13
Những ngày gần đây, căn nhà này không còn là tổ ấm. Dì Mai, người phụ nữ vốn dịu dàng và cam chịu đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Những cuộc cãi vã diễn ra như cơm bữa, âm thanh chát chúa của bát đĩa vỡ, tiếng đồ đạc bị xô đẩy vang lên mỗi đêm. Bà khóc, tiếng khóc nghẹn ngào trong lồng ngực, tiếng khóc của một người phụ nữ linh cảm được hạnh phúc đời mình đang dần bị cướp đi bởi một kẻ thứ ba.
Đỉnh điểm của bi kịch ập đến vào một buổi tối mưa tầm tã. Điện thoại của dì Mai rung lên một thông báo tin nhắn. Trong phút chốc cả thế giới quanh bà sụp đổ. Những hình ảnh trơ trẽn, những lời lẽ thách thức đầy miệt thị của "cô ta" đập vào mắt bà. Dì Mai ngã quỵ xuống sàn nhà, đôi tay gầy gò ôm chặt lấy lồng ngực, đau đớn và tuyệt vọng bao trùm lấy bà.
Bách, thấy mẹ nằm co quắp dưới sàn, gã lao nhanh đến đỡ lấy bà. Ánh mắt gã va phải dòng tin nhắn sáng trên màn hình điện thoại, máu trong người Bách như sôi lên. Sự tức giận trào dâng, gã đập nát chiếc điện thoại, những mảnh nhựa vỡ tung tóe như sự vụn vỡ của gia đình này.
- Con súc vật đó! - Bách gào lên, đôi mắt gã đỏ dần lên vì giận.
Đúng lúc đó, bố của Công vừa về tới nhà, bộ dạng ung dung, vẻ mặt lạnh lùng không một chút để tâm người vợ của mình đang nằm ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông ta chỉ thở dài một cách đầy mệt mỏi. Sự thờ ơ đó đã châm ngòi cho ngọn lửa hận thù cháy rực trong lòng Bách. Gã lao đến, không chút do dự, nắm đấm giáng mạnh vào mặt người đàn ông mà gã từng gọi là bố.
- Ông là cái thứ gì ? Ông còn là con người không?
Nghe tiếng động lớn Công từ trên lầu lao nhanh xuống, cậu vội vã ôm lấy eo Bách, cố gắng kéo gã ra khỏi cơn điên cuồng.
- Bách! Dừng lại đi! Mày sẽ đánh chết ông ấy mất!
Trong cơn hỗn loạn, người đàn ông ấy tàn nhẫn ấy gạt đi vết máu trên môi, nhìn Công với ánh mắt sắc lẹm, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
- Sao em con nó biết thế? Con nói cho nó à, Công? Bố đã dặn con kỉ như thế rồi, thật là không nghe lời.
Câu nói nhẹ nhàng ấy như một nhát dao găm thẳng vào tim Bách. Gã khựng lại, toàn thân gã như buông lỏng giữa vòng tay của Công. Sự giận dữ dần tan biến, thay vào đó là một sự trống rỗng đến cùng cực. Gã từ từ quay đầu nhìn Công, ánh mắt từ lửa giận chuyển sang sự hoang mang tột độ.
- Anh... anh biết?
Giọng Bách thều thào, gã run rẩy, nụ cười khờ dại vương trên môi.
- Mày biết bố mày ngoại tình từ trước? Mày biết mẹ tao bị lừa dối? Mày biết hết, mà mày nhẫn tâm nhìn tao... nhìn mẹ tao như những kẻ ngốc?
Công chết lặng, bàn tay đang giữ lấy Bách buông thõng. Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng mình sợ gia đình tan vỡ, muốn nói rằng mình bất lực. Nhưng Bách không cho cậu cơ hội. Một cú đẩy mạnh, lực lớn đến mức khiến Công ngã nhào ra sau, đập vai vào tường.
- TẠI SAO? - Bách thét lên, âm thanh vỡ vụn.
- Tại sao mày có thể bình thản như thế? Mày coi tao là gì? Là trò đùa sao?
Dì Mai, trong cơn hoảng loạn, nhìn Công với đôi mắt đỏ ngầu, bà hét lên một tiếng đầy đau đớn.
- Im đi! Đừng nói nữa! Dừng lại đi tôi xin các người.
Bà vùng dậy chạy vội lên phòng. Bách không suy nghĩ gì thêm, gã chạy theo mẹ gã sợ mẹ làm chuyện dại dột, gã để lại Công một mình giữa căn phòng đầy mùi vị của sự đổ nát.
Bố của Công chẳng buồn nhìn lại đứa con trai đang nằm dưới sàn, ông ta phủi bụi trên áo, quay lưng rời đi như thể mọi thứ vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.
Công đứng dậy, đôi vai trĩu nặng dưới sức ép của sự tội lỗi. Cậu đứng giữa căn phòng khách rộng lớn, nơi mà chỉ vài phút trước đây dì Mai và Bách còn ngồi gọt trái cây vui vẻ trò truyện. Giờ đây, chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạnh lẽo của một tòa lâu đài đã đổ sụp.
Những giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Cậu thấy được ánh mắt của Bách khi nhìn cậu. Không phải ánh mắt của sự hận thù đó là ánh mắt của một người đang đau đớn khi bị chính người mà bản thân tin tưởng nhất phản bội. Công đã che giấu sự thật để "bảo vệ" gia đình nhưng chính sự im lặng đó lại là lưỡi dao kết liễu sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và Bách.
Căn nhà này không còn là nhà nữa rồi. Nó là một cái lồng giam, là nơi cất giữ những mảnh vụn của sự đổ vỡ. Công đưa tay chạm vào bờ tường lạnh lẽo, cậu biết mình dường như đã mất tất cả. Mất đi người bố mà cậu từng thần tượng và có lẽ cũng đã mất đi luôn cả Xuân Bách, người mà cậu đã đánh đổi cả thanh xuân để yêu thương và dung túng.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi xối xả. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào từ phòng của người phụ nữ đã tan nát cõi lòng. Cậu đã quá hèn nhát để chọn sự thật và giờ đây sự thật đã trừng phạt cậu.
-----
Wào thú vị thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com