Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Có ai trong nhà không ạ? Anh ơi anh xem giúp em cái xe"

Giữa trưa nắng nóng Xuân Bách đang nằm võng thiu thiu ngủ thì bị tiếng gọi ngoài cửa đánh thức. Bên ngoài là một cậu trai trẻ khá quen mặt mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm dắt theo cái xe đạp tuột xích đứng trước cửa tiệm

"Ừ để đó cho anh"

"Anh ơi sửa có nhanh không?" Chàng trai trẻ giọng gấp gáp

"Đây 1 phút 30 giây"

Xuân Bách vắt khăn mặt lên vai, lấy dụng cụ loay hoay, chỉ trong tích tắc xe đã sửa xong. Lúc ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, gương mặt tuấn tú thư sinh làm anh ngây người trong giây lát. Chàng trai trẻ thoáng thở phào, đưa bàn tay lấm lem lên lau mồ hôi đã đọng thành từng giọt trước trán.

"Tay chân làm sao thế kia?" Xuân Bách hỏi

Thành Công giật mình nhìn lại mới thấy toàn nhớt đen và rỉ sét, có lẽ trong lúc cố gắng sửa xe vết bẩn rây ra tay lúc nào không hay. Xuân Bách rút cái khăn mặt cũ đang vắt trên vai đưa cho cậu, ý bảo lau tay, Thành Công rối rít cảm ơn nhận lấy

"Hết bao nhiêu em gửi anh"

"Không đáng là bao, thầy giáo đi đi kẻo muộn giờ"

Thành Công ngạc nhiên, mở to mắt tròn nhìn anh, Xuân Bách thấy buồn cười, thầy giáo gì mà mặt non như học sinh, ngoài việc cao hơn tụi nhóc một cái đầu thì nếu chẳng may thả vào một đám nhóc cấp ba, ai mắt kém có khi cũng lẫn.

"Có lần vào trường sửa đồ đạc tôi gặp thầy giáo rồi"

"Em cảm ơn anh, em tên Thành Công, anh cứ gọi tên Công ạ"

"Thầy Công, tôi tên Xuân Bách"

Trước khi Thành Công kịp rời đi, Xuân Bách còn đội cho cậu một cái mũ cối, đưa tay giúp cậu siết quai đến sát cằm. Người gì mà đầu nhỏ xíu thế này

"Nắng vỡ đầu đấy, cho thầy mượn cái mũ"

"Em cảm ơn anh nhé" Thành Công có chút ngượng, cười tươi cảm ơn người bạn mới

Nào có ai biết khi đó trong lòng cậu như nở hoa, từ ngày chuyển đến đây, ngoại trừ đám trẻ và thầy cô ở trường thì Xuân Bách là người đầu tiên quan tâm đến cậu như vậy. Dù chỉ gặp nhau trong thoáng chốc nhưng anh chàng ở tiệm sửa xe cứ khiến Thành Công nhớ mãi

Lần gặp thứ hai Thành Công đến cùng với mũ cối và một túi hoa quả nhỏ. Xuân Bách cứ xua tay, miệng bảo chỉ lấy mũ không lấy quà của thầy giáo nhưng Thành Công cứ dúi vào tay, cuối cùng anh vẫn đành chịu thua mà nhận lấy. Thành Công cười híp mắt, hai vệt râu mèo hằn sâu trên má làm Xuân Bách ngẩn ngơ

Sau này tần suất thầy giáo trẻ ghé tiệm của Xuân Bách cũng ngày càng nhiều, lý do đơn giản là xe đạp của cậu hỏng hóc thường xuyên. Hỏi ra mới biết Thành Công cuối tuần nào cũng phải đạp xe cả chục cây số lên huyện học lớp nâng cao nghiệp vụ, cái xe đạp cà tàng cậu đi hơn 6 năm vì thế cũng bắt đầu dở chứng

Thầy giáo Nguyễn Thành Công dạy toán ở trường làng. Thường thường đám trẻ cấp 3 chẳng mấy khi ưa môn này, kiến thức vừa nhiều vừa khó, giáo viên trẻ hay bị tụi nhóc choai choai át vía. Thế nhưng trong tiết của thầy Công thì không chuyện đó, có thể là vì thầy dễ mến, thầy biết dỗ ngọt mấy đứa nhóc, thầy nhiệt huyết lại giảng hay. Dù là lý do gì đi nữa thì đối với bọn trẻ giờ toán cũng không còn áp lực như trước.

"Làm giáo viên rồi mà vẫn phải đi học hả thầy?" Xuân Bách hỏi khi đôi tay vẫn bận rộn sửa xe

"Vâng anh, chương trình học thay đổi giáo viên chúng em cũng phải bổ sung kiến thức" Thành Công trả lời, tiện tay cầm quạt nan phe phẩy cho anh chàng áo sũng nước

Chỉ sau vài tuần gặp gỡ Xuân Bách và Thành Công đã thân thiết hơn nhiều, đến mức Xuân Bách còn xung phong đưa đón thầy giáo trẻ đi học. Anh nói cuối tuần anh hay sang huyện khác để lấy thuốc bắc, đi thêm vài cây số cũng tiện đường đi học của thầy

"Như thế phiền anh lắm, em sắp gom đủ tiền mua cái xe khác rồi"

"Thì từ giờ đến lúc em gom đủ tiền anh chở em đi học"

Nói mãi mà chẳng được, nghĩ đến cái xe đạp năm bữa hỏng ba, Thành Công cũng gật đầu để Xuân Bách đưa đi đón về

___

Thành Công ở trong khu tập thể giáo viên một mình, phòng cậu nho nhỏ ở cuối dãy, sát cây trứng cá, lâu lâu đám học trò giúp thầy bê tập vở về phòng hay được gói về cả vốc đầy, ăn quả ngọt quả nhạt bé xíu chả bõ gì nhưng đứa nào đứa nấy đều vui

Thế nhưng dạo này tụi nó không có cơ hội phụ thầy nữa vì đã có người làm việc đó rồi. Chú Bách sửa xe chiều nào cũng đợi thầy sau giờ tan trường, hai cánh tay lực lưỡng một lần xách đồ bằng hai ba đứa cộng lại, vậy là thầy chẳng còn nhờ tụi nó nữa, buồn.

"Em đã bảo không cần đợi em, ngại lắm"

Thành Công vừa ôm tập tài liệu vừa lúng búng trong miệng, ngại ngùng không dám nhìn sang bên cạnh

"Chiều anh rảnh mà, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe"

"Anh cứ thế người ta lại, lại, lại nói" Thành Công lắp bắp, đứng cạnh Xuân Bách chẳng có chút dáng dấp nghiêm nghị của thầy giáo

"Nói gì? Người ta biết gì mà nói?"

Xuân Bách cúi xuống ghé sát mặt Thành Công trêu chọc, cậu đỏ mặt đi nhanh về phía trước, mặc kệ người đằng sau í ới gọi theo

Thực ra buổi chiều Xuân Bách cũng không rảnh rỗi đến thế, anh cũng phải làm thêm nhiều việc vặt để trang trải. Thế nhưng Thành Công cả ngày ở trường, buổi tối cũng bận soạn giáo án đến khuya, cả hai chỉ có chút thời gian gặp nhau trước khi hoàng hôn tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com