Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lụa

chuyện kể rằng, ở một vùng nông thôn nọ, có hai xưởng lụa rất lớn và nổi tiếng. quan lại, phú hộ hay những gia đình danh giá hễ cần may y phục, là y rằng đều tìm đến một trong hai: xuân thành hoặc lạc an.

hai xưởng chỉ cách nhau một quãng đường ngắn, đều nổi tiếng với những tấm lụa mềm như nước, óng ánh dưới nắng, đường dệt tinh xảo đến mức khó phân hơn kém. người đời vì thế thường đem hai nhà ra so sánh, tuy nhiên chưa từng nghe nói họ vì tranh giành khách hàng mà sinh thù kết oán. trên thương trường, xuân thành và lạc an luôn giữ một khoảng cách nhất định, cạnh tranh đường hoàng, tôn trọng quy củ của nghề; của ai người nấy giữ, chưa bao giờ vượt quá giới hạn để chèn ép đối phương.

hai gia đình không thân thiết, cũng chẳng qua lại nhiều. thế nhưng con trai của họ lại là một chuyện khác.

nguyễn xuân bách là con trai thứ của ông nguyễn xuân hiển, chủ xưởng lụa xuân thành. là cậu hai trong nhà, từ nhỏ hắn đã được định sẵn sẽ tiếp quản cơ nghiệp của cha. ở phía bên kia, nguyễn thành công là cậu út nhà họ nguyễn, cũng là người được cho là gia chủ đời kế tiếp của lạc an.

hai đứa trẻ quen nhau trong một lần cùng trốn giờ ngủ trưa, chẳng ai ngờ từ hôm ấy, chúng lại dính lấy nhau như hình với bóng. xuân bách từ nhỏ đã ít nói, tính tình điềm đạm. cậu bé hiếm khi bộc lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ làm mọi việc, có chuyện gì cũng giữ trong lòng.

thành công thì hoàn toàn trái ngược. cậu nói nhiều đến mức cha má hay bảo cái miệng cậu cứ ríu rít như chim sáo. mà ông trời dường như cũng đã ưu ái cậu hơn một chút: làn da trắng, gương mặt thanh tú với đôi má bầu bĩnh chỉ cần ra nắng một lúc là ửng hồng, còn giọng nói thì mềm mại, trong trẻo đến nỗi người lạ gặp lần đầu thường lầm tưởng là con gái. là con út được cha má cùng các anh chị cưng chiều, đi đâu cũng có gia nhân theo hầu, cậu út thành công từ bé đã quen được nuông chiều. mỗi lần đi cùng xuân bách, cậu lại mè nheo đủ thứ.

"hôm nay tui thèm bánh đậu xanh quá đa."

"cậu hai, tui muốn ăn chè sen."

"nghe nói chiều nay có đoàn hát về làng, tụi mình ra coi nghen?"

chỉ cần cậu mở miệng nói thích, xuân bách chẳng bao giờ từ chối. nó sẽ quay sang gọi thằng tèo chạy đi mua bằng được món thành công muốn, còn mình thì đứng nghe cậu ríu rít kể mấy câu chuyện vặt vãnh. dường như chỉ cần cậu út cười, cả buổi chiều của cậu hai cũng vì thế mà yên bình hơn.


xuân bách đẩy mạnh một cái, khiến thành công ngã ngửa xuống chiếc giường gỗ cũ, lưng va mạnh vào bề mặt phẳng. tay hắn siết chặt cổ áo cậu đến mức vải áo như muốn rách toạc dưới sức lực thô bạo.

"sao vậy cậu út? khi nãy ở buổi tiệc còn lịch thiệp lắm mà, giờ lại nằm dưới thân tui là sao?" bách gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, chứa đựng đầy dục vọng và chiếm hữu nhìn xuống người phía dưới.

thành công khổ sở nở ra nụ cười chua chát, đôi mắt long lên vẻ đầy thách thức và kiêu ngạo. cậu đột ngột đưa tay kéo mạnh tóc bách xuống, cắn mạnh vào môi dưới của đối phương như muốn trừng phạt. vị máu tanh nhàn nhạt lan ra giữa đầu lưỡi của hai thanh niên.

"cậu hai à..." giọng cậu út khàn khàn, vừa mỉa mai vừa khiêu gợi, "chẳng phải cậu mới là người hưng phấn nhất sao? xem cậu kìa... cứng hết rồi."

vừa nói, tay thành công vừa luồn xuống dưới, vuốt ve hạ bộ của xuân bách qua lớp vải mỏng. hắn nghiến răng, thở hắt ra một hơi nóng phả ra không khí. một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn rùng mình.

chỉ nửa tiếng trước thôi, cả hai còn là những ông chủ trẻ tài giỏi, chỉn chu trong bộ trang phục đắt tiền, mỉm cười xã giao nhau ở buổi tiệc của giới thương nhân. thế mà giờ đây, hai ông chủ trẻ của hai xưởng lụa bậc nhất kinh thành lại đang vật lộn với nhau trên chiếc giường gỗ, trong chính căn buồng riêng của cậu hai xuân bách.

không khí ngột ngạt, căng thẳng xen lẫn dục vọng không thể che giấu. bách gằn giọng thấp thoáng, cúi xuống cắn mạnh vai thành công.

"xem ra còn mạnh miệng lắm."

thành công cười khẩy, cúi mặt thấp xuống, đôi mắt đã sớm long lanh nước, thân thể cậu nóng ran dưới sức nặng của người đàn ông đang đè chặt mình.


chuyện bắt đầu từ năm mười tám tuổi, cái tuổi vừa đủ lớn để ôm những rung động đầu đời, cũng vừa đủ nông nỗi để tin rằng chỉ cần đồng lòng, là có thể đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại.

xuân bách khi ấy đã không ít lần bóng gió, ngầm bày tỏ rằng hắn muốn tiến thêm một bước với người con trai đã lớn lên bên mình từ thuở bé. chỉ cần thành công gật đầu, hắn sẽ chẳng ngần ngại xin cha má mang trầu cau sang hỏi cưới, mặc cho chuyện hai người con trai thành hôn vốn là điều khó lòng được thế gian chấp nhận.

thế nhưng, trước khi hắn kịp nói ra những lời ấy, thành công đã theo sự sắp xếp của ông thành giang sang pháp du học. ngày lên đường, cậu chỉ lặng lẽ rời đi, không để lại lấy một lời từ biệt. đến khi xuân bách hay tin thì con tàu chở thành công đã cập bến đất pháp tròn một tháng.

từ đó, sợi dây gắn kết cuối cùng giữa hai gia đình cũng đứt đoạn.

xuân bách cũng theo cha đến xưởng lụa xuân thành, ngày ngày học nghề, từng bước tiếp quản cơ nghiệp. còn thành công ở nơi đất khách miệt mài học tập, chỉ có thể biết tình hình quê nhà qua những lá thư chị cả gửi sang.

suốt bảy năm xa cách, hai xưởng lụa liên tiếp xảy ra tranh chấp. những va chạm nhỏ ban đầu dần chồng chất thành mâu thuẫn, nhiều đến mức không ai tin rằng sẽ có ngày hóa giải.

trong những lá thư gửi từ quê nhà, chị cả vẫn đều đặn hỏi han, kể chuyện gia đình, kể cả chuyện của xưởng lụa. có một lần, chị viết rằng cậu hai xuân bách đã chính thức tiếp quản xuân thành, trở thành một trong những ông chủ trẻ tuổi nhất vùng. từ ngày hắn nắm quyền, xưởng lụa xuân thành như hổ mọc thêm cánh. danh tiếng lẫn quy mô đều vượt xa trước kia.

cũng từ đó, xuân thành lần đầu tiên chủ động gây hấn với lạc an. xuân bách cho người trực tiếp can thiệp vào nguồn nguyên liệu sản xuất vải của lạc an. trong giới thương trường, đó vốn chỉ là một nước cờ cạnh tranh vẫn luôn diễn ra thường xuyên. nhưng giữa xuân thành và lạc an lại là điều chưa từng xảy ra.

bao năm qua, dù cạnh tranh đến đâu, hai xưởng vẫn giữ một ranh giới không đụng vào nguồn nguyên liệu của đối phương, như thể hiện sự tôn trọng. họ giống như hai đường thẳng song song mà tồn tại.

thế nên khi đọc đến đây, thành công thoáng đượm buồn. cậu hiểu. sự quyết liệt ấy một phần có lẽ là do cậu, cậu hai vẫn còn hận lắm.

...

thời gian trôi qua, lần gặp lại đầu tiên sau bảy năm là khi cả hai đều hai mươi lăm tuổi. đó là tại một buổi tiệc xã giao quy tụ những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh tơ lụa. khi ấy, thành công cũng đã tiếp quản xưởng lụa lạc an.

lần đầu xuất hiện với thân phận ông chủ mới trước bao ánh mắt của những người đứng đầu các xưởng lớn nhỏ, cậu chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. từ mái tóc được chải gọn gàng, bộ vest cắt may chỉn chu tới từng lời ăn tiếng nói đều được cân nhắc. duy chỉ có một điều, đó là cậu chưa từng chuẩn bị cho việc sẽ chạm mặt xuân bách.

"mèo con đi lạc... hóa ra cũng có ngày biết đường về." giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng cậu.

xuân bách chậm rãi bước đến. trên tay hắn là ly rượu trắng, sóng rượu khẽ lay theo từng bước chân. bộ vest tây màu đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, bờ vai rộng cùng khí chất của một doanh nhân trẻ thành đạt khiến người khác khó lòng rời mắt.

ánh mắt hắn lặng lẽ quét từ đầu đến chân thành công, không che giấu chút mỉa mai nào. thành công khẽ cong khóe môi, nở nụ cười lịch thiệp nhất có thể.

"chào cậu hai. trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây." giọng cậu vẫn mềm mại như gió xuân, chỉ là sau những năm tháng nơi đất khách, sự dịu dàng ấy đã pha thêm vài phần sắc sảo.

xuân bách không cười đáp lại, hắn chỉ lặng lẽ tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút lại gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. hắn nghiêng đầu, ghé sát bên tai cậu. giọng nói khàn khàn, thấp đến mức chỉ mình thành công nghe thấy.

"tôi đến để thực hiện lời hứa năm đó."

ngay sau câu nói của hắn, trong khoảnh khắc, ký ức cũ bất chợt ùa về.

"phải chi sau này tụi mình lấy nhau rồi hợp hai xưởng lụa lại, cậu hai hen?"

"sao lại muốn vậy?"

"hổng biết nữa... tự nhiên tui nghĩ vậy à."

"được, cậu út ráng mau lớn đi. mốt tui kêu cha với má cả qua hỏi cưới cậu."

"thiệt hả? cậu hứa đó nha."

"ừa."
"tui hứa."

"ra là phương tây đã mài giũa cậu thành như này sao?"

hắn giữ chặt tay thành công lại, mặt thuận đà mà tiến sát lại gần cậu. dùng thân hình cao lớn đè lên người cậu, đùi hắn kẹp mạnh giữa hai chân công để không cho cậu dùng lực thoát ra. hơi nóng từ cơ thể hắn bao trùm lấy cả hai, khiến thành công thở dốc, ngực phập phồng, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào ngấm rượu. đôi mắt cậu long lanh nước, vừa như quyến rũ hắn lại như vừa van xin hắn.

tay hắn luồn sâu dưới lớp áo, những ngón tay thô ráp lướt chậm rãi trên làn da trắng muốt mịn màng như tấm lụa tơ lạc an. hắn vuốt ve dọc sống lưng, lần tìm từng đốt xương, rồi siết chặt eo thon, kéo hông cậu sát vào mình. bàn tay kia xoa bóp hai bên mông tròn đầy, ngón tay ấn sâu vào khe thịt mềm mại như đang muốn đánh thức một dòng suối ngầm cuồn cuộn.

"có lẽ môi trường ở paris rất tốt." hắn thì thầm vào tai cậu, răng khẽ cắn vào tai thành công, kéo nhẹ rồi dùng lưỡi liếm dọc vành tai, sau đó xoáy quanh khiến cậu phải nghiến răng để kìm nén tiếng rên suýt phát ra từ cánh đào mọng.

tay hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu một cách thô bạo, để lộ làn da trắng ngần mịn màng dưới ánh đèn dầu vàng vọt. miệng hắn ngậm lấy ti ngực hồng hào, mút thật mạnh như đứa trẻ đói sữa, lưỡi quấn quanh xoáy tròn, trong khi tay kia vặn vẹo, véo mạnh bên ngực còn lại. cơn khoái cảm dồn dập khiến thành công cong người rên rỉ từng tiếng khản đặc:

"a... cậu hai..."

xuân bách hôn xuống thấp hơn, môi lướt qua từng đường cong trên chiếc bụng phẳng lì, đôi lúc hắn dừng lại cắn nhẹ để lại những vết đỏ mờ mờ. hắn kéo từng lớp quần của cậu xuống tận mắt cá chân. vật nhỏ đang căng cứng của cậu bật ra, đầu khấc ứa nước trong suốt nhỏ giọt xuống bụng. bách nắm lấy nó bằng bàn tay trần nóng bỏng, vuốt ve chậm rãi từ gốc đến ngọn, siết chặt vừa đủ để cậu cảm nhận được từng chút khát khao mãnh liệt. ngón cái hắn xoa vòng tròn quanh đầu nhạy cảm, bóp nhẹ cái lỗ đầu ngọn đang co thắt.

hắn cúi xuống, lưỡi liếm nhẹ đầu khấc, rồi mút lấy nó sâu vào khoang miệng ấm và ướt. hắn chậm rãi liếm xuống dưới, mút lấy mút để, tới phần rễ thì dùng lưỡi xoáy quanh hai viên bi. thành công phía trên run rẩy dữ dội, hai chân co giật, tay bấu chặt tóc hắn. giọng cậu nức nỡ:

"ư... cậu hai từ... từ... đã..."

thừa cơ hội cậu đang nhạy cảm, hắn mút mạnh, khiến cơn khoái cảm dâng trào. thành công bắn ra ngay trong khoang miệng hắn.

"khoan, đừng nuốt." chưa kịp cản, xuân bách đã nuốt trọn tinh tuý của cậu trai tân xuống cổ họng, hắn thoả mãn không thôi.

chưa kịp để cậu hoàn hồn, hắn lật cậu nằm sấp lại, kéo hông thành công cao lên, hai bàn tay to lớn kéo căng hai bên mông trắng mịn. hắn cúi xuống, lưỡi liếm dọc khe mông từ dưới lên trên chậm rãi. lưỡi xoáy quanh lỗ hồng phía sau, đâm sâu vào trong như đang giao hoan bằng miệng. nước từ miệng ấm nóng làm cả vùng kín ướt nhẫy.

cậu công cắn cái mền để dằn tiếng rên, nhưng không nổi. lực hút của hắn khiến mông cậu vô thức đẩy về sau. xuân bách cười thầm, dừng miệng lại, thay vào đó là đưa ngón tay trượt vào lỗ sau. hắn móc nhẹ rồi cho thêm ngón thứ hai, nhịp nhàng ra vào cho đến khi tìm được điểm nhạy cảm, tay hắn cọ mạnh khiến thành công cong mông rên rỉ. khoái cảm dồn dập khiến nước trong chảy dài xuống chiếc chiếu.

"đ... đủ rồi... bách... xuân bách..." giọng cậu khàn đặc.

bách cắn nhẹ vào mông cậu, để hằn lại là vết răng.

"gọi thẳng tên chồng như vậy là hư đó, biết hông?" hắn đáp, rồi cúi xuống hôn lên cánh môi hồng đào. lưỡi bắt đầu xâm nhập mà quấn quýt.

hắn dùng tay ra vào cho đến khi cậu út nhỏ giật giật muốn bắn mới rút ra. hắn liếm ngón tay, nhìn cậu út từ trên xuống, cậu lúc này đang ngứa ngáy khó chịu vì khoảng trống không hắn vừa tạo ra.

"sao vậy? em nhìn tôi như vậy là sao?" hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bảy phần, khóe miệng cong lên nụ cười đầy nuông chiều. tay hắn vuốt ve mông cậu, ngón cái cọ nhẹ lên miệng lỗ ướt nhẫy.

thành công cắn môi, mắt long lanh nước, hai chân khẽ co lại. cậu thề tên này thật sự là biến thái, nếu lấy hắn về, e rằng mông cậu cả phần đời còn lại sẽ không yên. công liếc nhìn hắn, nơi lớp quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ xộc xệch đôi chút. giọng cậu run run:

"cậu... đồ cậu... còn nguyên..." cậu nói càng lúc càng nhỏ, mặt như muốn chôn sâu vào lớp mền.

bách bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ môi dưới cậu, thì thầm. "vậy em giúp tôi, được hông?"

thành công đỏ mặt đến mang tai, nhưng vẫn khẽ gật đầu. tay cậu run run đưa lên, cởi từng lớp áo cho người thương, đến lớp quần thì chợt khựng lại. xuân bách mỉm cười, kéo cậu ngồi dậy. thành công cắn môi, kéo khóa quần xuống chậm rãi. khi lớp vải cuối cùng được kéo xuống, cây khấc to lớn bật ra, cứng ngắc và gân guốc, đầu khấc đỏ thẫm bóng loáng.

thành công nuốt nước bọt, mắt như bị thôi miên không thể rời. hắn chộp lấy tay cậu, dẫn đặt lên 'người' mình. cậu vuốt ve vụng về từ gốc đến ngọn, ngón cái xoa nhẹ đầu khấc ứa nước. động tác của cậu làm hắn rên khẽ, hông khẽ đẩy về trước.

cậu càng lúc càng dạn hơn, hai tay ôm lấy vuốt chậm rãi, siết vừa đủ làm hắn như đang ở trên mây. hắn không chịu nổi, liền cúi xuống hôn cậu, lưỡi cả hai quấn quýt nhau.

sau một lúc, bách không còn nhịn nổi. hắn đẩy cậu nằm ngửa ra, bôi trơn cây khấc, rồi ấn đầu khấc to tròn vào miệng lỗ đang co thắt.

"a... cậu chậm thôi..." thành công rên rỉ, hai tay bấu chặt vai hắn.

bách siết eo thon, hông dập mạnh một phát, chui gần hết vào trong. hắn gầm khẽ, cậu thở dốc. trong phút chốc lớp sương mờ ảo làm cậu bày ra vẻ tủi nhục mà hắn chưa bao giờ thấy.

cơn khoái cảm dường như chẳng thể chiếm đoạt tâm trí trong giây phút hắn nhìn thấy vẻ khổ sở của cậu. hắn giữ tư thế im như tượng, chẳng dám nhúc nhích. bách đưa tay, gạt đi những giọt lệ vương trên đôi mắt cậu.

"em ngoan, tôi thương em." rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu. một chút màu tình dục cũng khó mà cản được cậu hai thương cậu út, chỉ cần cậu khóc lên một chút nữa thôi, có lẽ hắn sẽ dừng lại, rút quân khỏi người thương của hắn ngay lập tức.

hắn ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. chờ cậu từ từ lấy lại hơi thở, hắn đặt cậu xuống. rút cự vật ra rồi chậm rãi đút vào sâu bên trong lần nữa.

tình dục là thứ kì diệu nhất trên đời, nó làm ta muốn thét lên vì đau đớn, xong lại khiến ta chấp nhận chịu đựng vì cơn khoái cảm nó mang lại. thành công chính là đang chịu sự dằn vặt như vậy, cậu đau đớn vì lần đấu nếm thử 'rượu độc', lại muốn đưa đẩy thêm vì cảm giác sung sướng khó tả mà vị rượu mang lại. cùng với sự dịu dàng xuân bách trao, cậu muốn thôi rồi lại không thể thôi.

hắn bắt đầu nhịp nhàng ra vào, lúc chậm rãi như đang nâng niu, lúc nhanh dần khiến tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập, ẩm ướt và ái muội. thành công mặt lấm tấm mồ hôi, đôi má đỏ bừng, đôi mắt long lanh ứa nước mắt, môi dưới bị cắn đến tái đi. cậu cố gắng hoà làm một với người thương, nhưng thân thể mỏng manh như tơ lụa chỉ biết run rẩy dưới sức nặng và dục vọng cuồng nhiệt của người phía trên.

xuân bách cúi xuống mút mạnh ti ngực hồng hào của cậu, lưỡi xoáy tròn, răng khẽ cắn nhẹ, trong khi tay kia vuốt mạnh vật nhỏ đang rỉ nước của công.

"a... chỗ đó..."

"chặt quá, tôi chết mất em ơi." hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy thoả mãn xen lẫn si mê.

thấy cậu dần quen và bắt đầu hưởng thụ, hắn tăng tốc, đưa đẩy mạnh bạo hơn. mỗi cú thúc sâu đều chạm đúng điểm nhạy cảm nhất, khiến thành công run bần bật, khoái cảm lan tỏa từ thân dưới lên tận sống lưng, khiến cậu cong mông đón lấy từng nhịp dập một cách vô thức.

"cậu... em... nhanh nữa..." cậu rên rỉ, giọng nức nở, nước mắt lăn dài trên má.

hắn ra vào mạnh bạo như con thú bị xổng lồng, cây khấc to lớn liên tục xé toạc lớp thịt nóng bỏng đang siết chặt, quy đầu cọ xát mạnh mẽ vào từng nếp gấp bên trong. khoái cảm dâng trào khiến thành công cảm thấy cả người nóng ran, lỗ sau co thắt dữ dội, nước trong chảy dài lênh láng xuống đùi trắng muốt. cậu cảm giác như đang bay lên mây, khoái cảm liên tục dâng cao không ngừng nghỉ.

hắn lật cậu nằm sấp, kéo hông cậu cao lên, hai bàn tay to lớn bóp mạnh hai bên mông tròn trắng mịn đến hằn dấu mấy ngón tay.

mỗi cú thúc từ phía sau đều khiến cậu run bần bật, khoái cảm từ sâu bên trong như bùng nổ, khiến vật nhỏ của cậu co thắt rồi bắn ra dòng tinh trắng đục. nhưng cơn khoái lạc vẫn không dừng, vẫn dâng cao hơn, khiến cậu khóc nức lên. cậu chẳng biết tên này có ra ngoài giải tỏa trong những năm cậu xa quê hay không, nhưng mỗi cử động của hắn đều khiến cậu như muốn hóa điên, hắn thuần thục đến lạ.

"aaa... haa... chậm lại.." tiếng rên rỉ phát ra không thành lời, thân thể mềm mại run lên từng đợt mạnh mẽ, lỗ sau siết chặt lấy cây hàng của hắn như muốn vắt kiệt.

cũng may nhà hắn chẳng có ai, hắn đã kịp đuổi cha với mấy má lẫn đám gia nô sang nhà khác ở cách xa mấy dặm. chứ không, chắc chắn việc làm trái với luật thường này sẽ bị phát giác ngay khi những âm thanh đầu tiên vang lên.

cuối cùng, khi hắn phun trọn dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong, từng đợt dày đặc tràn ra ngoài theo nhịp co thắt, thành công lại run lên một lần nữa vì cơn khoái cảm cực đỉnh. mắt cậu lim dim, miệng thở dốc, toàn thân như bị rút cạn.

xuân bách thấy thế chỉ mỉm cười, hắn nằm đè lên người cậu, hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm: "thích em chết mất."





...
câu chuyện đến đó thì đứt đoạn. chẳng ai biết sau buổi tiệc năm ấy đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai rõ hai người đã nói với nhau câu chuyện ra sao. người đời chỉ biết rằng, đúng một tuần sau, một tin tức khiến cả vùng xôn xao, hai xưởng lụa danh tiếng lạc an và xuân thành chính thức gộp lại, lấy tên mới là xuân thành cẩm các.

dưới sự quản lý của hai vị ông chủ trẻ tuổi - nguyễn xuân bách và nguyễn thành công - xưởng lụa ấy bước sang một trang mới.

từ ngày hợp nhất, xuân thành cẩm các nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến khắp nơi, còn lừng lẫy hơn trước kia. hai thế mạnh vốn thuộc về hai nhà nay hòa làm một, kỹ thuật dệt tinh xảo của lạc an kết hợp với khả năng kinh doanh, mở rộng thị trường của xuân thành. những tấm lụa làm ra không chỉ giữ được độ mềm mại, óng ánh vốn có, mà còn ngày càng đa dạng về màu sắc, hoa văn và chất liệu.

chẳng bao lâu sau, danh tiếng của xuân thành cẩm các vượt khỏi vùng quê nhỏ, theo những chuyến hàng đi đến các tỉnh thành lớn. từ những gia đình quyền quý, quan lại cho đến các thương nhân giàu có, hễ nhắc đến tơ lụa thượng hạng, người ta lại nhớ đến cái tên ấy.

có người nói, đó là thời kỳ huy hoàng nhất của nghề dệt lụa nơi ấy. cũng có người bảo, sở dĩ xuân thành cẩm các có thể phát triển đến vậy là bởi hai người đứng đầu tuy tính tình khác biệt, nhưng lại bổ khuyết cho nhau. một người trầm tĩnh, quyết đoán; một người khéo léo, tinh tế. hai con người tưởng chừng chẳng thể dung hòa, cuối cùng lại cùng nhau đưa nghề dệt lụa bước sang một thời kỳ mới.

tuy nhiên, hai cậu từ đó cũng trở nên kín tiếng. cả hai không lấy vợ, cũng chẳng có con nối dõi. về sau, người ta chỉ nghe truyền rằng hai cậu đã cùng sang pháp định cư, để lại cơ nghiệp cho cậu cả xuân thành và mợ cả lạc an xưa tiếp quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com