#5
năm 2022.
giọt sương đêm đọng lại trên từng chiếc lá mỏng manh ngoài cửa sổ kèm theo giọng chim líu lo hót vang cả một vùng. tiết trời se lạnh đầu xuân nơi thủ đô khiến những bông hoa phải e sợ mà rụt lại, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ rực rỡ của mình.
à, trời đã sáng rồi.
reng! reng!
thành công bật dậy, vươn vai. nhóc với ra sau tắt đi chiếc đồng hồ báo thức hình con cá mập của mình. khi đã xác định được thời gian, nhóc chạy vào đánh răng rửa mặt. được một lúc lại chạy ra thay quần áo, xách cặp đi xuống tầng. tất cả chỉ trong vòng năm phút, thành công bé nhỏ hoàn thành tốt công việc đầu ngày của mình.
"con dậy sớm thế? qua đây, mẹ chỉnh lại tóc cho"
"vâng ạ"
"em có cần anh chở đi không? xe đạp đang trống này"
thành công nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhóc quay đầu ra sau, thấy một thiếu niên tầm tuổi cấp hai đang dựa vào cửa phòng. nhóc vui mừng chạy ra ôm anh, nhất thời quên đi sự lộn xộn trên tóc mình.
"anh linh! anh linh đến từ bao giờ thế?"
trường linh mỉm cười, dang tay ôm lấy bé nhỏ vào lòng. anh xoa đầu nhóc một cách mạnh bạo, khiến những sợi tóc càng thêm rối.
"a, anh đừng phá tóc em"
"anh về đêm hôm qua, lúc ấy em ngủ rồi. thế công chúa có cần tôi chở đi học không đây"
rời khỏi vòng tay anh họ của mình, thành công ngồi lên chiếc ghế gỗ, nhóc lấy chiếc bánh mì patê nóng hổi mẹ mới nướng, nhàn nhã cắn một miếng, hưởng thụ sự chăm sóc của người thân.
"em nhông cần ạ, trường cũng nhần nhà nhôi. nhưng em nhông phại công túa né!"
"ăn xong đi rồi nói" trường linh kéo ghế ra, cũng bắt chước bé nhỏ mà lấy một cái bánh mì, anh không quên xin phép mẹ của thành công.
"à, quà sinh nhật anh để ở trong phòng. đi học về rồi hẵng mở nhé, giờ anh mới có cơ hội đưa cho em"
"hì hì, yêu anh linh nhất"
"thế không yêu mẹ à?"
"yêu tất cả mọi người nhất!"
khoảng năm phút sau khi thành công ăn xong, nhóc đeo giày, chào mẹ, chào anh và bước ra khỏi cửa nhà để đi đến trường. bé nhỏ vừa đi vừa hát, thi thoảng còn nhảy chân sáo trông như một chú sóc nhỏ nghịch ngợm trong lá vàng.
đó là dáng vẻ của một cậu nhóc lớn lên trong tình yêu thương.
>>>
vẻ đẹp rực rỡ đầy màu sắc của quang cảnh ngày thường lập tức bị chuyển sang vùng trời tối sầm, xám xịt và u ám. một không khí đặc quánh đầy sự tiêu cực bám lấy ngôi trường liên cấp khi trời ngả chiều tối, điều vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.
"a!"
"sao mày bảo hôm nay mày sẽ mang tiền?"
thân hình nhỏ bé mặc mỗi chiếc áo thun tay dài nép vào góc, đầu tóc nhóc bù xù, dính đầy đất, một bên chân khẽ nhói lên vì đau. tiết trời ngày càng trở lạnh, mong muốn được về nhà của đứa nhỏ cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn.
"chảy máu rồi, chảy máu rồi à, biết điều đi"
sự sợ hãi chen lấn với không chịu khuất phục. cuối cùng, thế là nó lao lên chống lại người đối diện. mặc kệ cho tình thế không thể lật ngược, trong đầu nó giờ chỉ còn hai chữ "về nhà"
"mày bị điên à? nghĩ sao lớp ba đấu lại được lớp sáu, đưa tiền ra đây thằng mồ côi cha"
"em không mồ côi. và em sẽ không đưa tiền cho anh đâu" đứa nhỏ cúi gằm mặt chẳng một chút phản kháng, nhưng giọng nói của nó thì không như vậy. đã quá nhiều lần nhóc bị đe dọa thế này kể từ khi vô tình đẩy một đàn anh lớp sáu vấp ngã, vốn sự việc chẳng có gì to tát vì nhóc đã xin lỗi tử tế.
"mồ côi vẫn hoàn mồ côi. cãi cái gì"
bố mẹ nhóc kết hôn với niềm hạnh phúc và sự trân trọng lẫn nhau, gia đình họ có lẽ chính là thước đo chuẩn mực của mọi nhà. nhưng chỉ sau khi đứa nhóc ra đời hai tháng, bố của nó không may bị tai nạn giao thông. ông từ biệt cõi đời ngay trước cửa nhà mình - chỉ còn đúng sáu mét nữa là được gặp vợ con, bởi một chiếc xe ô tô bán tải mất lái lao về phía chú khi đang xi nhan qua đường.
nhưng thế thì sao. không có bố, thành công vẫn được chăm sóc, lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. một lũ có đầy đủ người thân mà vẫn hành động một cách bạo lực và thiếu suy nghĩ thì có gì để nói với nhóc chứ?
"ngứa cả đít" một thằng lùn hơn thằng đầu tiên lên tiếng. tuy nhỏ hơn, nhưng nó lại hành động thiếu suy nghĩ hơn. không dừng lại ở lời nói bẩn thỉu, nó moi từ trong cặp ra cái kim tiêm lấy trộm từ phòng y tế của trường, đâm trực tiếp liên tục bốn lần vào chân của đứa nhóc trước mặt.
đứa nhóc nhăn mặt kêu lên, nhưng chẳng ai quan tâm.
"này, có thuốc gì trong đấy không vậy?"
"không, mày nghĩ tao ngu à. chỉ là tao tò mò không biết chọc thẳng vào có đớn hay không thôi"
nhân lúc bọn nó mất tập trung, nhóc lẩn đi, chẳng muốn để cho bọn mất dạy kia động chân động tay tiếp. thân hình nhỏ bé nuốt nghẹn cái đau buốt ở chân, luồn qua một góc, hoàn hảo chạy trốn khỏi lũ kiếm chuyện. nhóc vừa chạy một cách khó khăn, vừa thở hổn hển, vừa khóc nức nở lên vì vết thương chồng vết thương.
nhưng thoát chưa được bao lâu, một thân hình to lớn so với đám trẻ cấp một thình lình chặn đường nhóc. quay lại, không, hết đường rồi, phía sau là bức tường lớn giăng đầy hàng rào với những cái gai nhọn hoắt. thành công thật sự suy sụp, không còn lại lối thoát nào cho nhóc cả.
"tại sao lại là em?"
"vì mày trông dễ bắt nạt"
bé nhỏ khóc lớn, nức nở và xen lẫn sự tủi thân. nhóc muốn về nhà, về ôm mẹ, về với anh linh.
bọn nó để ý cái thứ lấp lánh trên cổ của nhóc, một thằng đưa tay ra, giựt lấy mà không thèm nói một lời. thành công theo bản năng giành lại, nhưng không kịp.
"giờ mà còn muốn lấy cái này làm gì"
đôi tay nhỏ nhắn đầy run rẩy của thành công với lấy cái vòng cổ mà thằng nhóc cao to cầm trên tay. nhưng không được, khoảng cách quá lớn.
"cái đó là mẹ em mua cho. em quý nó lắm, trong đó còn có cả ảnh của bố" mặc kệ cổ họng đang rát lên vì khóc quá nhiều, thành công vẫn nói tiếp.
"thế nên, trả cho em nha"
sau câu nói, thành công nghe thoáng qua giọng cười mỉa mai của một trong bốn đứa trẻ đứng trước mặt mình. một cảm giác không lành chạy dọc sống lưng nhóc, quả nhiên không thể sai.
"vậy để tao hóa vàng hộ cho"
"đừng!"
chiếc vòng bị vứt xuống dưới đất một cách mạnh bạo, vỡ tan tành. kèm theo sau đó là những cái đạp không thương tiếc của lũ vô đạo đức lên mặt kính của nó, khiến hy vọng của thành công như bị dập tắt, nát bấy.
bé nhỏ ngồi sụp xuống, đầu đau như búa bổ, tầm mắt nhòe dần, choáng váng. nhóc không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết khóc và khóc.
bỗng, một thân hình nhỏ bé vụt qua, bóng dáng chẳng cao hơn thành công nhưng cũng chẳng thấp hơn. nó lao đến, chọn đúng điểm để tung cú sút vào bụng một trong bốn đứa khốn nạn trước mặt.
"em chào các anh"
"mày ơi, thằng bách kìa"
"cái thằng ranh ấy á? tuổi gì-"
ặc!
một cái chai lớn bay đến đáp đúng đầu của thằng đứng giữa, nó la lên:
"eo! thối thế! mắm tôm à?"
cái bóng cầm chai nhựa lớn bên cạnh lên, nhân cơ hội ném tiếp vào mặt đứa to con còn lại. nó nhăn nhó vì đau, bất thăng bằng rồi ngã xuống đất.
"em tuổi ngọ. và em mới đi thi võ cấp quốc gia đấy nhá"
"dù em bị loại từ vòng bảng" cái bóng thì thầm.
mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thành công chẳng kịp ngước nhìn lên để xem mặt người ấy là ai. chỉ biết rằng ngay sau đó, giọng của người thân nhóc vang lên từ phía xa.
"bọn chó đẻ kia, cút ngay khỏi mắt em tao! bọn mày học trường gì, tên gì, lớp nào, tao biết hết, đừng mong thoát tội!"
nghe thấy tiếng người lạ, bốn đứa trẻ lớp sáu chạy mất hút không dám quay đầu lại. rốt cuộc cũng chỉ là một lũ hèn, trường linh nghĩ thầm, vừa giận bọn nó, vừa thương em mình.
"công! anh này, anh linh này, về nhà thôi. không sao cả, anh đưa em về"
"em sợ, chân đau quá"
"sao thế? kéo ống quần lên cao một chút, để anh xem"
trường linh suýt xoa nhăn mặt khi nhìn thấy những vết kim tiêm nhỏ hằn sâu trên nét thịt trắng mềm dường như đang rỉ máu, kèm theo đó là đường rách kéo dài trên đầu gối do va chạm mạnh - thâm tím, máu đỏ chót.
"đi về, đi về thôi"
trường linh vội quỳ xuống, cõng đứa em lên vai và cẩn thận vòng tay ra đằng sau, tránh chạm phải những vết thương của thành công. anh bước từng bước trên quãng đường không mấy dài lắm khi sáng - nhưng lại trở nên thăm thẳm tựa không đáy ngay lúc này. người anh họ thầm nghĩ nhiều điều trong lòng, cả đoạn đường không một ai nói với ai điều gì.
thành công chỉ thoáng thấy vài giọt nước mắt vội vã không kịp đọng lại trên khóe mắt của trường linh.
"em xin lỗi"
"không, em sai gì chứ?"
"em thấy anh khóc"
thành công rưng rưng, nhóc chuẩn bị òa lên một lần nữa. và anh đã kịp thời ngăn không cho điều ấy xảy ra.
"anh xót, vậy thôi. không phải lỗi của em"
"ta phải về nhà nhanh lên, anh xin cho em chuyển trường đến chỗ khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com