Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

🍃 Vui lòng xem kĩ warning trước khi đọc. Click back nếu cảm thấy khó chịu.
🍃 Không mang em nó ra khỏi địa bàn Wattpad!

˚ʚ🪽ɞ˚

Hôm nay lại là tuần chuyển đổi vị trí ngồi của Thành Công. Cậu rảo bước đến chiếc bàn gỗ phía cuối lớp, một học sinh gương mẫu như cậu thật tình chẳng thích ngồi ở đây chút nào.

Đồng hồ điểm đúng giờ vào học, vang hết hồi trống mới thấy lấp ló từ cửa bóng dáng Xuân Bách bước vào. Hắn đeo cặp một bên vai, đảo qua đảo lại cái kẹo cao su trong khoang miệng.

Từ khi nghe Thành Công bảo rằng em cực kì ghét mùi thuốc lá thì dạo gần đây hắn rất thường xuyên nhai kẹo, có lẽ là để xua tan đi cơn thèm thuốc.

Vẻ mặt lười biếng chán ghét cái không gian lớp học ấy rảo bước về phía bàn cuối nơi Thành Công đang ngồi. Vừa tia thấy em ghệ của mình hắn đã cười tươi roi rói, thảo nào ai cũng bảo hắn nghiện Thành Công đến phát điên. Hắn chấp nhận vác xác đến trường cũng chỉ để ngắm em mỗi ngày mà thôi.

⋆ ˚ ⭐︎ 。 ⋆౨ৎ˚

Vì ngồi bàn cuối lại còn ngồi ngoài nên phía sau Thành Công chỉ là một khoảng không vô định, không có gì để em có thể dựa lưng vào.

Công nhích người đứng dậy muốn đẩy ghế sát vào để có thể tì ngực vào bàn một cách thoải mái hơn.

Nhưng vì là ghế liền nên từ một phía sẽ khó mà đẩy vào được. Nhìn em chật vật với cái ghế mà cái tên to xác Xuân Bách kia cũng chẳng nỡ đứng dậy giúp, cừ ngồi ì như cục bột vậy.

"Nâng cái mông lên cho tao xích ghế vào."

Xuân Bách nay lại máu liều nhiều hơn máu não rồi, hắn vờ như bị điếc mà chẳng mảy may để tâm tới lời nói của em. Thành Công tức muốn xả cho hắn một tràng nhưng trớ trêu là đang trong giờ học, một học sinh gương mẫu như em không thể làm điều đó.

Công hậm hực ngồi xuống, mặt đanh lại rồi kéo hết sách vở về phía mình. Nhìn em như con mèo bị trêu cho xù lông hết cả lên.

"Xưng hô đàng hoàng đi rồi anh giúp."

"?"

Mẹ kiếp tên này chỉ thế là nhanh. Sơ hở là bắt nạt em thôi, tức lắm, mà lỡ vào thế hèn rồi biết sao giờ. Thành Công ngồi sát lại phía tên kia, quay đầu nói khẽ vào tai hắn như chẳng muốn ai nghe thấy.

"Anh Bách đẩy ghế vào giúp Công, tớ đau lưng lắm rồi."

Xuân Bách mỉm cười đắc ý, hắn đứng dậy, cúi xuống phía thành ghế rồi một tay nhấc bổng cả Thành Công đang ngồi phía trên lên, hắn nhẹ nhàng đặt ghế xuống sát chiếc bàn, cẩn thận đặt tay trước cạnh bàn phía trước ngực em.

Thành Công nằm ườn xuống mặt bàn, Xuân Bách đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của em ghệ. Hắn lấy trong túi ra một cái kẹo mút, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa ra trước miệng em.

Thành Công đã cảm nhận được gì đó là lạ từ chiếc kẹo. Nó không ngọt như mọi hôm mà có vị gì đó kì lắm. Nghĩ thế thôi chứ em cũng vui vẻ ăn hết cây kẹo, dù gì cũng là người yêu em đưa cho mà, bỏ thừa lại phí.

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

"Thưa thầy, tiết này Xuân Bách vắng ạ."

"Ừ, nó bảo mệt nên xin về. Lớp vào bài học tiếp nhé."

Gớm, cái thây trâu nước như Xuân Bách kia mà xin về giữa buổi thì chỉ có trốn học đi phá phách gì đó chứ mệt cái nỗi gì? Thành Công nghĩ bụng thế rồi cũng quay ngoắt về chỗ ngồi của mình.

Tưởng chừng em sẽ thoải mái hơn khi cắt đuôi được cái tên phiền phức đó, nhưng giờ không có hắn em lại càng chán hơn, không còn hơi sức để mà phát biểu nữa.

Ngồi viết bài được một lúc, đầu óc em bỗng nặng trĩu. Trước mắt mọi thứ dần mờ đi, từng hàng chữ trên bảng nhòe thành những vệt trắng chồng lên nhau.

Rõ là ngồi bàn cuối nên chẳng khác nào cái điều hoà phía cuối lớp đang hướng thẳng về chỗ em. Quái thật, cổ họng em khô khốc, hơi thở nóng ran lan dần từ gáy xuống vai. Trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, khiến em phải cởi vài cúc áo phía trên ra.

"Aiss.. đéo mẹ, sao tự dưng nóng thế?"

Tiếng thở dốc liên tục khiến không ít người phải quay xuống nhìn em.

Thành Công lắc đầu, cố giữ tỉnh táo nhưng tai đã bắt đầu ù đi. Choáng váng như có ai cầm búa nện thẳng vào tứ chi.

˚✧˖🍃 ༘ ⋆。˚

Thành Công xin phép giảng viên rời lớp sớm.

Chiếc balo khoác vội lên vai, em lê từng bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng buổi chiều hắt xuống, từng cơn choáng váng nối tiếp nhau.

"Chết tiệt.."

Thành Công lẩm bẩm, đưa tay day mạnh thái dương. Em cố mở to mắt, hai tay bấu chặt lấy nhau nổi cả gân xanh, cố ngăn cho bản thân mình không mất kiểm soát trước những phản ứng của cơ thể.

Đứng trước đường lớn, em gần như không nhìn rõ mọi thứ phía trước. Người qua kẻ lại, tiếng xe cộ, những âm thanh hỗn loạn khiến em thở dốc rồi ngã nhào sang một bên.

"B-Bách?
Công tưởng bạn về rồi."

"Sao tớ bỏ xinh yêu của tớ ở lại được."

"Ưm.. Bách, tao.. khó chịu.."

Xuân Bách nở nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng đưa xinh yêu của mình về nhà.

Mẹ kiếp, bông yêu cứ nũng nịu thế này thì Xuân Bách lại chả gãy mẹ nó từ đầu buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com