Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

12 giờ.

buổi đêm hà nội mấy nay mưa phùn lất phất, nó là cái kiểu mưa ẩm ẩm khó chiều của miền bắc; mặt đường nhựa bóng lên những vệt loang loáng của ánh đèn vàng. giờ này phố đã thưa bớt người, chỉ còn tiếng xe chạy qua lại và đau đó là tiếng nước tí tách rơi đều trên mỗi mái hiên.

thành công vừa kịp tan làm sau khi giao ca với nhân viên trực đêm, cậu làm ở một cửa hàng tiện lợi ngay đầu khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố.

thở dài một tiếng sau ngày làm việc mệt mỏi, thành công nhanh chóng đội mũ, choàng áo mưa rồi leo lên con cub 81 đã bạc màu, nổ máy về nhà. trời mưa phùn sao mà ghét quá đi, cậu không thích cái trời này xíu nào cả, cứ bẩn bẩn dính dính, mà đi đường còn trơn nữa chứ.

nhà thành công cách chỗ làm khoảng 3 ki lô mét thôi, về giờ này thì chỉ tốn 15 phút bọ. cậu muốn về nhà để giải quyết cơn đau cổ vai gáy đang dày vò mình ngay lập tức. dọc mấy con phố về nhà chỉ có ánh đèn điện vàng, đủ để cậu nhìn mặt đường mà không đá phải mấy ổ gà ổ vịt.

băng qua ngã tư, đường xá đã vắng hoe. cậu thấy một cái gì đó đen đen nằm ngay trên đường nhựa. "không hiểu ai vô duyên vô c lại để bịch rác đây?"

thành công thấy ngứa mắt vì cái túi kia để chình ình gần vạch kẻ đường dù thùng rác gần nhất chỉ cách đó có 2 mét, hoặc thành công tò mò nên cậu đã dừng xe, đỗ gọn gàng một góc vỉa hè rồi ra xem thử. ban đầu cậu tưởng là một bịch rác bị ai đá rơi, nhưng cái "túi" đó lại khẽ chuyển động, cảm giác như có một sinh vật sống đang cựa quậy. cậu bỗng đờ người lại vài giây.

"ô"

"mèo à?"

thành công bước lại gần, không hiểu sao tim cậu đột nhiên lại đập nhanh hơn bình thường. có một con mèo nhỏ trong chiếc túi nilon màu đen đó. một bé mèo mướp - thành công nhận ra ngay khi thấy một chữ 'M' sậm màu trên trán nó. lông nó ướt, nằm co quắp, toàn thân run rẩy như muốn đón lấy những hơi thở cuối cùng. phần chân sau bé mèo duỗi hẳn sang một bên, nó không thể kêu mà chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, mắt nhắm nghiền.

"ê... ê..." cậu khẽ gọi, giọng nói cứ từ từ trầm xuống. thành công vừa lo vừa hoảng nên cứ gọi bé mèo mà mong nó đáp lại.

nó không phản ứng, lồng ngực vẫn đang nhấp nhô chậm rãi. dưới chân sau của nó là một vệt máu loang vẫn đang chảy, hình như nó bị tai nạn rồi người ta vứt đi thì phải.

thành công chưa từng gặp một con vật nào bị thương nặng tới vậy, thêm nữa là bị bỏ rơi thảm như thế này.

nhưng nếu bỏ đi thì nó chết mất.

không nghĩ thêm gì nhiều, cậu cởi chiếc áo khoác rồi bọc lại con mèo cẩn thận. lúc chạm vào, nó khẽ co giật, miệng phát ra những tiếng rên rất nhỏ, yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.

"xin lỗi, xin lỗi đã làm đau con nha.." thành công khẽ lẩm bẩm, vừa tự trấn an chính mình.

đeo chiếc balo của mình ra đằng trước, thành công nhẹ nhàng đặt bé mèo con vào trong đó rồi vội vàng chạy xe đi tìm bệnh viện thú y gần nhất.

cậu vội vã lên mạng, search tới những hội nhóm cứu trợ chó mèo trên mạng xã hội để tìm chỗ cấp cứu kịp thời cho bé mèo mướp mà cậu vừa mới nhặt được.

hình như có một phòng khám thú y ở khu chung cư gần nơi làm việc của cậu còn đang mở cửa, nên thành công tức tốc chạy xe vòng lại cả quãng đường giữa thời tiết mưa phùn lạnh đến tê người như thế này để cứu lấy một bé mèo mướp.

_

phòng khám thú y vẫn còn sáng đèn. trước cửa treo một tấm bảng nhỏ có gắn đèn điện "cấp cứu thú y 24/7".

apollo'' pet hospital. est.2016

thành công nhìn thấy mắt đã sáng rực, đẩy cửa lao vào, không thèm cởi cả mũ bảo hiểm vẫn đang ở trên đầu mình.

"cứu với! anh chị ơi cứu với!"

mùi thuốc sát trùng quen thuộc ập thẳng vào mũi cậu. người đàn ông phía sau quầy ngẩng lên. anh mặc áo blouse trắng, tay vẫn còn đeo găng, có lẽ là vừa xử lý xong một ca bệnh nào đó.

thành công thấy thẻ tên được đeo ngay ngắn trên túi áo trái của vị ấy. nguyễn xuân bách - ngoại khoa thú y.

đúng là vừa đúng người lại còn đúng thời điểm.

ánh mặt anh dừng lại ngay ở cái bọc áo trên tay cậu trai trẻ.

"đặt lên đây."

không hỏi thêm câu nào, không chần chừ, thành công ngay lập tức đặt bé mèo con lên bàn khám. khi lớp áo kia được mở ra, cậu mới thấy vết thương của bé mèo con hiện rõ: chân sau cong lệch một cách bất thường, lông dính bết những vệt máu đã khô, người nó như chẳng còn chút hơi ấm.

người bác sĩ nọ đặt tay lên ngực con vật đang nằm trên bàn, cả hai tập trung đến mức căn phòng im lặng như tờ.

"mạch yếu đấy." anh nói nhanh, quay vào trong ra hiệu. "chuẩn bị dây truyền."

không có ai trả lời. có lẽ y tá duy nhất đồng hành trong ca trực đêm nay với anh đang bận bịu với những "bệnh nhân" nội trú tầng trên của bệnh viện rồi.

anh tự kéo một khay kim tiêm lại gần, động tác nhanh và gọn gàng. một tay giữ đầu bé mèo, một tay kiểm tra nhịp thở rồi nhanh chóng tiêm một mũi nhỏ vào chân trước.

thành công đứng đờ cả người ở bên cạnh, hai tay vẫn còn run.

"nó... nó bị sao vậy anh?"

"đoán là bị xe tông, hoặc bị ngã từ trên cao. có vẻ như cả hai chân sau gãy rồi đấy." vị bác sĩ nói với giọng nói trầm thấp. "may là vẫn còn thở."

anh kéo một chiếc gạc y tế khô, lau bớt máu quanh chân nó, kiểm soát lực tay rất nhẹ nhàng. mỗi lần cơ thể bé mèo run rẩy giật mình anh lại dừng lại, đặt tay lên đầu nó mà vuốt một cái.

"ngoan. không sao đâu con."

không biết anh bác sĩ đang nói với con mèo, hay nói để trấn an thành công nữa.

"em nhặt nó ở đâu?"

"ở-ở gần ngã tư phố X ấy ạ. em thấy nó trong bịch nilon giữa lòng đường, ban đầu em tưởng nó chết rồi cơ."

"nhưng em tội nó quá, nên tức tốc tìm tới đây.."

anh sờ dọc theo chân phải sau, rất cẩn thận kiểm tra vết thương. dưới lớp lông ướt, phần xương đã lệch hẳn, chỉ nhìn hay sờ nắn thôi cũng đã biết đau đến mức nào.

"gãy nặng đấy." anh khẽ trả lời. "chắc chắn phải chụp x-quang. nếu lệch nhiều thì phải mổ."

từ "mổ" nghe thôi cũng làm thành công lạnh sống lưng.

"cứu được không anh..?"

lần này vị ấy mới ngẩng lên nhìn cậu. ánh mắt anh bình tĩnh một cách kỳ lạ, như thể đã quá quen với những khoảnh khắc giữa ranh giới sinh tử như thế này.

"còn thở là còn cứu được."

trên mặt bàn kim loại lạnh lẽo, anh tìm lấy một chiếc khăn lông mềm, nhẹ nhàng đặt bé mèo lên, cẩn thận như nâng niu một thứ gì đó rất dễ vỡ.

"anh phải truyền dịch trước. nó đang sốc nhiệt."

thành công chẳng biết gì cả nên cứ gật đầu liên tục.

"em sẽ trả tiền. bao nhiêu cũng được, anh cứu nó giúp em ạ!"

bác sĩ kia hơi khựng lại, tiếp tục việc cắm kim truyền.

"tính sau đi."

"giờ lo cứu nó trước đã."

-

hai người. họ chẳng quen biết nhau. mỗi người một việc, mỗi người một suy nghĩ nhưng hơn tất thảy mọi thứ, họ chỉ muốn cứu lấy bé mèo đáng thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com