09.
Những ngày tháng sau đó là một chuỗi ngày mà cả hai con người thiếu thốn tình thương lại cảm nhận được tình yêu ngập tràn. Đúng như người ta nói, một khi mà thần Cupid bắn đi mũi tên tình yêu, thứ người ta quan tâm là nhịp đập trái tim, chứ không phải giới tính.
Cuộc sống của Thành Công và Xuân Bách êm đềm trôi, nhẹ nhàng, tình cảm. Thành Công vẫn giúp Xuân Bách viết tiểu thuyết hàng ngày, đợt này Xuân Bách viết về chuyện tình yêu, mượn lời trong tiểu thuyết mà nói lời mật ngọt với Thành Công khiến em ngại đỏ cả mặt.
"Từ khi gặp em, tôi chẳng còn muốn tiếp tục cuộc sống độc thân nữa."
"Nếu như tình yêu của tôi biết nói, nó chỉ có thể nhắc tên em hàng ngày."
"Mùa hè của người ta là miếng dưa hấu mát lạnh, là tiếng ve sầu rộn rã, là bờ biển cát trắng, Nhưng với tôi, mùa hè với tôi là tìm thấy thành công."
.
Hôm nay là sáng Chủ Nhật cuối tháng 10, trời se se lạnh, điều khiến con người ta khó thoát khỏi nhất là việc nằm trong chăn ngủ nướng. Hai con người ấy vẫn đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, rọi vào phòng khiến Thành Công lơ mơ tỉnh giấc. Còn gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng thức dậy được nằm trong vòng tay của người mình yêu, Thành Công cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Không nỡ đánh thức Xuân Bách, em khẽ tay vén tóc Xuân Bách, hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu rồi chui tọt vào lòng.
"Bách biết hết đấy nhé, em dậy lâu chưa, Bách yêu em."
Có vậy thôi mà Thành Công ngại đỏ mặt, càng chui sâu vào lòng Xuân Bách, lí nhí
"Công mới dậy mà, anh ngủ tiếp đi, hôm nay đừng viết truyện nữa."
"Ừ, nghe em, hôm nay Bách muốn đi dạo, em đi với Bách nhá."
"Thế mình dậy thôi, rồi Công dắt anh đi chơi."
Vờn nhau một lúc trên giường thì cuối cùng hai con người ấy cũng chịu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi thay quần áo đi ra ngoài. Thành Công dẫn Xuân Bách đến công viên gần nhà, cái nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Có lẽ Xuân Bách sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng Thành Công thì nhớ như in, nhớ đến cả cái vị trí mà Xuân Bách đụng phải em.
"Công dắt anh đến chỗ này đặc biệt lắm, chỗ này là nơi Công gặp ngôi sao sáng trong đời Công đó."
"Woa, ai mà đặc biệt với em thế, Bách có biết người đó không."
"Anh biết, biết rõ lắm luôn, nhưng Công không nói đâu."
Xuân Bách chỉ biết cười vì cái giọng nhí nhảnh của em người yêu. Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, hóng gió mát của cái tiết trời mùa thu. Bỗng Thành Công nhăn mặt, bụng em tự nhiên quặn lại, cái căn bệnh đó lại kéo tới rồi. Thành Công lục tung túi đồ em mang đi, thôi xong, em quên mang thuốc đau dạ dày rồi, phải làm sao bây giờ, em đau quá!
Thành Công rối rắm đến mức Xuân Bách ngồi cạnh cũng cảm nhận được em đang vội vàng làm điều gì đó.
"Em sao thế, có chuyện gì sao?"
"Công không sao, chỉ là Công tìm đồ nhưng hình như em quên ở nhà rồi, Bách đừng lo nhé."
"Có cần lắm không, mình về nhà lấy."
"À không sao, cũng không quan trọng, không cần về nhà đâu."
Thực chất, Thành Công đang đổ mồ hôi hột vì cơn đau ấy, nhưng em chẳng hé một lời nào cho Xuân Bách biết cả. Em muốn mình là chỗ dựa cho người yêu em, trong lòng Xuân Bách em muốn là một người thật khỏe mạnh để khiến Xuân Bách an tâm mà yêu em thôi.
Ngồi ôm bụng bên cạnh Xuân Bách cả buổi sáng khiến người em như lả đi, không chịu được nữa, em nhẹ giọng
"Bách ơi, trưa rồi, mình về nhà ăn cơm thôi."
"Được rồi đi thôi."
Về đến cửa nhà, Thành Công vội vội vàng vàng kéo Xuân Bách vào sofa ngồi còn em thì lục tung tủ thuốc để cứu lấy chiếc dạ dày đang gào thét kia. Nuốt được một lúc em cũng cảm thấy đỡ hơn, lại dùng lấy tông giọng ngọt ngào hỏi Xuân Bách muốn ăn gì để em nấu.
Xuân Bách thấy lạ lắm, bỗng nhiên lại bị em kéo sồng sộc vào ghế ngồi, lại còn nghe thấy tiếng đồ vật rơi giống như mấy cái vỏ hộp. Xuân Bách muốn hỏi em, nhưng rồi lại thôi, không biết rằng liệu Thành Công có giấu cậu điều gì không. Ngồi vào bàn ăn, Xuân Bách hỏi
"Công này, em có giấu Bách chuyện gì không thế, nãy em kéo làm Bách suýt ngã đó."
"À có gì đâu, Công chỉ muốn nhanh vào bếp nấu cơm cho anh ăn thôi, Bách thấy cơm hôm nay em làm có ngon không."
Biết được Xuân Bách đoán được gì đó, Thành Công nghĩ đại một lý do mà không thể chối hơn rồi đánh trống lảng. Thực sự em không muốn Xuân Bách phải lo lắng cho em, không muốn Xuân Bách cảm thấy người bên cạnh mình sắp phải đi. Em cũng không biết rằng đến lúc ấy, Xuân Bách sẽ có phản ứng gì khi không thấy em nữa. Nghĩ đến đó, nước mắt em lại lưng tròng, vội gạt đi suy nghĩ để cùng người yêu em dùng bữa.
Chiều hôm đó, Thành Công tới bệnh viện tái khám. Chẳng biết bác sĩ nói với em những gì mà cho tới khi ra khỏi bệnh viện, Thành Công chỉ nở một nụ cười thật nhẹ rồi đi về nhà với người yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com