Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bông là một em mèo hiểu chuyện, đó là sự thật Xuân Bách thừa nhận. Có lẽ đứa nhỏ đã chịu nhiều đau đớn ngay từ khi còn bé xíu nên tính cách cũng trầm ổn hơn hẳn. Xuân Bách thường ôm Bông trong lòng mỗi khi làm việc, em nhỏ lười nhác có thể dành 20 tiếng mỗi ngày để ngủ mà chẳng phiền lo.

Nhưng Xuân Bách cũng không thể hiểu tại sao Bông lại học cái tính hay dỗi đó được trong khi hồi còn bé em ngoan. Thật lạ là hắn chẳng nhận ra bản thân thiên vị Bông cỡ nào, đồ đạc, thức ăn đều là loại tốt nhất, thậm chí khi đưa em ra ngoài chơi cũng kè kè bên cạnh.

Tuy nhiên không phải lúc nào Xuân Bách cũng vậy, có lần hắn bế Bông về nhà bố mẹ nhưng vô ý để em một mình quá lâu. Căn nhà lớn còn đông người ồn ào, Bông sợ hãi nép mình trong cũi, bên cạnh còn có mấy bạn mèo thật lạ lẫm nhìn em với ánh mắt hiếu kỳ. Trái tim em đập thình thịch, ra sức ngao ngao cả buổi để gọi Xuân Bách, ấy thế mà hắn lại chẳng mảy may để ý. Đến khi Xuân Bách muốn bế em ra khoe với cả nhà, Bông tủi thân vô cùng chẳng chịu ló mặt ra. Xuân Bách lo lắng ẵm em gặng hỏi mới phát hiện em nhỏ mặt buồn rười rượi, đó là lần đầu tiên Bông biết dỗi

Có lần đầu tiên thì có lần thứ hai ba, tần suất dỗi của Bông tỷ lệ thuận với sự cưng chiều của Xuân Bách. Nếu không có gì thay đổi, mấy năm nữa hắn có thể sẽ bị em dỗi mỗi ngày. Được cái Xuân Bách chẳng thấy phiền, nhà có bé nhỏ chiều một chút cũng chẳng sao

-

Sau khi làm lành, Xuân Bách sắp xếp đồ đạc của cả hai, chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần. Đó là lý do hôm nay hắn gặp chị họ, cô nàng đỏng đảnh mới từ nước ngoài về muốn một chuyến chữa lành nhưng chẳng biết đi cùng ai, hay tin Xuân Bách nuôi một bé mèo xinh, bà chị đòi hắn phải đi theo cho bằng được

"Chị có nghiên cứu rồi, ở ngoại ô có một hồ nước đẹp cực mới được người dân phát hiện, đi sớm kẻo chỗ đó nổi tiếng là không đi được đâu"

Kiều Ngọc ra sức năn nỉ, thuyết phục, mang cả Catherine lẫn Bông ra làm lý do, Xuân Bách nghe một hồi ong ong cả đầu cuối cùng đành đồng ý. Thôi thì Bông trước giờ ở chung cư quá lâu, cho em đi ra ngoài xả stress cũng là một ý tưởng hay, đã thế còn có thể kết bạn mới

Sau vài phút rụt rè, Bông cũng đã làm thân được với Catherine, bạn lớn hơn em một vòng, lông màu xám xù lên thoạt nhìn trông có hơi đáng sợ. Catherine là một cô mèo sành điệu, tính cách cũng có vài phần giống với chủ, lạnh lùng ban đầu nhưng lại rất thân thiện

"Em bé nhà Bách đây hả, em Bông đây hả, xinh thế yêu thế"

Kiều Ngọc không giấu nổi niềm vui mà ríu rít suốt quãng đường, hết ôm lại cưng nựng Bông trong tay, có lẽ Bông cảm nhận được nguồn năng lượng nhiệt thành ấy mà ngoan ngoãn cho cô vuốt ve

Hành trình trải qua quá nửa, Xuân Bách mới thực sự nhận ra mục đích Kiều Ngọc muốn hắn tham gia là gì? Là để xách đồ. Túi xách, đồ ăn, lồng mèo đều là hắn phụ trách chứ đâu, còn Kiều Ngọc thì sao, cô bận bế Catherine và Bông đi trước rồi. Chỉ còn lại một mình lủi thủi đằng sau, Xuân Bách chỉ muốn chửi thề, đúng là không nên tin lời phụ nữ

"Đến nơi rồiii!"

Kiều Ngọc nhảy cẫng lên khi hồ nước xanh ngọc xuất hiện trong tầm mắt. Quả nhiên khu vực chưa có người khám phá đều mang vẻ đẹp hoang sơ nao lòng đến vậy. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, ném một hòn đá xuống mặt nước yên ả, bọt sóng dội lên tạo thành cầu vồng mờ ảo. Đường đến tuy có hơi gập ghềnh nhưng cũng vô cùng xứng đáng

Xuân Bách không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, vội vàng lấy máy ảnh ra chụp ảnh em mèo nhà mình. Bông tắm nắng, Bông nghịch nước, Bông nằm trên thảm picnic, hắn cảm thấy mình có thể chụp em mãi không chán.

Đột nhiên Kiều Ngọc réo gọi tên Xuân Bách, cô tìm thấy một vùng nước nông như tách khỏi hồ tạo thành một ao nước nhỏ, khuất sau mấy tảng đá lớn. Nước ở đây có màu xanh thẫm hơn vì ánh nắng không chiếu đến hết. Trên bờ nở đầy những khóm hoa dành dành trắng muốt, đóa hoa rụng xuống vô tình tạo thành thảm hoa lênh đênh trên mặt nước. Mỹ cảnh nhân gian là đây, Kiều Ngọc vui sướng vì đã tìm thấy viên ngọc ẩn giữa thiên nhiên

Ao nước nhỏ không sâu, cô đã thử lặn xuống nhưng nơi sâu nhất chỉ gần mét rưỡi. Làn nước mát lành tràn khắp cơ thể, vài giọt nắng xen qua kẽ lá chiếu từng tia xuống đáy nước, cảnh tượng trước mắt không nơi nào sánh được

Xuân Bách ôm theo Bông đến mép nước, Kiều Ngọc khéo tay đã kết cho em và Catherine một vòng hoa đội đầu nhỏ xinh. Bông liếm liếm lông, chạy theo chơi đùa với những bông hoa rụng dưới đất.

Xuân Bách sau khi lặn chán chê dưới hồ nước nhỏ, phát hiện một tàu lá khô, to và cứng cáp hơn hẳn những cái khác. Hắn nghĩ ngợi rồi bế Bông đặt lên đó, thả trôi trên mặt nước, tiện tay với lấy máy ảnh trên bờ

Tách!

Thêm một bức ảnh đáng nhớ ra đời

Tách!

Bông với lấy đóa hoa vừa rơi xuống mặt nước, ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com