đậu nhà em 2-3 năm trời ấy"
"xong dương nó chụp sang cho em, tối nay em giận đậu, em cứ im im rồi đậu tủi thân đậu khóc. em muốn em ấy nói thật với em, em có hỏi là có giấu gì em không thì đậu bảo không anh ạ"

"..."

"lúc đậu đi tắm em có kiểm tra điện thoại, thằng đấy nhắn hẹn đậu ngày mai lại đi ăn kem, đậu đồng ý. em không biết phải làm sao nữa"

"sao mày không nói rõ ràng với nó là mày không thích như thế"

"anh cũng biết em hay ghen mà, lần nào em cũng điên điên khùng khùng lên rồi còn gì, nói nhiều mất hay anh ạ. em giận đậu là do em ấy nói dối em, em thấy... chúng em không ổn"

"nào bách, mày phải bình tĩnh, công nó ham chơi. chắc mày quản nó quá nên nó mới thế, đừng nghi ngờ tình cảm của nó, nó cũng yêu mày nhiều như cách mày yêu nó vậy."
"còn nếu... mày cảm thấy chạnh lòng quá, thì cho cả hai thời gian, cho bản thân thời gian đi."

xuân bách hiểu rõ "thời gian" ở đây anh linh nói là gì, nó không đủ can đảm. nó tự nhận bản thân nó hèn mọn, nó không dám rời xa em, yêu một người nhiều đến thế làm sao nó nỡ bỏ em lại một mình.

"khó lắm anh, em không thể"

"yêu là học cách nói ra, mày thử một lần nghiêm túc nói hết lòng mình. anh nghĩ phần nào đó đậu sẽ hiểu cho mày, còn nếu nó vẫn cố chấp không hiểu thì là duyên chúng mày chưa đến, buông tay nhau thôi em."

"..."

"bách này, đừng quản nó nữa, để nó làm những gì nó thích đi. nó ngột ngạt, nên nó mới thiếu suy nghĩ như thế"

"một khi đã trở thành thói quen, thì họ sẽ không nhận ra sự quan trọng của mình đâu, bách ạ."

"vâng, em hiểu rồi"

"được rồi, bước lên lầu ngủ đi. giờ chắc mày cũng chả muốn về"

"dạ..."
"anh ơi"

"hửm"

"hay là em đập bỏ mẹ cái thẳng đấy nhỉ ?"

"?"

;

anh nghĩ, chúng mình cần thời gian để hiểu cho nhau hơn.

;

lòng em như sóng biển cuộn trào, một ngọn lửa nhen nhóm bùng lên mà không thể dập tắt.

ting :

buitruonglinh :
*đã gửi một file âm thanh*

kopsskops :
cái gì thế anh linh

buitruonglinh :
nghe đi, thằng bách nó buồn mày nhiều, em ạ.

bách ? chuyện gì vậy, anh ơi, đừng làm em sợ.

thành công quấn chăn quanh người rồi mở file ghi âm anh linh gửi lên, là giọng của bạn trai lớn em cơ mà...

.

một đêm không ngủ

thành công không ngờ là anh biết tổng, thế mà anh không trách cứ em lời nào, đã thế em lại còn tự tủi thân, còn bắt anh dỗ dành, còn nói dối anh. đậu ơi, sao mày tệ thế hả em.

em xin lỗi, em tệ quá, là em không nghe lời. em để bách hoài nghi về tình cảm của tụi mình.

nhưng anh ơi, đậu thương anh nhiều lắm, vì hành động bốc đồng nhất thời mà em lỡ làm đau người em thương rồi

bách ơi, xin người đừng rời xa em, đừng bỏ lại em giữa chốn hoang tàn.

em sẽ đau lòng đến chết mất.

;

rạng sáng, xuân bách trở về nhà. tuy rằng không biết nên đối diện với em như thế nào, nhưng bỏ lại người yêu một mình cả đêm đã khiến xuân bách cảm thấy mình không đúng.

vừa bước vào chốn thân quen, anh đã thấy người thương nằm cuộn trên chiếc sofa rồi.

"sao lại ngủ ở đây"

nó tiến lại gần, tính bế con mèo nhỏ này vào phòng ngủ thì bắt gặp đôi mắt sưng húp còn ươn ướt của em.

tim nguyễn xuân bách hẫng một nhịp.

ngay trong thời khắc nhạy cảm của em mà nó lại bỏ đi như thế, chắc em tủi thân nhiều lắm. thừa biết rằng con mèo ngốc xít này có thể vẽ ra hàng ngàn cái kịch bản và cái não suy nghĩ nhiều thế mà nó vẫn làm em buồn. nguyễn xuân bách đúng là cái đồ tồi tệ.

"ưm... anh ạ ?"

thành công nheo mắt rồi từ từ thích nghi với ánh sáng. em thấy khuôn mặt của người thương đã trầm xuống vài phần.

"sao lại ngủ ở đây, tớ bế em vào phòng nhé" xuân bách xoa nhẹ tóc rồi ẩm cả người đậu lên.

bây giờ nguyễn thành công thật sự muốn khóc, em tựa hẳn đầu vào ngực nó rồi nước mắt lại lăn dài. lời xin lỗi, sao mà khó nói quá.

đến khi đặt đậu xuống nệm, xuân bách mới ngỡ ngàng phát hiện ra người thương của mình đã khóc từ đời nào rồi.

"đậu, em đau ở đâu à ? tớ xin lỗi, hôm qua đáng ra tớ không nên bỏ đi"

"em đừng buồn tớ, tớ xin lỗi em. em ngoan, đừng khóc, hay cứ đánh tớ cho hả giận nhé ?"

thành công lắc đầu, đến tận bây giờ xuân bách vẫn không hề trách cứ em bất kì câu nào. chỉ toàn nhận lỗi về phía mình thôi, sao bạn trai nó ngốc thế không biết. nguyễn thành công khóc là vì thương bạn trai lớn đấy.

"tớ... hức"
"tớ xin lỗi anh, là tớ không đúng. tớ không ngoan. tớ làm anh bận tâm, tớ làm anh buồn, anh ơi, đừng bỏ tớ lại một mình mà"

xuân bách sững người, là ai đã nói cho con mèo nhà nó biết thế. chỉ có ông già bình trường lui thôi, làm em nhà nó khóc xót thế không biết.

"anh linh kể cho em à? ngoan nào, tớ không sao, em mà khóc nữa là tớ có sao đấy"

"tớ hứa tớ sẽ thay đổi, bách ơi, đừng giận tớ. không có bách, tớ tủi thân lắm, tớ thương bách thật"

"bách đừng nghi ngờ tình cảm của em"

"anh thương đậu, anh xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của em. đậu ơi, đừng làm như thế nữa nhé, anh đau lòng lắm"

thành công úp mặt vào lòng anh khóc oà lên, em vừa cảm thấy tủi thân vừa cảm thấy có lỗi vô cùng. nếu có một ngày xuân bách thật sự bỏ em trên đường đời này chắc thành công sẽ không sống nổi mất.

có một người bạn trai thương em nhiều như thế, đáng ra em nên trân trọng nó nhiều hơn chứ không phải để nó bận tâm như bây giờ.

ngay khoảnh khắc này, dù người có lỗi là em. nguyễn xuân bách vẫn nhận hết mọi thứ về mình. nó xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cho em khóc. đấy có thể nói là tội lỗi lớn nhất đời anh.

"đậu ngoan, không khóc nữa, mắt em đỏ hết rồi."

"tụi mình làm lành chữa tình nha anh"

"không"

"ơ ?"

"làm tình chữa lành thì được"

"cái thằng bách nàyyy"

-

ở một nơi nào đó ...

ting :

xxx :
công ơi, anh trai cậu đáng sợ quá.
đánh tớ bầm hết cả mắt rồi...

xxx:
anh cậu bảo tớ còn dám lén phén lại gần cậu anh ấy sẽ đập cho tớ què luôn.

có điều, nguyễn thành công không hề có anh trai.

HOÀN

12/04/2026
양이 - yangi

một chiếc oneshot vui buồn có đủ cuối cùng cũng khép lại rồi. những con chữ viết vội, sai sót gì mong mọi người bỏ qua. cảm ơn vì đã đọc hết em nó, mong rằng mọi người có một trải nghiệm đọc tốt. hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com