Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Mưa phùn tháng Chạp bắt đầu dày hạt, tạo một màn sương mờ mờ ảo ảnh lên những cành đào Nhật Tân được chở sau đuôi xe máy dọc đường Giải Phóng. Hà Nội những ngày cận Tết rộn ràng, hối hả và sặc sỡ hơn hẳn. Dân tình đổ xô ra đường đi sắm Tết khiến giao thông ở Hai Bà Trưng lúc nào cũng trong tình trạng kẹt cứng từ chiều đến đêm.

Thời điểm này, Thành Công cũng đã hoàn thành xong mọi thủ tục chấm điểm đồ án ở trường. Cậu chính thức được xả hơi. Nhìn căn nhà chung cư mini bừa bộn sau cả tháng trời hai anh em bỏ bê, Công quyết định sẽ làm một cuộc tổng tiến công dọn dẹp vệ sinh để đón năm mới, coi như một cách xả stress.

Sáng chủ nhật, lúc bảy giờ rưỡi, khi sương mù còn chưa kịp tan trên những tán cây, Công đã thức dậy. Cậu quấn chiếc khăn len xám tro ngang cổ, bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng rồi bắt tay vào việc. Từ lau chùi bếp nấu, quét mạng nhện trên trần nhà, cho đến lau kính ban công, một mình cậu nhóc lụi cụi làm một cách vui vẻ.

Đến tầm mười một giờ trưa, khi Công đang khom lưng lau đến mảng sàn gỗ ngay trước cửa phòng Xuân Bách, thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Bách bước ra ngoài với quả đầu bù xù tóc gáy, một tay dụi mắt, tay còn lại cầm chiếc điện thoại. Anh chỉ mặc chiếc quần đùi thể thao và chiếc áo phao đen khoác hờ bên ngoài, để lộ khuôn ngực săn chắc với những hình xăm nghệ thuật mờ ảo. Thấy cậu em phòng bên đang quỳ gối lau sàn, mặt mũi lem nhem mồ hôi, Bách hơi khựng lại, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy:

"Ăn Tết sớm thế em? Mới có hai mươi mấy Chạp mà đã lụi cụi dọn dẹp rồi."

Nghe thấy giọng anh, Công ngẩng đầu lên, quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, cười híp cả mắt: "Dự báo thời tiết bảo mấy ngày nữa mưa to lắm anh ạ, tranh thủ hôm nay tạnh ráo em dọn luôn. Anh dậy rồi thì xê chân ra cho em lau nốt chỗ này với."

Bách ngoan ngoãn lùi lại hai bước, đứng tựa lưng vào thành cửa phòng, mắt dán chặt vào cái dáng người gầy gầy đang thoăn thoắt đưa giẻ lau của Công. Nhìn thằng bé chăm chỉ, tự dưng gã rapper thấy mình lười biếng một cách tội lỗi. Anh hắng giọng một tiếng, dứt khoát bảo:

"Để đấy anh lau nốt cho. Ra ghế mà ngồi nghỉ đi, nhìn thở không ra hơi rồi kìa."

"Thôi, em lau quen tay rồi, anh biết lau thế nào được."

Công chưa kịp nói hết câu thì Bách đã đi tới, dứt khoát giật lấy cái cây lau nhà từ tay cậu. Anh cúi người, đôi bàn tay to lớn đầy vết chai bấu chặt vào cán thân inox, bắt đầu đẩy những đường lau dứt khoát, mạnh mẽ trên sàn gỗ. Công ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa gần đó, chống cằm nhìn ông anh rapper xăm trổ đầy mình đang cặm cụi làm việc nhà. Cái hình ảnh đối lập đầy thú vị này khiến cậu nhóc không nhịn được mà khúc khích cười thầm.

"Cười cái gì? Anh lau sạch hơn mày đấy nhé." Bách ngoái đầu lại lườm một cái, nhưng khóe môi thì lại bất giác cong lên.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ cùng nhau hợp sức, căn nhà số 20 như được thay một lớp áo mới, sạch bong, sáng bóng. Mùi tinh dầu sả chanh thơm mát lan tỏa khắp không gian, lấn át đi cái mùi khói thuốc và màu vẽ luộm thuộm dạo trước.

Bách mệt mỏi quăng mình xuống ghế sofa cạnh Công, ngửa cổ ra sau thở dốc. Đúng lúc này, điện thoại của Công đổ chuông. Là mẹ cậu gọi ở quê lên.

"Vâng, con nghe đây mẹ. Dạ, đồ án con xong xuôi hết rồi ạ, điểm cao lắm mẹ ơi... Vâng, chắc tầm hai mươi tám Tết con bắt xe khách về ạ..."

Công ríu rít trò chuyện với mẹ, gương mặt ngập tràn niềm vui và sự mong đợi ngày đoàn viên. Bách ngồi bên cạnh, nghe loáng thoáng những câu chuyện về bánh chưng, về nồi thịt kho tàu ở quê của Công, ánh mắt anh bỗng chốc trầm xuống, nhìn đăm đăm ra khoảng không gian ngoài ban công.

Khi Công cúp máy, quay sang thì thấy Bách đang chống tay lên cằm, vẻ mặt thoáng một chút cô đơn mà cậu chưa từng thấy trước đây ở anh.

"Anh Bách, tết này anh không về quê ăn Tết với gia đình ạ?" Công rụt rè hỏi, giọng bỗng mềm đi. Cậu nhớ mang máng hồi mới đến, anh Linh có bảo nhà Bách ở đoạn gần trường mỏ địa chất, nhưng dường như anh rất ít khi nhắc về gia đình.

Bách im lặng vài giây, ngón tay lơ đãng gõ nhịp xuống thành ghế, mãi sau mới trầm giọng đáp: "Anh không. Bố mẹ anh ly hôn từ hồi anh học cấp ba, giờ mỗi người đều có gia đình riêng ở trong Nam rồi. Tết nhất trong đấy đông đúc, anh không hợp nên mấy năm nay toàn ở lại Hà Nội đón Tết một mình thôi."

Câu trả lời thản nhiên của Bách giống như một cây kim nhỏ đâm vào lòng Công. Cậu nhìn gã rapper luôn tỏ ra bất cần, gai góc trên sân khấu, hóa ra lại mang một nỗi cô đơn sâu thẳm đến thế khi thành phố lên đèn. Một mình giữa Hà Nội những ngày Tết, khi người người nhà nhà kéo nhau về quê, đường phố vắng tanh vắng ngắt cảm giác đó chắc hẳn phải tủi thân lắm.

Công ngước mắt nhìn Bách, đôi mắt trong veo lấp lạnh. Cậu không đắn đo, thốt lên:

"Thế hai mươi bảy Tết, anh đi sắm đồ Tết với em nhé? Em sẽ nấu một bữa cơm tất niên thật to cho hai anh em mình ăn trước khi em về quê. Được không anh?"

Bách hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị đột ngột của cậu em cùng nhà. Anh quay đầu sang, nhìn vào ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn ngôi sao của Công. Cái sự chân thành, ấm áp phát ra từ cậu nhóc khiến lớp băng phòng thủ trong lòng gã rapper hoàn toàn tan chảy.

Bách đưa bàn tay to lớn của mình lên, lần này không cốc đầu nữa, mà nhẹ nhàng xoa rối mái tóc nấm của Công, giọng điệu mềm mỏng đến lạ lùng:

"Ừ. Nghe em hết. Hai mươi bảy Tết anh chở em đi chợ hoa Hàng Lược."

Đúng hẹn, chiều ngày hai mươi bảy Chạp, Hà Nội ngớt mưa, trời hửng lên một chút nắng hanh vàng vô cùng đẹp. Bách diện chiếc áo khoác da đen chất lừ, chạy con xe máy chở Công phóng thẳng lên phố cổ.

Chợ hoa Hàng Lược ngày cuối năm đông như trẩy hội. Người ta chen chân nhau đi mua quất, mua đào, mua những món đồ trang trí màu đỏ may mắn. Bách với lợi thế chiều cao bèn tự động biến thành một cái lá chắn vững chãi, một tay anh đút túi quần, tay còn lại vòng hờ sau lưng Công để che chắn cho cậu nhóc khỏi bị dòng người xô đẩy.

"Anh Bách xem kìa. Cành đào huyền kia đẹp vãi!" Công hớn hở chỉ tay vào một cành đào dáng huyền uốn lượn mềm mại, nụ hoa chúm chím hồng rực.

Bách nhìn theo hướng tay Công, rồi không nói một lời, dứt khoát rút ví trả tiền mua ngay cành đào đó trước sự ngơ ngác của cậu nhóc. Anh một tay vác cành đào lên vai, một tay dắt lấy cổ tay Công kéo đi: "Mua về để vào phòng khách cho mày ngắm nốt hai ngày. Đi, đi mua thịt bò với rau củ về làm tất niên."

Tối hôm đó, căn nhà số 20 ngập tràn trong không khí Tết thực sự. Cành đào huyền được cắm trang trọng trong chiếc bình gốm đặt ở góc phòng khách, tỏa ra một mùi hương dìu dịu, nhẹ nhàng. Trên bếp, nồi canh măng mọc bốc khói nghi ngút, bên cạnh là đĩa bánh chưng xanh mướt được cắt gọn gàng và đĩa thịt bò xào cần tỏi thơm nức mũi.

Bách và Công ngồi đối diện nhau bên bàn ăn nhỏ. Lần đầu tiên sau mấy tháng trời ở ghép, họ có một bữa cơm chính thức cùng nhau vào một khung giờ bình thường ủa người trái đất: bảy giờ tối.

Bách rót hai ly nước ngọt, giơ lên trước mặt Công, đôi mắt một mí cong lên thành một nụ cười ấm áp: "Chúc mừng đồ án của cu Công đạt điểm cao. Và cảm ơn em vì bữa cơm tất niên này."

Cạch.

Hai chiếc ly chạm vào nhau. Công húp một ngụm nước ngọt, nhìn gương mặt góc cạnh của Bách dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc ngọt ngào, mãn nguyện vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com