Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Sáng hôm sau, Thành Công định bấm chuông nhưng chợt nhớ mình đang cầm chìa khóa nhà của Xuân Bách, đành rụt tay lại rồi mở cửa bước vào nhà. Xuân Bách hình như vẫn chưa tỉnh giấc, Thành Công nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi rón rén bước lên phòng.

Mở khẽ cửa, đập vào mắt Thành Công là một con gấu đang cuộn vùi trong chăn. Xuân Bách vẫn còn đang say giấc nồng.

Nhìn thấy Xuân Bách ngủ bình yên như vậy, Thành Công càng thêm nhói lòng. Ông trời đúng là chẳng cho ai tất cả, Xuân Bách giỏi như vậy, cũng gọi là có chút đẹp trai, vậy mà tai nạn oái oăm ngày đó đã cướp đi cái thứ mà Xuân Bách sẽ cần cả đời.

Thành Công nhẹ nhàng ngồi lại giường, lay nhẹ Xuân Bách.

"Bách ơi, tôi qua mang đồ ăn cho Bách này, Bách dậy ăn sáng nhé, ăn xong tôi sẽ giúp Bách viết truyện."

Xuân Bách lơ mơ chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy thẫn thờ trên giường. Thành Công nhìn rồi bật cười thành tiếng, người gì đâu mà ban ngày nói chuyện lạnh lùng thấy mẹ mà giờ ngủ dậy trông như con cún con.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi, Thành Công lại dìu Xuân Bách lên phòng, ngồi vào chiếc bàn làm việc mà Xuân Bách đã lâu không động vào.

Cảm giác ngồi lại vào bàn mà chẳng nhìn thấy được gì, Xuân Bách tuyệt vọng lắm. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Xuân Bách bỗng nghe thấy tiếng kéo ghế bên cạnh. Thành Công ngồi gần lại với Xuân Bách, nhẹ nhàng hỏi

"Được rồi, Bách có đang muốn viết gì không, nói tôi nghe đi tôi viết cho. Bách bây giờ chỉ cần nói ra những câu từ Bách sẽ viết thôi, còn việc hoàn thành nó trên trang giấy, cứ để Thành Công này lo."

"Nhưng mà,..."

"Không phải lo, chữ tôi đẹp lắm, này tôi là họa sĩ đấy Bách, tin tưởng thằng này chút đi."

Xuân Bách bất ngờ chứ, cậu không nghĩ Thành Công sẽ giúp cậu theo kiểu này. Từ lúc làm nghề đến giờ, Xuân Bách chưa bao giờ công khai hình ảnh của mình với độc giả, nó đồng nghĩa với việc những độc giả ngoài kia chỉ biết được cảm xúc của Xuân Bách qua những cuốn tiểu thuyết được xuất bản. Có thể nói, Thành Công là ngoại lệ, được thấy những lời văn, những cảm xúc ấy từ lời nói của Xuân Bách, một Xuân Bách bằng da bằng thịt.

Thành Công nói mà chẳng nghĩ gì nhiều, em ít đọc sách, nhất là mấy cuốn tiểu thuyết dày cộp vì nó quá nhiều chữ để Thành Công dung nạp vào đầu, em chỉ thích vẽ thôi mà giờ đây lại giúp một người viết nên mấy cuốn truyện dài dằng dặc đó, lạ thật.

Thành Công ngỏ lời giúp Xuân Bách có lẽ vì em thương cậu, thực lòng muốn Xuân Bách được tiếp tục cái đam mê đó vì em hiểu rằng nếu như là em, em không còn được vẽ, em sẽ thấy tuyệt vọng đến thế nào.

"Tôi muốn viết một cuốn về biến cố này, có được không?"

"Tùy Bách mà, Bách cứ đọc lên thôi rồi tôi viết ra cho Bách. Đến khi nào muốn xuất bản tôi cũng sẽ giúp Bách gửi đi, đừng khách sáo."

Cứ thế một người đọc một người viết mà hết cả buổi sáng. Thành Công cảm thấy đau lưng mỏi tay lắm rồi, đói nữa, em cắt ngang mạch cảm xúc của Xuân Bách

"Trưa rồi, Bách đói không, tôi nấu cơm mình ăn đã nhé, tôi đói lắm rồi."

Nhận được cái gật nhẹ của Xuân Bách, Thành Công dìu Xuân Bách xuống tầng rồi nấu một bữa cơm đơn giản cho hai người ăn cho qua bữa. Lâu lắm rồi, Thành Công mới có cảm giác nấu cơm cho người khác kể từ ngày em rời quê lên thành phố.

"Xong rồi đây, thực đơn hôm nay có thịt xào ngô, canh mọc, trứng xào cà chua, Bách muốn ăn gì tôi gắp cho."

"Không có rau à Công?"

"Tủ lạnh hết rau rồi, có cà chua ăn đỡ đi, mai tôi đi chợ mua thêm cho Bách."

Bữa trưa dù đơn giản nhưng Xuân Bách cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác có người chăm lo bữa ăn đầy đủ như thế này, cậu có lẽ cũng rung động đôi chút.

Không phải chứ, cậu là trai thẳng mà, không thể rung động với một thằng con trai khác được, chỉ là lâu rồi không có cảm giác được quan tâm nên giờ lạ lẫm với nó thôi, Xuân Bách nghĩ vậy.

Còn Thành Công thì thích Xuân Bách thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com