Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ánh đèn đường của trung tâm thành phố rực rỡ và náo nhiệt, Thành Công đang lang thang một mình giữa dòng người tấp nập. Tay cậu xách lỉnh kỉnh đủ thứ túi giấy, từ những món đồ lưu niệm nhỏ xinh, ốp điện thoại mới, cho đến cả một túi đầy bánh gấu. Tất cả đều được chi trả bằng số tiền mà Xuân Bách đã chuyển cho cậu mấy ngày trước.

Cái cảm giác tiêu tiền của người khác mà không thấy xót, trái lại còn thấy thỏa mãn vô cùng. Công cứ thế mà quẹt thẻ, mà mua sắm cho đến khi đôi chân bắt đầu mỏi nhừ. Cậu ngồi bệt xuống một băng ghế đá ven đường, nhìn đống đồ đạc mình vừa càn quét được, bỗng nhiên một cảm giác trống rỗng ập đến.

Cậu thấy nhớ gã.

"Điên thật rồi! Mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ..."

Công tự mắng mình nhưng tay vẫn vô thức mở điện thoại ra xem. Bách lúc này chắc đang ở buổi tiệc sang trọng nào đó cùng gia đình, gã chắc chắn đang mặc vest, mặt lạnh như tiền và đẩy đưa những ly rượu vang xã giao. Nghĩ đến đó, Công khẽ thở dài. Đi một mình thật sự chán hơn cậu tưởng rất nhiều.

Dòng người đi ngang qua Công phần lớn là các cặp đôi hoặc nhóm bạn. Ngay trước mặt cậu là một cửa tiệm photobooth rực rỡ sắc màu, trang trí đầy ruy băng và bong bóng.

Những cặp tình nhân cứ thế dắt tay nhau vào, một lúc sau bước ra với những tấm ảnh dải dài trên tay, nụ cười rạng rỡ không giấu giếm.

Trong lòng Công bỗng nảy lên một sự ganh tị nho nhỏ. Cậu giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình cửa hiệu rồi đăng lên story facebook với dòng caption ngắn ngủi.

"Nhìn người ta chụp mà ham, đi một mình chán lắm í..."

Chỉ chưa đầy ba phút sau, điện thoại trong túi Công rung bần bật.

~•~

Xuân Bách : Muốn chụp à?

Thành Công
Hỏi thừa, thấy đẹp thì muốn thôi.

Xuân Bách: Đứng yên đấy. Tao chụp với mày.

~•~

Công ngẩn người. Gã không phải đang đi tiệc sao? Cậu còn chưa kịp trả lời thì gã đã gửi tiếp một dòng.

~•~

Xuân Bách : Đang ra. Chờ tao

Thành Công  :
Đùa?

~•~

Trong lúc đợi Bách, Công tò mò đứng nép bên cạnh cửa tiệm Photobooth quan sát. Ngay cạnh cậu là một cặp đôi đang đứng chọn khung ảnh trên màn hình máy tính bên ngoài. Họ trông rất tự nhiên, thi thoảng cậu trai cao hơn lại cúi xuống chỉnh lại tóc cho người kia, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Trước đây, Công luôn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái khi nhìn thấy những cặp đôi cùng giới thể hiện tình cảm. Cậu luôn khẳng định mình thẳng tắp, nên sự kỳ thị vô hình ấy cứ thế lớn dần. Thế nhưng hôm nay, đứng ở khoảng cách gần như thế này, nhìn cách họ quan tâm nhau, Công bỗng thấy... họ thật đáng yêu.

Không hề có sự ghê tởm, không hề có sự kỳ quặc như cậu từng nghĩ. Chỉ đơn giản là hai con người đang yêu nhau và họ hạnh phúc vì điều đó.

- Hai bạn chụp ảnh đẹp thế?

Công đột nhiên cất tiếng, một sự tò mò bộc phát. Cậu trai nhỏ nhắn hơn quay sang cười với Công.

- Cảm ơn nha! Bọn mình chụp kiểu kỉ niệm thôi. Bạn cũng đang đợi người yêu hả?

Công hơi khựng lại, đôi tai bỗng đỏ ửng.

- À.. không, tôi đợi bạn thôi.

- Bạn thôi mà sao tai cậu đỏ thế?

Cậu trai cao hơn trêu chọc, khiến Công chỉ biết gãi đầu cười ngại. Đúng lúc đó, tiếng động cơ mô tô phân khối lớn gầm vang rồi dừng lại ngay lề đường. Xuân Bách bước xuống xe, gã vẫn còn mặc chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc cổ mở hờ trông cực kỳ nam tính và có chút phong trần vì gió bụi đường phố. Gã liếc nhìn tìm bóng dáng của Công, gã thấy Công đang đứng trò chuyện với hai người lạ, đôi mày rậm khẽ nhướng lên.

- Công.

Bách bước đến, bàn tay theo thói quen đặt lên vai cậu, một sự khẳng định chủ quyền vô hình.

- Mày đến nhanh thế? Tiệc tùng xong rồi à?

Công quay sang nhìn gã.

- Chán, trốn về.

Bách đáp ngắn gọn, rồi quay sang nhìn cặp đôi kia với ánh mắt dò xét. Công bỗng nhiên trở nên bạo dạn lạ thường. Cậu chỉ tay vào tấm ảnh mẫu mà cặp đôi kia vừa chụp xong một tấm ảnh mà hai người họ ôm eo nhau, gương mặt kề sát cực kỳ ngọt ngào.

- Bách, tao muốn chụp giống cặp đôi này. Tư thế ngọt ngào như họ cơ!

Câu nói của Công khiến không chỉ Bách mà cả cặp đôi kia cũng sững sờ. Xuân Bách, kẻ vốn luôn giữ khoảng cách, kẻ luôn e dè sợ Công ghét mình giờ đây lại bị chính đối phương đưa vào thế khó.

- Mày... chắc chứ?

- Chắc mà, vào đi lề mà lề mề.

Công kéo gã vào trong cabin nhỏ hẹp của máy chụp ảnh. Không gian bên trong chật chội đến mức mùi hương nước hoa của Bách bao vây lấy Công. Ánh sáng đèn flash bắt đầu nhấp nháy.

- Nào, ôm eo đi! - Công giục.

Bách run rẩy đưa tay ra, đặt lên vòng eo gầy của Công. Chỉ một cái chạm nhẹ qua lớp áo mỏng cũng khiến gã cảm thấy như bị điện giật. Gã ngại đến mức không dám nhìn vào ống kính, mặt đỏ bừng lên tận mang tai.

Công cũng chẳng khá hơn, sự bạo dạn lúc nãy bay sạch, thay vào đó là sự ngượng ngùng khi hơi thở của Bách phả ngay sát bên tai mình.

Tách! Tấm đầu tiên. Bách đứng cứng đờ như khúc gỗ, Công thì nhắm tịt mắt.

Tách! Tấm thứ hai. Công và Bách tách nhau ra

Tách! Tấm cuối cùng. Công và Bách mỗi người đứng một góc Bách gãi đầu ngượng ngùng, Công che mặt vì xấu hổ.

Một hồi sau, chiếc máy rè rè nhả ra dải ảnh màu rực rỡ. Cả hai cùng bước ra ngoài, nhận lấy ảnh mà không ai dám nhìn ai.

Nhìn vào tấm ảnh, Công không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trong ảnh, hai đứa đứng mỗi đứa một góc, gương mặt đỏ chót như hai quả cà chua chín, biểu cảm thì vừa ngố vừa buồn cười.

Bách nhìn tấm ảnh rồi đưa tay vỗ trán, thở dài một cách bất lực.

- Nhìn ngu thật sự...

- Hahaha, trông mày như kiểu bị tao ép đi chụp ảnh cưới ấy! - Công cười nắc nẻ.

Cặp đôi lúc nãy vẫn còn đứng đó, họ tò mò nhìn biểu cảm của hai người rồi khẽ hỏi.

- Này, hai người mới quen nhau hả? Trông còn ngại ngùng lắm, như kiểu buổi hẹn hò đầu tiên ấy.

Câu hỏi đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hưng phấn của Công. Bách đứng bên cạnh, thấy Công im lặng, gã bỗng lo sợ. Gã sợ Công sẽ lại vì lời nói của người ngoài mà cảm thấy ghê tởm, sợ cái ranh giới bạn bè này bị phá vỡ một cách tiêu cực.

Gã vội vàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự cứng nhắc để che đậy nỗi sợ.

- À không, tôi và cậu ấy.. chỉ là bạn bè thôi...bạn thân.

Cặp đôi kia nhìn nhau, cùng lúc nhướng mày một cái đầy ẩn ý. Họ là người trong giới, nhìn ánh mắt của Bách dành cho Công và sự ngượng ngùng kia, họ thừa hiểu "bạn thân" này là kiểu gì. Họ quay sang nhìn Công, nụ cười trên môi mang theo chút trêu chọc.

Công cúi đầu, nụ cười có chút gượng gạo và ngại ngùng. Cậu không phủ nhận, cũng không khẳng định. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại khi nghe chữ "bạn bè" từ miệng Bách.

Hóa ra, dù có thân mật đến mấy, dù có chụp những tấm hình ngọt ngào đến mấy, thì trong mắt Bách họ vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân.

Tối hôm đó, trên đường về, Công ngồi sau xe Bách, tay nắm chặt dải ảnh trong túi áo. Cậu chợt nhận ra, sự ghê tởm mà cậu từng sợ hãi đã biến mất từ lâu, nhường chỗ cho một nỗi sợ mới.

Sợ rằng cả đời này, gã chỉ dám coi cậu là bạn vì sợ cậu sẽ đẩy gã ra xa.

Hai con người, mỗi người một tâm tư, cứ thế lao vút đi trong đêm đen của thành phố.

Hết

🫤🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com