Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chuyến dã ngoại cuối tuần của hai gia đình được tổ chức tại một vùng thung lũng xanh mướt, nơi có dòng suối róc rách chảy qua những tảng đá cuội bóng bẩy.

Không khí vùng cao nguyên trong lành, thoang thoảng mùi nhựa thông và cỏ dại, khiến tâm hồn con người ta cũng trở nên nhẹ nhàng, khoáng đạt hơn.

Thành Công vốn là đứa trẻ ham vui, vừa đặt chân đến nơi đã tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Cậu dường như cố tình muốn chọc ghẹo Xuân Bách trước mặt mọi người. Cứ hễ có dịp, cậu lại cất giọng lanh lảnh.

- Người yêu hờ ơi, lấy hộ tao chai nước với!

- Bách ơi, người yêu hờ đâu rồi? Sang đây nướng thịt cho tao xem nào.

Mỗi lần nghe thấy ba chữ "người yêu hờ", Xuân Bách lại khựng lại một nhịp, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc trở nên lúng túng, nhưng sâu trong đôi mắt gã lại là một sự dung túng vô bờ bến. Gã chẳng hề phản bác, cứ lẳng lặng làm theo tất cả những yêu cầu oái oăm của cậu.

Phụ huynh hai nhà ngồi phía xa dưới bóng cây cổ thụ, nhấp chén trà nóng và nhìn về phía đôi trẻ. Phụ huynh hai nhà vốn dĩ đã là tri kỷ từ thời trẻ, nhìn cách Bách nâng niu Công, họ chỉ khẽ mỉm cười với nhau. Trong xã hội đầy rẫy những toan tính, việc con cái mình tìm được một người thật lòng chăm sóc, lại còn là chỗ thâm giao, chẳng phải là điều đáng mừng nhất sao? Họ không nói ra, nhưng sự ủng hộ thầm lặng ấy chính là vùng an toàn nhất cho cả hai.

Buổi chiều, khi nắng vàng bắt đầu nhạt dần trên những ngọn cây, Công rủ Bách ra suối chơi. Cậu thích thú leo lên những vách đá phủ rêu xanh mướt bên cạnh dòng thác nhỏ.

- Công, cẩn thận, đá trơn lắm.

Bách đứng phía dưới, đôi mắt dán chặt vào từng bước chân của cậu.

- Yên tâm đi, tao hơi bị đỉnh...

Rầm!

Chưa kịp dứt lời, bàn chân Công trượt khỏi một phiến đá phủ đầy rêu. Cậu ngã nhào, đầu gối va mạnh vào cạnh đá sắc nhọn trước khi rơi xuống vùng nước cạn.

Bách biến sắc, gã lao đến nhanh như một cơn gió, mặt cắt không còn giọt máu. Gã nâng Công dậy, thấy ở đầu gối cậu một vết rạch dài đang rỉ máu tươi, hòa lẫn vào dòng nước suối trong vắt.

- Mày có sao không? Đã bảo là phải cẩn thận mà.

Giọng Bách run rẩy, gã vội vàng đưa cậu lên một tảng đá phẳng và khô ráo.

Thành Công dù đau đến nhói tim nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt của một đại trượng phu. Cậu nhìn vết thương, rồi nhìn gương mặt đang tái đi vì lo lắng của Bách, bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc để xua đi bầu không khí căng thẳng. Cậu cười khà khà, giọng tỉnh bơ.

- Chảy chút máu thôi mà, làm gì mặt mày như sắp mất sổ gạo thế? Tao là con trai, đau cái gì chứ! Xước da tẹo thôi.

Bách không nói gì, gương mặt gã trầm xuống, đầy vẻ nghiêm nghị. Gã mở túi cứu thương luôn mang theo bên mình, tỉ mỉ dùng nước sạch rửa vết thương cho cậu, sau đó sát trùng rồi quấn băng gạc một cách cẩn thận. Từng động tác của gã nhẹ nhàng đến mức như đang chạm vào một món đồ sứ quý giá dễ vỡ.

Công ngồi trên tảng đá, nhìn đỉnh đầu của Bách khi gã đang cúi xuống chăm sóc mình. Cậu khẽ nghiêng đầu, cất giọng châm chọc.

- Này Bách, mày nhìn kỹ thế làm gì? Bộ... mày xót à? Tao đã bảo là tao không đau rồi mà.

Cậu cứ ngỡ gã sẽ đáp lại bằng một câu mắng mỏ hay một lời phủ nhận như mọi khi. Nhưng không Xuân Bách dừng hẳn động tác quấn băng, gã ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Công.

- Mày không đau, nhưng tao đau.

Thành Công đứng hình. Cả thế giới xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thác đổ xa xa và câu nói vừa rồi cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Cậu vốn định trêu gã cho vui, nhưng lời thú nhận của Bách khiến mọi sự phòng bị của cậu tan biến.

Công ngại đến mức tim đập loạn xạ, đôi tai đỏ ựng lên. Cậu vội vàng rút chân lại, đánh lái sang chuyện khác bằng giọng điệu gượng gạo.

- Cái... cái thằng này! Mày ăn cái gì mà hôm nay sến súa thế hả? Đồ sến súa.

Bách cười, gã khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt đang bối rối của Công.

- Ừm, tao là đồ sến súa. Chắc dạo gần đây ăn ngọt nhiều. Thôi, về trại, muộn rồi.

Bách đứng dậy, định dìu Công.

Công nhìn quãng đường dốc về phía lều, rồi nhìn cái đầu gối đã băng bó trắng toát, cậu bỗng nhiên thấy lười. Và hơn hết, cậu biết Xuân Bách sẽ không bao giờ nỡ để cậu phải vất vả. Cậu ngồi lỳ trên đá, mặt hơi vênh lên đầy nũng nịu.

- Tao không đi được đâu, chân đau lắm rồi. Mày định để người yêu hờ của mày lê lết về à?

Ánh mắt Bách hiện lên vẻ cưng chiều đến hư hỏng. Gã không nói hai lời, bước tới định bế bổng Công lên theo kiểu công chúa.

- Ấy! Mày làm cái gì đấy?

Công giẫy dụa, mặt đỏ tía tai khi thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất.

- Thả xuống! Thả xuống ngay! Đàn ông con trai ai lại bế kiểu này, xấu hổ chết đi được.

Bách buộc phải thả cậu xuống, gương mặt gã có chút tiếc nuối.

- Chứ mày muốn sao? Mày bảo mày không đi được mà.

- Cõng! Mày cõng tao ấy! Tao có phải công chúa đâu mà bế kiểu kia.

Công vỗ vỗ vào lưng Bách, ra hiệu. Bách nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ. Gã cúi thấp người xuống để Công leo lên lưng mình, rồi khẽ thì thầm một câu khiến Công suýt nữa thì ngã ngửa.

- Thì mày là công chúa của tao còn gì.

Bộp!

Thành Công xấu hổ đến mức đấm nhẹ vào vai gã một cái rõ đau.

- Đừng có ghẹo tao, hôm nay mày bị làm sao ấy, bớt ăn đường lại đi.

- Cần gì ăn đường mày là cục kẹo di động còn gì.

- Bách!

Công lấy hai tay ôm mặt xấu hổ.

Bách cười thành tiếng một nụ cười sảng khoái và chân thật hiếm thấy. Gã xốc Công lên lưng, bước những bước vững chãi trên con đường mòn.

Công áp mặt vào bờ vai rộng lớn của Bách. Cậu ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát của gã. Cảm giác được gã bảo vệ, được gã cưng chiều một cách vô điều kiện khiến trái tim Công bỗng chốc trở nên yếu mềm. Cậu thầm nghĩ, có lẽ cái chức danh người yêu hờ này, sớm muộn gì cũng phải bỏ đi một chữ hờ mất thôi.

Dưới bóng hoàng hôn đang dần buông, có hai chàng trai trẻ đang cõng nhau đi về phía ánh lửa trại bập bùng. Một người thầm lặng yêu thương, một người bắt đầu mở lòng đón nhận. Tình yêu, đôi khi chẳng cần những lời thề thốt đao to búa lớn, chỉ cần một bờ vai vững chãi và thật sự lo lắng khi thấy người kia bị thương, là đã quá đủ cho một đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com