Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

5/9/2023

trải qua một tuần ở nhà trước khi đi học chính thức, ngôi trường hôm nay trở nên rực rỡ hơn thường ngày khi được trang trí bằng một dãy những lá cờ với sắc đỏ đặc trưng cùng ngôi sao vàng ở giữa. các em học sinh nhanh chóng di chuyển vào chỗ ngồi của mình trong tiếng nô đùa quen thuộc.

thời giờ đã điểm 7 giờ 30 phút, một câu đùa của thầy hiệu trưởng thành dương vang lên, xóa tan những lo lắng nhất thời trong lòng các em học sinh - cũng là lúc bắt đầu buổi lễ khai giảng.

thành công chạy thục mạng vào trong sân trường. đây là lần đầu cậu đến trường muộn vì ngủ quên, cũng là lần đầu cậu dự lễ bắt đầu năm học ở trường mới nên chưa định hình được chỗ ngồi của lớp mình. và quả không ngoài dự đoán, nhóc con đã ngồi nhầm sang ghế của lớp khác.

bạn liên đội trưởng tiến gần đến bục phát biểu:

"để mở đầu cho lễ khai giảng năm học mới, xin mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ." 

"đội nghi lễ vào vị trí. nghiêm! chào cờ... chào!"

tiếng nhạc hào hùng vang lên, tựa một khởi đầu cho những giai điệu của lòng yêu nước cùng hòa ca với vẻ đẹp của hòa bình.

"đoàn quân Việt Nam đi..."

"chung lòng cứu quốc..."

thành công đưa tay phải lên cách thùy trán vừa đủ 5cm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. nhóc vừa hát, vừa liếc nhìn xung quanh mình. bỗng một cảm giác kì lạ trong lòng vội vã lan tỏa khắp suy nghĩ của bé nhỏ.

mà thôi bỏ đi. anh họ trường linh của bé nhỏ từng nói: "ta có riêng một thế giới mặc kệ mọi thứ xung quanh. để mà có thể đắm chìm trước khi mọi thứ qua nhanh" vì vậy, thành công sẽ học cách không suy nghĩ quá nhiều, không tự khiến mình hoang mang.

"vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại..."

"sẵn sàng!"

lễ chào cờ kết thúc. 

"xin trân trọng cảm ơn. kính mời quý đại biểu, quý thầy cô giáo, các anh chị phụ trách cùng toàn thể các bạn học sinh an toạ."

thành công vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một bạn ngồi bên cạnh lập tức quay sang bắt chuyện. nhóc khẽ giật mình, có chút phòng bị mà đẩy ghế dịch xuống. bạn ấy có mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh dương bên ngoài đồng phục, đi dép quai hậu nhưng giậm đế không thèm xỏ. ngoài ra, có vẻ bạn thích kiểu tóc úp bát lên đầu. nhìn qua bên ngoài, thành công nghĩ: đây chắc chắn là một kiểu của nhân vật trùm trường trong truyện tranh nhóc hay đọc.

"cậu là học sinh mới đúng không? tên cậu là gì thế? nhà cậu ở đâu? cậu thích ăn gì? cậu có chơi free fire không? nếu có thì chơi cùng tớ đi, chiều nay hai giờ nhé! hay là ba giờ nhỉ? thôi bốn giờ đi" cậu nhóc có chất giọng đặc trưng của miền trung liên tục nói không ngừng nghỉ, mặc kệ ánh nhìn sắc lẹm của thầy chủ nhiệm. 

thấy đối phương không có vẻ là người xấu nên bé nhỏ đã thoải mái hơn. tuy nhiên vẫn không thể trả lời hết được những câu hỏi mà "bạn mới" đưa ra. ngơ người một lúc, đầu công rỗng tuếch chẳng đọng lại thứ gì, chỉ im lặng phát tín hiệu kêu cứu đến những người xung quanh.

"..."

"minh huy, đại ca bảo không nên khó khăn với người mới." một bạn học sinh nữa cắt ngang lời thành công, cứu nhóc một phen đau tim trông thấy. bé nhỏ toát mồ hôi lạnh, nhóc lấy tay gạt đi những lấm tấm rơi trên trán mình.

bạn mới thứ hai vừa lên tiếng có vẻ ngoài hiền lành hơn bạn mới thứ nhất tên "huy" được nhắc đến trong câu nói. dù vậy theo xưng hô có vẻ lại là cấp trên của tên trùm trường kia. đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. nhưng thật sự còn "đại ca" luôn sao? người đứng sau tất cả ư...

"chẳng lẽ thấy mình mới chuyển tới nên muốn bắt nạt sao?" thành công vô tình thì thầm những suy nghĩ của mình.

"hửm? nói gì thế?" bạn hiền lành quay sang công, nhìn nhóc bằng ánh mắt khó chịu. nhóc sợ hãi lắc đầu liên tục, hai tay quơ loặng xạ nhằm ý phủ định. bạn hiền lành thấy thế cũng chẳng nói gì, cứ nghĩ do mình nghe nhầm, bạn tiếp tục nói chuyện với minh huy. còn nhóc thì tiếp tục nghe các thầy cô phát biểu.

chưa bình yên được bao lâu. thành công lại lần nữa hú hồn khi nhận ra hai bạn vừa bắt chuyện với mình đang nhìn - chằm - chằm nhóc với ánh mắt đầy sát khí, không hề rời mắt dù chỉ một lúc. thằng công căng thẳng giả vờ như mình không để ý, trong lòng thầm cầu nguyện lễ khai giảng trôi nhanh qua một chút.

tùng! tùng!

tiếng trống trường quen thuộc vang lên. đại diện cho sự khởi đầu của một năm học mới, với những điều mới, bạn bè mới, cũng như những kiến thức mà các bạn học sinh sẽ nhận được trong năm học tiếp theo tại ngôi trường này. thành công chỉ chờ có thế, nhóc đứng dậy cùng các bạn, cầm sẵn chiếc ghế đỏ trong tay để khi thầy hiệu trưởng nói xong sẽ lập tức chạy lên lớp.

nhưng không để cho ý định của công thành sự thật, bất thình lình từ đâu đến một bạn học sinh nữa chặn đường khiến nhóc phải phanh gấp đà chạy của mình lại. công nhìn lên, đó là đàn anh, có vẻ là học lớp năm. anh ấy mỉm cười, tạo ra đường cong trông thân thiện hết mức có thể.

"nhóc quen thằng bách lớp 4A đúng không?" đàn anh hỏi. từ đằng sau anh xuất hiện bạn hiền lành và minh huy, mỗi người đứng một góc như để bao vây thành công, khiến bé nhỏ không có đường chạy thoát. cảnh tượng này lại khiến nhóc nhớ đến một số thứ không hay lắm trong quá khứ.

"vâng ạ... có chuyện gì không anh"

"à, không phải dè chừng anh thế đâu. anh là thanh bảo, học lớp 5B. còn hai đứa này là trường giang với minh huy, đều học lớp 4C"

thành công đờ người, thế rốt cuộc lúc nãy nhóc ngồi ở đâu vậy? kiểu gì chẳng tìm thấy bạn bách hay bạn dương!

thanh bảo nói tiếp, nhưng lần này giọng trầm xuống, mang hơi hướng đe doạ. nét mặt anh vẫn vui tươi nhưng mang nhiều hàm ý không tốt đẹp. thành công nhận ra điều đó, sống mũi nhóc cay cay, nước mắt sắp trào ra khỏi khoé mắt.

"nói về thằng bách. anh muốn..."

"ê công! bạn ở đây nãy giờ đấy à" một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa cắt ngang lời đàn anh, sau đó kéo dài đến khi lại gần mới kết thúc. một giọng nói mà thành công ghét nhất nhất nhất trái đất, nhưng bây giờ thì không ghét cho lắm.

thành công quay lại, nhìn thấy người quen. nhóc như được trút bỏ hết một phần nỗi lo lắng trong lòng. bé nhỏ mặc kệ bạn trường giang đứng đó, lao về phía xuân bách ôm lấy cậu.

"gì vậy? bạn hâm à"

"hông! bách đầu to óc quả nho. chúng ta về lớp đi, nhanh lên"

xuân bách có nhiều thắc mắc định hỏi nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang ôm chặt cứng người mình. cậu đành im lặng, gật gù chiều theo ý của bạn.

từ xa, thanh bảo đứng im lặng nhìn về phía bách công. minh huy tự dưng trở nên im lặng bất thường. riêng trường giang trông như chả quan tâm, nhưng thật ra đang suy tính một điều gì đó.

>>>

"cái lớp 5B đấy nhiều thành phần cá biệt lắm. mới học tiểu học nhưng tụi nó chả có tí ngây thơ gì, cứ như một lũ giặc ấy." chàng thiếu niên có vẻ ngoài của học sinh cấp hai tựa lưng vào thành ghế, ngửa người, tay vắt lại đưa ra sau đầu. cậu chán nản nói chuyện với một người bạn ngồi đối diện.

"chắc do có bố mẹ chống lưng đúng không? đặc biệt là thằng bảo, bố mẹ nó giàu cực"

"còn thằng bách 4A nữa, cứ gây thù với thằng bảo để nó tìm suốt thôi. chả biết bọn con nít ra oai cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com