⛈️#4
★★★
Một lát sau, khi đứng trước căn hộ, cậu khá bất ngờ vì không nghĩ hắn sẽ ở một căn hộ hoành tráng, lung linh như này.
"Đi theo tôi, nhóc đừng có nghĩ tôi nghèo đến nỗi không sống ở chung cư được nhé"
Như bị nói trúng tim đen, cậu giật mình
"Có ai nghĩ vậy đâu...!!"
Bước vào trong nhà, cậu phải công nhận là căn hộ này rất đẹp.
Hắn bước vào phòng ngủ của mình, rồi bước ra với một bộ đồ trên tay.
"Vào nhà tắm tắm đi, rồi ra đây tôi bôi thuốc cho"
Cậu ôm lấy chồng quần áo của hắn, mùi hương gỗ đàn hương vương trên vải khiến cậu thấy lòng mình dịu lại. Khi cậu bước vào phòng tắm, hắn quay người ngồi ở sofa phòng khách.
Hắn biết việc đêm nay cho cậu ở nhờ sẽ kéo theo một đống rắc rối, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó, hắn không thể nào nhắm mắt làm ngơ.
Một lát sau, cậu bước ra. Chiếc áo thun của hắn khá rộng so với thân hình của cậu, khiến cổ áo lệch sang một bên, để lộ phần xương quai xanh trắng ngần. Cậu bối rối đứng đó, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ bị lạc.
Hắn đưa tay vỗ lên ghế chỗ kế bên mình ra hiệu cho cậu.
"Lại đây"
Cậu ngoan ngoãn ngồi kế bên, đưa tay ra trước mặt hắn. Cổ tay cậu có một vết xước lớn, có lẽ là do mảnh thủy tinh của chiếc ly mà người dì đập bể khi nãy.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận sát trùng vết thương. Hắn mở lời hỏi:
"Có đau không ?"
"Không đau lắm ạ"
Thành Công khẽ đáp, từ trước tới giờ những vết thương trên người cậu chẳng bao giờ được sát trùng như này cả. Chỉ đơn giản là vì không có ai chịu giúp đỡ cậu sát trùng những vết thương. Đây là lần đầu tiên có người làm chuyện này với cậu.
"Bách ơi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em"
Lời nói của cậu khiến hắn khựng lại, đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt non nớt trước mắt mình, hắn đáp:
"Sao đổi sang xưng hô em-anh rồi ?"
"Thì...dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em...với cả anh giúp đỡ em, nên em nghĩ mình nên lịch sự với anh..."
Câu trả lời nhỏ nhưng lại đủ khiến cho hắn khẽ cười.
"Em vào phòng tôi ngủ đi, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khác"
"Thôi, sao thế được, em ngủ sofa cũng được mà-"
Không để cậu nói hết câu, hắn kéo cậu đứng dậy mà đẩy vào phòng ngủ.
"Ngủ ngon nhé, Thành Công"
Rầm !
"Có bị khùm không trời..."
Cậu lải nhải trong mồm rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng, phòng của hắn không nhỏ cũng không to, vừa đủ cho một người thoải mái sinh hoạt.
Cậu vẫn có hơi chút ngại ngùng khi nghĩ rằng mình phải nằm lên chiếc giường của một người con trai khác, nhưng rồi vì quá mệt mà cậu đã nằm lăn ra từ lúc nào.
"dễ chịu quá...lại còn thơm nữa..."
Cậu ôm lấy chú gấu bông cá mập trên giường, tiện tay kéo chăn lên đắp cho chú gấu bông. Cậu chợt nhớ ra chú kì lân của mình còn nằm trong túi. Liền vội vàng khẽ mở cửa phòng, bước ra phòng khách.
Mới nãy phòng khách còn sáng, vậy mà giờ đây lại tối om, cậu tiến tới chiếc bàn mà mò mẫm trong chiếc túi, lôi ra chú gấu kì lân.
"Uni đây rồi"
Lúc này cậu nhìn sang người đang nằm trên ghế sofa, cậu tiến tới.
"Chúc Bách ngủ ngon ạ"
Nói rồi cậu bỏ đi, nhưng hắn vẫn chưa ngủ, lời chúc ấy tưởng chừng chỉ là một câu chúc bình thường, nhưng câu chúc ấy lại đang len lỏi vào trái tim hắn.
★★★
Bữa giờ tui lười viết chap mới á hic :<
Mọi người hãy khều DAY 3 điii, DAY 3 CONCERT ANH TRAI SAY HI 2025 ><🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com