Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau khi cân hết cả bàn tiệc cho Thành Công, Xuân Bách cuối cùng cũng gục ngã trước những ly rượu mạnh liên tiếp. Dù tửu lượng của gã thuộc hàng khá nhưng khi phải đối đầu với mười mấy gã thanh niên hiếu thắng muốn thử thách vệ sĩ của Công, gã cũng không thể trụ vững đến cùng.

Công khó khăn lắm mới dìu được cái thân hình to lớn ấy vào trong căn hộ. Bách lúc này không còn vẻ lạnh lùng hay rụt rè thường ngày, gã đi đứng lảo đảo, cả người đổ dồn trọng lượng lên vai Công, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

- Nặng... nặng chết đi được! Tao đã bảo đừng có cố uống rồi mà!

Công vừa càu nhàu vừa đẩy gã xuống giường. Xuân Bách nằm vật ra nệm, mái tóc thường ngày được vuốt keo gọn gàng giờ đây xõa xuống trán, trông trẻ con lạ lùng.

Công thở hồng hộc, đứng bên cạnh chống nạnh nhìn gã. Cậu định mặc kệ cho gã tự sinh tự diệt nhưng nhìn thấy bộ dạng gã vì mình mà ra nông nỗi này, lòng cậu lại không đành.

Cậu đi lấy một thau nước ấm, nhúng khăn rồi bắt đầu lau mặt cho Bách.

- Bách, dậy đi, lau qua cái mặt cho tỉnh.

Bách khẽ mở mắt. Đôi mắt thường ngày sắc sảo, thâm trầm giờ đây phủ một tầng sương mờ mịt của hơi men. Thấy Công đang ở ngay trước mặt, gã ngồi dậy miệng cười hì hì, một nụ cười khờ khạo, ngây ngô đến mức Công phải đứng hình mất vài giây.

- Công... là Công hả?

Gã đưa bàn tay to lớn ra, vụng về vuốt ve gò má cậu.

- Sao Công... đáng yêu thế..

Nhìn cái vẻ mặt vừa si tình vừa ngốc nghếch kia, Thành Công cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu chưa bao giờ thấy một Xuân Bách như thế này. Gã không phòng bị, không kiểm soát, chỉ có một sự yêu chiều chân thành lộ rõ trên mặt.

Cái mái tóc xõa, cái đôi môi hơi hé mở và đôi mắt nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới... Công nhìn mà thấy ghét vô cùng.

Ghét vì gã quá đáng yêu, ghét vì gã cứ làm cậu phải rung động mãi không thôi.

- Mày... mày đúng là cái đồ làm người ta phát điên mà!

Công nhịn không được nữa. Cậu quăng chiếc khăn xuống thau nước, dứt khoát cúi xuống.

Chụt!

Cậu hôn mạnh một cái lên trán gã. Rồi chưa thấy đủ, cậu lại chuyển xuống hôn lên hai bên má đang ửng hồng vì rượu.

Chụt! Chụt!

- Sao mà đáng yêu quá vậy hả?

Công vừa hôn vừa lẩm bẩm mắng, nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý cười. Công nhìn đôi môi mỏng của Bách, Công khẽ ngần ngại một chút rồi cũng dứt khoát ấn xuống một nụ hôn thật sâu. Cậu hôn cho thỏa nỗi lòng, hôn để trả thù những ngày qua gã cứ rụt rè làm cậu cuống quýt.

Bách dù đang say mèm nhưng dường như cảm nhận được sự ngọt ngào trên môi mình. Gã không đáp trả mãnh liệt mà chỉ ngồi im, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

- Hì... Công hôn tao... Công thích tao rồi

Gã vừa cười khờ vừa lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ hạnh phúc vô ngần.

Công ngồi bệt xuống cạnh giường, đưa ngón tay chọc chọc vào má gã.

- Phải, tao thích mày đấy đồ khờ ạ. Thế nên mau tỉnh lại mà theo đuổi tao cho hẳn hoi, rõ chưa?

Bách chỉ "ừm" một tiếng thật dài rồi chìm vào giấc ngủ sâu, tay vẫn vô thức nắm chặt lấy gấu áo của Công không chịu buông.

Cơn nhức đầu âm ỉ như búa bổ khiến Xuân Bách tỉnh giấc giữa đêm. Gã nhíu mày, đưa tay lên day day thái dương, cổ họng khô khốc vì dư vị của rượu mạnh. Trong cơn mơ màng, gã cảm nhận được một luồng ánh sáng le lói phát ra từ phía phòng khách.

Bách khó nhọc ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống khỏi lồng ngực vững chãi. Gã nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên giường trong căn hộ quen thuộc nhưng người bên cạnh thì chẳng thấy đâu. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã một giờ sáng.

Gã loạng choạng bước ra khỏi giường, men theo ánh sáng tìm đến sofa. Thành Công đang ngồi thu chân trên đó, ôm lấy một chiếc gối, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình tivi đang chiếu dở một bộ phim hành động với âm lượng rất nhỏ.

- Công...

Giọng Bách khàn đặc, vẫn còn vương chút hơi men và sự mệt mỏi.

- Một giờ sáng rồi. Sao còn chưa ngủ?

Công giật mình quay lại, thấy Bách đang đứng dựa vào tường với mái tóc rối bù và gương mặt hơi phờ phạc, cậu vội vàng đặt điều khiển xuống.

- Mày tỉnh rồi à? Tao định xem nốt đoạn này rồi ngủ.

Bách không nói gì, gã chỉ đứng đó nhìn cậu. Ánh mắt gã lúc này không còn sự sắc sảo, cũng chẳng còn sự rụt rè của kẻ đang theo đuổi mà chỉ có một sự ỷ lại đầy dịu dàng. Gã thấp giọng như thể đang làm nũng.

- Lên giường ngủ đi... Khuya rồi, thức thế đau mắt đấy.

Nếu là trước đây, chắc chắn Công sẽ cãi lại vài câu nhưng nhìn cái dáng vẻ cún con tội nghiệp của gã lúc này, lòng cậu lại mềm nhũn. Cậu ngoan ngoãn tắt tivi, đứng dậy đi về phía gã.

Vừa chạm vào tay Bách, Công đã cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể gã. Cậu nhíu mày, lo lắng hỏi.

- Sao thế? Trong người khó chịu ở đâu à? Mặt mày trông kém lắm.

Bách khẽ tựa đầu vào vai Công, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu.

- Nhức đầu... hơi choáng.

- Đã bảo rồi, ai mướn mày uống thay tao nhiều thế làm gì.

Miệng thì mắng nhưng Công đã nhanh chóng dìu gã trở lại giường. Sau khi để Bách nằm xuống ổn định, rồi cậu lại chạy xuống bếp, lấy một ly nước ấm và vài viên thuốc giải rượu mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ lúc chiều.

Bách nằm trên giường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở dõi theo từng cử động của Công. Gã thấy cậu đi tới đi lui, thấy cậu lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến tê dại.

- Nào, ngồi dậy uống nước đi.-  Công đỡ gã dậy, đưa ly nước đến tận môi.

Xuân Bách lúc này thực sự ngoan đến lạ kỳ. Gã không tự cầm ly, mà cứ thế để Công bón cho mình từng ngụm một. Uống xong, gã còn nhìn cậu với ánh mắt mong chờ như thể đang đợi được khen thưởng.

Sau khi uống nước xong, Bách nằm xuống, nhưng tay gã vẫn không chịu buông tay Công ra.

- Công... xoa đầu cho tao một chút được không? Nhức quá.

Công nhìn gã, khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống để gã gối đầu lên đùi cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cậu nhẹ nhàng đặt lên trán gã, bắt đầu những động tác xoa bóp chậm rãi ở hai bên thái dương.

Cảm giác mát lạnh từ ngón tay Công như một liều thuốc giảm đau kỳ diệu. Bách thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, gã nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của người thương.

- Mày đúng là đồ khờ.

Công khẽ nói, giọng điệu chứa đầy sự cưng chiều mà chính cậu cũng không nhận ra.

- Sau này không được uống như thế nữa, rõ chưa?

- Ừm... nghe lời mày hết.

Bách lầm bầm, đầu gã khẽ dụi vào lòng bàn tay cậu.

Thành Công nhìn gương mặt đang dần thư giãn của Bách, Thành Công nhận ra rằng khi người ta thật lòng yêu một ai đó, dù là lúc tỉnh táo hay lúc say mềm, họ đều trở nên đáng yêu đến mức khiến đối phương nguyện ý dâng hiến cả trái tim.

Công cứ thế xoa đầu cho gã, cho đến khi hơi thở của Bách trở nên đều đặn và gã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Cậu khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên sống mũi gã, rồi mới nằm xuống bên cạnh, kéo chăn bao bọc lấy cả hai.

Hết.

Wtf tiểu đường mất! Cần ship tí ngọt sang tge không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com