Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Thành Công rất có năng khiếu trong việc đếm số và làm toán, đương nhiên chỉ là mấy bài toán đơn giản cộng cộng trừ trừ, đừng quên mấy tháng trước em vẫn là một bé mèo. Xuân Bách sẽ làm em bận rộn bằng cách yêu cầu em chia mỗi hộp 24 quả dâu, mỗi gói 6 cái bánh, mỗi hộp 12 quả trứng, vân vân và mây mây. Quá dễ với Thành Công, mỗi lần em làm đúng Xuân Bách sẽ nựng cằm và vuốt hai má phính, dù sao nếu có làm sai hắn cũng không bao giờ mắng em đâu. Dù là Bông hay là Thành Công, Xuân Bách vẫn cưng em nhất nhà

Đã ba tháng trôi qua và Thành Công chắc chắn em không trở lại thành mèo nữa, các dấu hiệu ở thính giác hay khứu giác cũng dần thay đổi, giờ em có thể nếm được vị ngọt của bơ và đa dạng loại gia vị hơn trước. Em không còn nhăn mặt trước mấy món cay, thích uống nước mơ chua và ăn bánh socola có kem béo. Những món ăn ngày xưa em thích nhất khi còn là mèo thì giờ có mùi vị lạ kỳ khủng khiếp.

Ngoại hình của em cũng không thay đổi nữa, lông mèo đã rụng sạch từ hồi hai tháng trước, giờ lông trên da em biến thành màu đen và lơ thơ, ngăn ngắn như mọi người. Thậm chí khi so sánh, Xuân Bách còn có nhiều lông hơn em, ai mới thực sự là mèo trong căn nhà này đây. Hồi còn là Bông thì em có bộ lông óng mượt, giờ là Thành Công thì em có tóc tơ mềm mại. Điều không thay đổi ở đây là Xuân Bách vẫn thích vuốt vuốt xoa xoa rồi khen em thơm. Có thể là trước khi đi ngủ, ngay khi tỉnh dậy không được xoa đầu Thành Công thì Xuân Bách sẽ nổ tung hay sao đó.

Ngoại trừ Xuân Bách thì Công thân nhất với Kiều Ngọc, cô nàng quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều. Cả hai thường xuyên call video và cùng nhau kể chuyện trên trời dưới đất. Kiều Ngọc coi Thành Công như em trai, hơn nữa bởi vì em ngoan và đáng yêu, tất nhiên là hơn Xuân Bách nhiều, nên cứ vài tuần cô lại gửi một thùng quần áo lên Đà Lạt cho em. Xuân Bách không được vui cho lắm khi phải lắp thêm tủ quần áo thứ ba

"Dừng được chưa, em nói rồi phòng rất nhỏ, chị gửi thêm là em phải xuống đất ngủ"

"Nhưng chị không có quan tâm em ơi, trời bắt đầu vào mùa mưa rồi trên núi lạnh lắm, mấy hôm nữa chị lại gửi thêm cho bé nhé"

Kiều Ngọc coi việc mua sắm quần áo là sở thích khó bỏ, đúng lúc trong nhà có người mẫu dong dỏng cao lại dễ bảo, đống đồ mới của Thành Công cứ thể mà chất đầy hai tủ quần áo, chỉ chừa cho Xuân Bách một khoảng nhỏ. Sau mỗi chuyến hàng như thế, Kiều Ngọc lại call video phối đồ cho Thành Công, cả căn nhà vừa hỗn độn đồ đạc vừa oang oang tiếng cô nàng vang ra từ máy tính. Xuân Bách miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn xắn tay áo dọn dẹp lẫn sắp xếp lại đồ đạc cho em, ừ thì vẫn có phúc lợi là tham gia mini fashion show mà người mẫu chính là em nhỏ của hắn. Thấy em vui hắn cũng thấy vui lây

Nói đi cũng phải nói lại Kiều Ngọc rất có mắt thẩm mỹ, quần áo cô chuẩn bị cho Thành Công đều rất hợp với em. Những chi tiết như màu sắc, chất liệu, form dáng đều là hàng tốt nhất, Xuân Bách ngồi một bên cũng phải gật gù. Hình như hắn cũng hiểu vì sao Kiều Ngọc yêu thích việc này đến thế, giống như chơi búp bê ấy, thử hết bộ này đến bộ khác mãi không chán.

Nhìn đồng hồ đã điểm 10h đêm, Xuân Bách chen ngang vào cuộc trò chuyện

"Hết giờ rồi, dừng ở đây mai chơi tiếp nhé. Em bé phải đi ngủ rồi, còn chị thì mai gặp"

Thành Công tiếc nuối chào tạm biệt Kiều Ngọc, khi màn hình vừa tắt, em quay qua nhìn Xuân Bách, xụ mặt, đuôi mắt cụp xuống buồn bã

"Anh Bách ghét em rồi"

Ô vãi. Xuân Bách cứng đờ người, trong đầu tua lại hàng loạt sự kiện đã xảy ra trong ngày để nghĩ xem mình đã bỏ qua những gì. Các nơron thần kinh hoạt động hết công suất trước khi chủ nhân lại bị dỗi một lần nữa. Bây giờ xin lỗi trước hay là đoán lý do trước nhỉ, làm cách nào cũng có vẻ không khả quan cho lắm, hay là mình đứng im

"Anh không khen em gì cả, nãy giờ anh chẳng nói gì"

Rõ ràng ngày xưa chỉ cần Bông ăn đủ bữa không bỏ mứa là Xuân Bách đã khen em ríu rít rồi, thế mà bây giờ cả tối em bận rộn như thế anh lại chẳng quan tâm. Kiều Ngọc khen càng nhiều em lại càng thấy đối lập với một Xuân Bách cứ mãi im lặng, anh ấy thay đổi rồi, như vậy là không thích em nữa, không thích thì chắc chắn là ghét

Xuân Bách nghe xong thì không thấy hốt hoảng nữa mà thấy buồn cười nhiều hơn. Hắn cúi thấp xuống vừa với tầm mắt của người đang phụng phịu trên sofa, cánh tay rắn chắc vòng lấy eo kéo em lại gần hơn. Mặc cho người trong lòng khoanh tay tỏ ý không cho ôm thì sức lực cả hai vẫn chênh lệch quá nhiều. Xuân Bách hạ giọng thầm thì

"Giận anh à"

"Em chẳng"

"Anh có bao giờ không thương em đâu, anh thương Công nhất mà. Công làm gì cũng giỏi, đã có bạn mèo nào biết làm toán chưa, Catherine có biết không nào?"

"Không mà, chỉ mỗi em thôi"

"Thấy chưa, em giỏi nhất"

Thế là Thành Công lại híp mắt cười dựa đầu vào vai người lớn hơn, dễ dỗi nhưng lại dễ dỗ thế đấy. Xuân Bách cưng chiều nhéo đôi má hồng, trong lòng nhộn nhạo vô số cảm xúc không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com