Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Kể từ đêm định mệnh trên xe hơi, mối quan hệ giữa Thành Công và Xuân Bách đã bước sang một trang mới, nhưng nó không phải là một cú nhảy vọt đến đích mà là một giai đoạn mập mờ đầy ngọt ngào.

Nguyễn Xuân Bách, kẻ từng hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây đang cố gắng theo đuổi người mình thương một cách cực kỳ... rụt rè.

Gã dường như vẫn chưa thể tin được vào sự thật rằng Công đã cho gã cơ hội. Vì thế, mỗi hành động của gã đều như đang đi trên băng mỏng. Gã làm gì cũng nhìn sắc mặt Công, chỉ cần Công nhíu mày một cái là gã lập tức thu mình lại, lo lắng không biết mình có làm gì khiến bảo bối khó chịu hay không.

Thành Công nhìn bộ dạng cún con của gã mà vừa thương vừa buồn cười. Cậu vốn định làm giá một chút cho gã biết thế nào là lễ độ nhưng nhìn cái bản mặt đáng yêu, rụt rè kia của gã, bao nhiêu ý định kiêu kỳ đều tan thành mây khói.

Tối nay, Thành Công phải tham dự một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thân trong nhóm. Đã rất lâu rồi cậu không dắt Bách đi cùng đến những cuộc tụ tập bạn bè kiểu này. Ký ức về những lần trước, khi đám bạn trêu chọc hai đứa là một cặp làm Công nổi đóa rồi cạch mặt Bách suốt cả tuần, vẫn còn là một vết sẹo nhỏ trong lòng gã.

Vì thế, khi Công bảo.

- Tối nay chuẩn bị đi, đi sinh nhật thằng Bảo với tao.

Bách đã ngẩn người mất vài phút. Gã lắp bắp hỏi lại.

- Mày... mày cho tao đi cùng thật à?

Và thế là hiện tại, Xuân Bách đang ngồi cạnh Thành Công trong một quán pub náo nhiệt. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày, Bách ngồi im thin thít, đôi vai rộng lớn hơi co lại để không lấn chiếm không gian của Công. Gã không uống rượu, không nói chuyện với ai, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ dán chặt vào mỗi mình Công.

Cái nhìn của gã không phải là sự kiểm soát mà là một sự hạnh phúc, một niềm vui sướng âm ỉ không thể giấu giếm. Trông gã lúc này chẳng khác nào một chú cún con lần đầu được chủ dắt đi chơi hội, vừa tò mò vừa hân hoan, lại vừa sợ mình làm sai điều gì đó sẽ bị bỏ rơi.

Công đang mải nói chuyện với bạn, xoay sang thấy cái nhìn đắm đuối của Bách thì không nhịn được cười. Giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nựng cằm Bách như nựng một chú cún nhỏ.

- Này Bách, sao mày cứ chưng ra cái mặt đáng yêu thế hả?

Công trêu chọc, ngón tay khẽ gãi gãi cằm gã.

- Mày cứ thế này thì tao làm giá kiểu gì nổi nữa? Phải lạnh lùng lên chứ!

Bách bị nựng đến ngây người, gã không những không giận mà còn khẽ nheo mắt hưởng thụ cái chạm tay của cậu. Gã nghiêng đầu nở nụ cười.

- Không thể lạnh lùng được, mày là mặt trời mà, băng tan hết rồi.

Bách thật thà đáp, giọng nói trầm thấp ấm áp len qua tiếng nhạc.

Công cười xinh, gấp thức ăn vào bát gã.

- Ăn đi lấy sức mà nịnh nọt

Cuộc vui bắt đầu vào giai đoạn cao trào. Đám bạn của Công vốn dĩ toàn những tay chơi có tiếng, chúng nó bắt đầu mang rượu ra ép.

- Nào Công thiếu gia! Lâu lắm mới thấy dắt vệ sĩ riêng đi cùng nha. Làm một ly chúc mừng tình bạn lâu bền của hai đứa mày xem nào.

Thằng Bảo, chủ nhân bữa tiệc. Bảo đẩy một ly rượu đầy tới trước mặt Công. Thành Công vốn dĩ tửu lượng rất kém, chỉ cần hai ly là mặt đỏ tía tai, không biết trời trăng gì nữa. Cậu nhìn ly rượu mà hơi ái ngại, định đưa tay cầm lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Bách dứt khoát cầm lấy ly rượu của Công.

- Công không uống được rượu mạnh. Ly này tao uống thay.

Nói rồi, gã ngửa cổ uống cạn một hơi sạch sành sanh. Đám bạn thấy thế thì ồ lên, bắt đầu chuyển hướng công kích sang Bách. Từng ly, từng ly một được rót ra, Bách không từ chối bất cứ ly nào. Gã ngồi đó, sừng sững như một ngọn núi, đối phó với tất cả những trò ép rượu quái ác của đám bạn để bảo vệ Thành Công.

Công ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát bóng lưng rộng lớn của gã. Giữa đám đông ồn ào, giữa những tiếng hò hét và mùi khói thuốc, cái bóng lưng ấy giống như một bức tường thành kiên cố nhất thế gian, ngăn cách cậu khỏi tất cả những gì phiền toái và độc hại.

Cậu chợt nhận ra, đây không còn là sự kiểm soát làm cậu ngộp thở nữa. Đây là sự cưng chiều đến vô tận. Bách không ngăn cản cậu đi chơi, không bắt cậu phải về nhà ngay lập tức, gã chỉ lặng lẽ đứng đó, gánh vác hết những mặt tối của cuộc vui để cậu được tự do tận hưởng niềm vui của mình.

Cảm giác được chở che này khiến lòng Công dâng lên một nỗi xúc động lạ kỳ. Cậu nhìn vào gò má hơi ửng hồng của Bách vì hơi men, nhìn cái cách gã khéo léo đáp trả những lời trêu ghẹo của bạn bè mà vẫn giữ được phong thái lịch lãm. Xuân Bách của cậu khi ở bên ngoài thì bản lĩnh như thế nhưng khi ở bên cậu thì lại rụt rè e ngại.

Sự mập mờ này không hề đáng sợ, nó giống như một loại mật ngọt thấm dần vào tim. Công khẽ xích lại gần, bí mật nắm lấy gấu áo của Bách dưới gầm bàn. Bách khựng lại một chút, gã hơi cúi đầu nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ của Công đang nắm lấy mình thì ánh mắt gã chợt hiện lên một sự dịu dàng đến cực hạn. Gã lén nắm lấy bàn tay cậu, bao trọn nó trong lòng bàn tay to lớn và ấm nóng của mình.

Hết.

Khi áp lực độc giả thường làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com