2.
Một tuần đầu tiên trôi qua trong căn nhà thuê chung ở ngõ 119 Hai Bà Trưng có thể gói gọn trong hai chữ: vô hình. Thành Công dần quen với việc sống chung mái nhà với một "bóng ma". Cứ tầm mười một giờ đêm, khi Công chuẩn bị trùm chăn đi ngủ thì phòng bên cạnh mới có tiếng cạch cửa, tiếng khóa xích quần hay móc xích ví loảng xoảng đặc trưng của Xuân Bách chuẩn bị đi làm đêm. Và ngược lại, khi Công tỉnh dậy vào năm giờ sáng, căn nhà lại đón chào một ông anh rapper mệt rũ rượi, lầm lũi đi thẳng vào phòng như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Họ giao tiếp với nhau bằng những mẩu giấy màu vàng, màu xanh dán đầy trên tủ lạnh. Lúc thì là "Hôm nay có shipper giao đồ cho anh, em nhận hộ rồi để phòng khách nhé", lúc thì là "Ok em, anh để lại hai hộp sữa dâu trong tủ đền vụ sữa chua hôm trước". Những nét chữ cẩu thả, to oạch của Bách bên cạnh những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn của Công tạo thành một thứ ngôn ngữ ký hiệu kỳ lạ. Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ bình lặng trôi qua theo cái đường ray lệch múi giờ ấy nếu không có cái ngày Hà Nội đổ một trận mưa rào bất chợt vào giữa trưa thứ Bảy.
Hôm đó Công được nghỉ học. Cậu bật một danh sách nhạc lofi nhẹ nhàng, lụi cụi kê giá vẽ ra ngay cạnh cửa sổ phòng khách để tận dụng chút ánh sáng tự nhiên hiếm hoi của ngày mưa. Công đang mải mê phác thảo một bài tập bố cục màu cho bài kiểm tra sắp tới, tay chân lấm lem vài vệt màu acrylic xanh đỏ thì cánh cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở ra.
Công giật mình quay lại. Bình thường giờ này Bách đang ngủ say như chết, nhưng có lẽ tiếng sấm đùng đoàng, rạch ngang trời đất bên ngoài đã dựng anh dậy sớm hơn dự tính.
Bách bước ra, mắt nhắm mắt mở, một tay vò mái tóc mulet bù xù dính đầy keo vuốt tóc từ đêm qua chưa gội, tay kia cầm cái cốc sứ rỗng. Anh không mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình hay chiếc áo khoác jeans xọc xệch như mọi khi. Lần đầu tiên kể từ ngày dọn đến đây, Công nhìn thấy Bách trong một bộ dạng phơi trần đến thế: độc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát lấy thân trên và chiếc quần short xám sộc sệch.
Và ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian phòng khách như bị bóp nghẹt lại. Cây cọ vẽ trên tay Công suýt chút nữa trượt khỏi những ngón tay, rơi thẳng xuống sàn nhà.
Là dân Mỹ thuật, từ năm nhất đại học, Công đã phải nhăn mặt với việc nhìn ngắm các khối cơ thể người. Cậu đã từng đứng trước hàng trăm mẫu khỏa thân trong phòng thực hành, từ những cụ già da mồi tóc bạc cho đến những thanh niên cơ bắp cuồn cuộn để học cách bắt dáng, dựng hình, mổ xẻ cấu trúc giải phẫu. Với Công, cơ thể người trên bục mẫu chỉ đơn thuần là những khối cơ, những tỷ lệ vàng, những đường nét khô khan phục vụ cho bài học.
Nhưng những gì đang hiện diện trước mắt cậu lúc này lại là một sự bùng nổ, một cú va chạm trực diện về mặt thị giác mà không một người mẫu nào trong phòng học có thể mang lại.
Chiếc áo ba lỗ bằng vải thun gân màu đen khoét rất sâu bên nách, để lộ trọn vẹn bờ vai rộng, vững chãi như một tảng đá tảng và khuôn ngực săn chắc, dày dặn của một gã đàn ông trưởng thành. Làn da của Bách không trắng trẻo như dân văn phòng mà mang một màu bánh mật hơi ngăm, khỏe khoắn và đậm chất phong trần của một kẻ mài mặt ngoài đường phố Hà Nội từ sớm.
Nhưng điều khiến đồng tử của Công co rụt lại, khiến cậu đứng thẫn thờ như một bức tượng, chính là hình xăm phủ kín toàn bộ hai bả vai, tràn qua ngực và kéo dài xuống tận khuỷu tay của Bách.
Dưới góc nhìn chuyên môn của một kẻ cuồng cái đẹp, Công lập tiếp nhận ra đây là một kiệt tác thuộc trường phái neoclassic cực kỳ cao tay. Những nét mực đen dày, sắc sảo đan cài vào nhau một cách tinh vi. Giữa những mảng màu tối và các khối đánh bóng mượt mà bằng mực xám, hình ảnh một vị thiên thần sa ngã hiện lên với đôi cánh gãy rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền đầy cam chịu, tay ôm chặt lấy một chiếc đàn lyre cổ kính.
Bách bước đi, và theo mỗi chuyển động lười biếng của anh, các khối cơ trên bả vai và cánh tay cuồn cuộn dịch chuyển. Hình xăm trên da anh giống như có một linh hồn riêng, nó co duỗi, uốn lượn, vừa u tối, ma mị, lại vừa toát lên một vẻ cô độc đến nghẹt thở. Sự tương phản giữa sắc đen đặc của mực xăm và màu da của Bách dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ của ngày mưa tạo nên một hiệu ứng đổ bóng hoàn hảo đến mức Công chỉ muốn chộp ngay lấy cây bút chì than để phác thảo lại.
Cậu nuốt nước bọt, hai mắt dán chặt vào đường cong từ gáy lượn xuống xương quai xanh của Bách. Xương quai xanh của anh rất rõ, gồ lên nam tính, nơi có một nốt ruồi nhỏ nằm kiêu hãnh ngay dưới vệt mực đen. Công nhìn chằm chằm, nhìn đến mức quên cả việc mình cần phải thở.
Bách lảo đảo đi đến bên bình lọc nước ở góc bếp, bấm cạch một cái. Nghe thấy tiếng động lạ bên cạnh, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt một mí ngái ngủ, híp lại vì chưa thích nghi được với không gian bên ngoài. Thấy cậu bạn cùng nhà đang đứng đờ đẫn, tay cầm cọ, mắt mở to trân trân nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, Bách khẽ nhướn mày.
Giọng anh cất lên, trầm thấp, khàn đặc thứ chất giọng đặc trưng của một rapper vừa tỉnh giấc sau một đêm gào thét khản cổ trong phòng thu: "Sao thế em? Mặt anh dính mực à. Hay trông giống người ngoài hành tinh quá?"
Câu nói đùa nửa tỉnh nửa mơ của Bách như một gáo nước dội thẳng vào đầu Công, kéo cậu ra khỏi cơn mê mẩn nghệ thuật. Mặt Công bỗng chốc nóng bừng lên, một luồng khí nóng chạy dọc từ cổ lên tận mang tai. Cậu giật bắn mình, vội vã quay ngoắt đi, luống cuống cầm cây cọ quệt đại một đường màu xanh lem nhem lên bức tranh cổ động đang vẽ dở, lắp bắp nói chẳng thành câu: "À... không ạ! Em em không cố ý. Tại em thấy hình xăm trên vai anh đẹp quá. Thật đấy, bố cục với nét mực đỉnh lắm ạ."
Nghe thấy lời khen có phần hệ chuyên môn của cậu nhóc, Bách khẽ bật cười hừ một tiếng trong cổ họng, một cái cười mũi lười biếng. Anh nâng cốc nước lên uống một ngụm lớn, yết hầu nam tính trượt lên trượt xuống đầy mạnh mẽ. Bách không đi về phòng ngay. Anh cầm cốc nước, thong thả sải những bước chân trần trên nền gạch men mát lạnh, tiến lại gần phía giá vẽ của Công.
Bách đứng sừng sững ngay sau lưng cậu. Anh cao hơn Công gần một cái đầu, vóc dáng to lớn ấy vô hình trung bao trọn lấy bóng lưng nhỏ gầy của cậu sinh viên. Khoảng cách gần đến mức Công có thể ngửi thấy rõ cái mùi hương đặc trưng của Bách, mùi khói thuốc lá bạc hà lành lạnh quyện với mùi nước hoa nam vị nồng ấm, và cả hơi ấm hầm hập từ cơ thể một người đàn ông vừa chui ra khỏi chăn bông. Cái hơi ấm ấy hắt qua lớp áo phông mỏng của Công, khiến cậu tự dưng thấy tim mình đập loạn nhịp, thình thịch liên hồi trong lồng ngực như trống gõ.
Bách hơi cúi người, ghé mắt nhìn vào bức tranh cổ động đầy những mảng màu rực rỡ của Công, rồi lại liếc nhìn cái tai đang đỏ ửng lên như quả cà chua chín của cậu nhóc, thong thả bảo: "Đẹp thật không? Ông anh Gill làm nhạc cùng anh xăm cho đấy. Lão ấy ngày xưa cũng dân Mỹ thuật Yết Kiêu ra, sau chịu không nổi nhiệt, bỏ nghề đi làm rapper với bọn anh."
"Dạ? Bạn làm nhạc cùng anh ấy ạ?" Công ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vô tình khiến khoảng cách giữa gương mặt cậu và bờ vai trần của Bách thu hẹp lại chỉ còn một gang tay. Cậu có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông và những vết sẹo nhỏ mờ mờ trên cánh tay anh. Công vội rụt cổ lại, kinh ngạc: "Uầy anh rapper ấy đỉnh thật ấy."
"Ừ, lão ấy điên lắm, nhưng tay nghề thì không đùa được đâu." Bách nói, rồi bất ngờ giơ bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai vì gẩy đàn và cầm mic, vỗ bộp một cái thật mạnh vào vai Công. Đó là cái vỗ vai đầy sảng khoái, phóng khoáng đậm chất anh em xã hội của mấy gã trai phố.
Nhưng cái chạm tay bất ngờ ấy, cộng với lực tay khá mạnh của Bách làm Công suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Suốt cả đời mình, ngoài bố và mấy thằng bạn thân hay trêu nhau như Vương Bình, Nam Sơn, chưa có một người đàn ông nào chạm vào người cậu một cách tự nhiên và đầy tính chiếm lĩnh không gian như thế.
Bách hoàn toàn không mảy may để ý đến biểu cảm đơ toàn tập và cái mặt đang sắp bốc cháy của cậu em cùng nhà. Anh thu tay lại, ngáp dài một tiếng đến chảy cả nước mắt, vừa gãi gãi cái bụng phẳng lì vừa quay lưng đi về phía phòng mình: "Anh vào cày tiếp đây. Mưa gió thế này làm nhạc cuốn lắm. Mà này"
Đến cửa phòng, Bách dừng lại, một tay vịn vào thành cửa, quay cái đầu mulet chất chơi nhìn Công, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc: "...Vẽ vừa thôi không hỏng mắt. Tí đói thì mở tủ lạnh ra mà lấy sữa chua, anh mới mua một lốc vị dâu loại em hay ăn để ở ngăn hai đấy. Tiền nong tính sau, không phải ngại."
Cạch.
Cánh cửa phòng Bách đóng lại, một lần nữa trả lại sự yên tĩnh cho phòng khách. Tiếng mưa bên ngoài dường như lại to hơn một chút, đập rào rào vào ô cửa kính.
Thành Công lúc này mới dám thở phào một hơi thật dài, cậu buông lỏng hai vai, ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ. Cậu đưa tay lên áp vào hai bên má, chao ôi, nó nóng hổi như người đang sốt ba mươi chín độ. Cậu cúi xuống nhìn bức tranh vẽ dở, nơi có một vệt màu xanh chướng mắt vừa quệt lỗi lúc nãy, rồi lại vô thức nhìn sang cánh cửa phòng đóng chặt đối diện.
Trong đầu cậu sinh viên nghệ thuật lúc này hoàn toàn bay sạch mấy cái lý thuyết về phối màu hay tỷ lệ xa gần. Tâm trí cậu bị xâm chiếm sạch sẽ bởi hình ảnh bờ vai rộng thênh thang, những thớ cơ chuyển động dưới lớp áo ba lỗ đen, và những vệt mực xăm Neoclassic đầy mê hoặc của gã rapper phòng bên. Cậu vò đầu bứt tai, lầm bầm một mình đầy bất lực: "Rapper cái kiểu gì mà... dáng người lại chuẩn như thế cơ chứ?"
__________________________________
Chương này tui viết hăng quá nên tận hơn 2k từ lận. Nếu thấy hợp thì cả nhà cho em Giờ xin 1 sao nhé🫶 Tui cũng thích đọc cmt của mn lắm nên mn hãy cmt nhìu vào nhaaa. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ạ🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com