01
warning : r18, cuntboy, niên hạ, bad words.
đã vote, đã stream, đã mua merch (có proof), đã đi fmt và đang trong trạng thái luỵ.
không hợp ý có thể clickback, rời chốn xong có thể block chủ nhà. không dành cho bông tuyết. không làm truyền thông cho công ty bất động sản - đừng đem con mình và nhà mình lên thành phố reo bài bàn tán. xin cám ơn.
;
mười hai giờ đêm - cái thời điểm mà đáng lý ra con người ta nên nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, tận hưởng một giấc ngủ ngọt ngào sau cả một ngày dài đằng đẵng làm con nợ của tư bản. ai có người yêu thì ôm người yêu, ai có không có thì ôm gấu bông thay vào cũng chẳng sao. ấm áp khác gì nhau đâu mà? đó là những gì ngày trước nguyễn thành công đã từng nghĩ, chẳng hiểu thế giới cứ đòi đêm đêm yên giấc trong lồng ngực người thương làm quái gì nhỉ? không phải ôm mấy con thú nhồi bông rồi đắp thêm cái chăn vào là đủ ấm rồi sao?
vậy mà bây giờ, chính cái suy nghĩ của ngày độc thân đánh đấm nhau với nỗi lòng ngày có tình yêu của thành công.
anh vừa kết thúc buổi livestream với đội HMS, tâm trạng đã mang chút bực dọc vì bị thằng thịnh cùng tim ăn mất cái bùa xanh, ai mướn xạ thủ đường rồng đi ăn bùa xanh của rừng đấy? ngày xưa ai train cho nó thế hả giời? suốt buổi live thành công vẫn giữ nét mặt vui vẻ niềm nở, nhưng tắt cái mic đi là anh lại lao vào chửi đứa em liên hồi, phụ đề lúc đấy mà bật thì bọn chạy phụ đề bỏ nghề sớm, đường tiếng của jungler kopsskops đi trước còn lời phụ đề cứ thế chạy thục mạng theo sau.
mang trong người một bụng phẫn nộ, thành công cần lắm một công tắc để bấm xả hết những khó chịu này, cần lắm một người để xoá tan những câu từ vi phạm tiêu chuẩn đang chạy dọc chạy ngang trong đại não.
thế nhưng vấn đề là người duy nhất có thể giúp anh giải toả áp lực giờ đang đi đua xe, nó đã xin đi tạt đầu xe ferrari với đám bạn từ tám giờ tối, đến giờ không biết cầm được cái huy chương hay phần thưởng nào chưa mà mãi vẫn chưa thấy về nhà. khả năng là lại đang đi ôm eo con nào rồi! mẹ nó chứ cái thằng nhóc này, phải gọi điện chửi nó ngay một trận mới được.
;
má mày tìm mày, ba mày tìm mày, bà nội mày tìm mày, bà ngoại mày tìm mày, ông nội mày tìm mày, ông ngoại mày tìm mày, ghệ mày tìm mày, vợ mày tìm mày..
tiếng nhạc chuông như đang "gọi cô hồn" vang lên giữa trường đua tĩnh lặng. mấy tên tay lái lụa đang nở nụ cười ngạo nghễ ăn mừng chiến thắng vẻ vang cũng phải vội khựng lại và thốt lên "vãi cả lồn??".
xuân bách đảo mắt một vòng quanh sân, xác nhận rằng không có ai cài trùng nhạc chuông với mình hay đang có dấu hiệu móc điện thoại từ trong túi ra, nó mới dám lấy từ trong túi ra con iphone 17 pro max màu cam của mình. vừa mở điện thoại lên thì ú oà, màn thì chưa kịp kéo đã bị vén con mẹ nó lên. anh người yêu xinh trai của nó vừa trao tặng cho nó hơn 50 cuộc gọi nhỡ đỏ chót và cả trăm cái tin nhắn chờ đang nhảy nhót liên tục, nguy hiểm hơn là nó chưa có dấu hiệu dừng lại. thôi chết mẹ rồi giờ bấm nghe thì xe cứu thương có đến vác nó lên cán rồi chở đến bệnh viện không?
do dự là thế, nhưng tay nó vẫn run rẩy bấm gọi lại cho anh nhà.
"aloo em đ-"
"địt mẹ mày có định đi về không thì bảo? phơi cái mặt ra ngoài đường từ lúc trời tối đến bây giờ sắp sáng mẹ rồi vẫn đéo vác được cái xác về nhà. mày với con xe yêu thích không khí ngoài trời gớm nhỉ? bây giờ mày chọn đi, một là mày với mấy cái thằng đấy chan xe nhau, hai là tao chan mày. chọn!!"
vừa bắt máy đã ăn ngay liên hoàn chửi, nghe cái giọng điệu thế này chắc là anh yêu của nó vừa gặp sự cố lúc chơi game đây mà. thôi thì xuân bách vốn thuộc tuýp người có cơ địa người thư giãn, ưu tiên giỡn cho người yêu vui trước đã, lát về bị chan thì gọi cấp cứu sau. ai sợ thì đi về, thằng này không sợ!
"mình có chan nhau bằng môi được không vợ?"
"bố mày đéo đùa?"
thôi được rồi nó đùa, nó sợ, rất sợ là đằng khác.
nó không sợ bị vợ chan đâu, nguyễn thành công tuổi gì mà vật được cái thân nó? cái dáng người thế kia, một tay thôi nó đã ôm trọn rồi, dăm ba nắm đấm của thành công đối với xuân bách chỉ là muỗi.
nhưng mà mấy em yêu ferrari, lamborghini, rolls - royce của nó thì sợ lắm. thành công cứ cầm được cái búa thôi, là từ xe sang qua tay anh cũng hoá thành phế liệu. nên thôi để bảo toàn tính mạng cho các em yêu, chào cả nhà, xuân bách vội xuân bách đi trước nhé!
"ầy yêu xinh cứ bình tĩnh, yêu chờ em năm phút em phóng về nhà với yêu ngay, yêu đừng có nóng yêu ăn gì không để em mua nè."
"đừng có nịnh nọt lèo nhèo, tao bấm giờ rồi đấy, năm phút của mày bây giờ còn bốn và chuẩn bị còn ba, nhanh chân lên thì xe mày còn nguyên còn không thì ra bãi phế liệu mà nhận xác!"
;
cạch.
tiếng khoá cửa vang lên khô khốc, vá lại mọi ngóc ngách để ngăn cách cái se lạnh ban đêm với hơi ấm trong bốn bức tường.
xuân bách nhẹ nhàng nhón từng bức chân bé tẹo bước vào phòng khách, đi chưa được nửa bước đã bị chặn đường lại. ủa sao yêu nhà nó chưa ngủ? lại còn.. cầm dao nữa là như nào đây??
"chịu về nhà rồi đấy hả?"
"ôi cái đụ má có ma có ma!!! ơ không phải.. v-vợ ạ?"
thành công nhìn dáng vẻ nó hoảng hốt mà giật nảy lên thì bật cười, thằng nhóc này trẻ trâu thật đấy, trêu có tý thôi mà cũng sợ.
cười cười vậy thôi chứ trong thâm tâm anh là đáng muốn băm nó ra thành thịt bằm lắm rồi đấy, đèo mẹ chồng với chả con đéo gì đi chơi đến tận cái giờ này mới về, đã thế còn cười cợt nữa chứ.
xuân bách thấy anh nó nở nụ cười, cứ nghĩ thành công đã nguôi giận. nó liền lao đến dúi đầu vào hõm cổ người kia, hít hà mùi thơm táo chanh thân thuộc, tay thì "tiện đường" vòng qua ôm eo anh.
lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo rồi!
"em nhớ vợ lắm ý, vợ có nhớ em không?"
"tao đéo, sắp quên mày rồi thằng chó ạ."
nghe được câu chửi rửa tuôn ra từ miệng anh yêu, xuân bách càng nổi hứng trêu. mắt nó cong cong hiện rõ ý cười, bắt đầu rời sự chú ý từ hõm cổ lên đôi môi xinh xinh đang buông lời cay đắng kia.
"ưm.."
bị đánh úp bất chợt, thành công khẽ rên lên. đây không phải lần đầu thành công bị thằng cún con này đánh úp cái kiểu này đâu, nhưng lần nào đánh cũng bị dụ, lạ nhỉ?
con rắn hồng nhỏ bắt đầu di chuyển. nó bò trườn khắp nơi, rồi dừng lại trước cửa hang của đối thủ, chỉ chực chờ cánh cửa ấy mở ra, nó sẽ lập tức xông vào hang nhỏ bên trong. có lẽ chờ đợi người kia chủ động mở đề phòng là quá khó khăn, xuân bách khẽ nhéo vào eo thành công một cái đau điếng, làm anh hé miệng đi kêu lên, và chỉ chờ đối thủ có sơ hở, con rắn kia lập tức luồn lách vào trong, quét sạch dư vị ngọt ngào trong hang động.
hơi thở của thành công dần gấp gáp, anh sắp hết hơi với thằng điên này rồi, khuôn mặt trắng ngần cũng vì thế mà dần đỏ lên trông hệt như trái cà chua chín. xuân bách cũng rất biết quan sát, nhận thấy anh người yêu sắp hết hơi cũng liền buông tha cho cánh hoa kia, kéo theo sợi chỉ bạc mảnh nhỏ xuất phát từ cánh hoa đang sưng tấy của người kia.
"mẹ thằng điên này??"
"ầy, miệng xinh thì không được chửi em như thế."
xinh xinh cái đéo gì, không chửi cái đéo gì. loại này cứ phải ăn chửi nó mới biết điều.
"muộn rồi, anh mệt lắm không có thời gian chơi với mày đâu! đi vào tắm rửa rồi đi ngủ đi."
"vợ tắm cho em đi."
đầu thành công hiện lên hàng trăm dấu hỏi chấm, câu duy nhất đang dần hiện ra trong đầu anh và đang có ý định bật ra từ đường mồm là "mày què à".
nhưng không hiểu sao nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo. thành công lại đồng ý với lời đề nghị của xuân bách mới hay.
;
"ưm.. bách ơi.."
tiếng rên rỉ nỉ non nghe cứ như tiếng mèo kêu khẽ vang lên, hoà cùng tiếng thở gấp của người đối diện khiến gian phòng tắm trở nên nóng hơn bao giờ hết. thành công thật sự phải thừa nhận, có thể chửi bách ở bất cứ thời điểm nào, nhưng cứ lâm trận với nó thì dù một lời chê anh cũng không thể thốt ra nổi. tên này thật sự có kỹ năng quá hoàn hảo, không có nổi một kẽ hở nào trong chuỗi hành động của nó cả.
từ cái chạm nhẹ trên cánh môi mềm, miết dần đến xương quai xanh, lướt dần đến khuôn ngực trắng ngần. xuân bách cứ nhằm vào hai điểm hồng trước đó mà bú mút, chắc nó nghĩ làm vậy thì nơi đó sẽ tiết ra sữa chăng?
"vợ ơi, sao chưa gì anh đã ướt rồi?"
chết thật, xuân bách đánh quả này thì ngại chết thành công rồi. phòng bị hơi kém, không sao, lần sau sẽ phục thù.
"giờ có làm không? không làm tao xách quần vào ngủ đấy?"
người đẹp nóng tính thật, đùa có tý thôi mà làm gì căng. nhưng thôi người đẹp thích thì em chiều. ngón tay nó bắt đầu mơn trớn trên từng tấc da của anh, da anh trắng, mềm, lại còn rất thơm, vài tác động nhẹ thôi cũng dễ làm cho làn da ấy trở nên sưng đỏ. có lẽ do lúc nãy nghịch hơi quá tay, làm anh ra hơi sớm, bách xin lỗi anh nhé, nhưng mà nó là ý đồ của bách cả mà. hang động chật chội thế này, nếu không có cơn mưa nào xả xuống để làm mềm những tấc đất, làm sao mà người thám hiểm có thể xâm nhập vào trong một cách dễ dàng?
xuân bách nhẹ nhàng tách hai chân anh nó ra, cảnh xuân trước mắt làm nó sướng rơn người, bên dưới lại vậy mà bắt đầu ngẩng lên. xuân bách sẵn sàng để thám hiểm thiên đàng rồi, các bạn sẵn sàng chưa?
à mà sẵn sàng cũng đâu thám hiểm được, thiên đường này là của riêng xuân bách mà.
"ah ~.."
ngón tay xuân bách vừa dài, vừa thô, chắc nó biết đấy là lợi thế rất lớn của nó nên mỗi lần dạo đầu nó đều làm rõ lâu, cứ toàn nhằm vào điểm nhảy cảm trong anh mà đụng chạm, nó chạm đến đâu là anh sướng điên người đến đó.
"b-bách.. ơi, đủ.. đủ rồi.. v-vào đi.."
"vợ dâm!"
được bơm máu gà thế lại chả sướng quá? bày đặt chê cơ à? nó mở khoá quần, giải phóng cho con quái vật đang căng cứng. côn thịt vừa bật ra đã hiện rõ vẻ đang "nổi giận", lập tức lao vào hang nhỏ đánh đấm.
"ớ!"
dù không phải lần đầu làm tình, nhưng với cái kích thước khủng bố này, làm đéo gì có ai mà làm quen ngay khi vừa đút vào cơ chứ?
đó là người bình thường nghĩ vậy chứ xuân bách thì không, nó vừa phá được cửa hang là lập tức lao vào trận đua "giã thịt". côn thịt cứ thế dập liên hồi vào lồn xinh, xin lỗi em hôm nay lực dập của anh hơi giãn. thành công bị cái tốc độ và kích thước này doạ sợ, anh trợn mắt lên, miệng không ngừng phát ra những thanh âm rên rỉ nỉ non gọi tên người thương.
"ah ~ bách ơi.. hức.. chậm thôi.. aa"
"vợ cứ mút chặt em thế này.. bảo em chậm làm sao được đây?"
bên dưới nó hoạt động hết công sức, trong đầu cứ như đang vang lên dòng chữ "tăng tốc hoặc nổ cu". hay tay nó cũng chẳng rảnh rỗi, bên thì lần mò đến lưỡi nhỏ của thành công mà trêu đùa, bên thì mò xuống một bên ngực anh mà nhào nắn.
mọi đường trên cơ thể đều bị kích thích, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến đại não anh quay cuồng, mắt anh dần mờ đi bởi lớp sương mờ, phía dưới giật nảy rồi từ vật nhỏ bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh.
"ầy.. vợ ra sớm thế chờ em với chứ?"
"hức.. bách ơi d-dừng đi mà.."
bỏ ngoài tai lời cầu xin của thành công, nó bắt đầu tăng tốc rồi liên tục đè vào điểm gồ trong anh. nó gầm lên một cái, phóng thích toàn bộ tinh tuý vào trong anh.
"nhìn anh trong gương xem.. xinh đẹp thế này là chỉ để em chơi thôi biết chưa?"
"ưm.."
nhưng mà anh đéo có quan tâm á em ơi? thành công lờ đờ, ánh mắt dại dần rồi dần thiếp đi trong vòng tay của xuân bách. nó cũng là người tử tế thương vợ, chơi xong là biết đường dọn và chịu trách nhiệm chứ không phải kiểu ăn xong vứt đó đâu. nên thấy người yêu mệt, nó cũng biết ý tắm rửa sạch sẽ lại cho anh rồi mới ôm nhau lên giường đi ngủ đấy.
"ngủ ngoan, yêu của em."
;
lần đầu viết nên còn hơi non tay.. mong được cả nhà góp ý nhenn, ghi nhận mọi lời từ mọi người ạ.
luv all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com