5
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, nhảy múa trên gương mặt của hai chàng trai đang yên giấc.
Vừa mở mắt, Công đã thấy một lồng ngực vững chãi ngay sát mũi mình. Cậu nhận ra mình không còn nằm ở mép giường nữa mà đã bị cuốn vào sâu trong lòng Bách. Cánh tay của Bách siết chặt lấy eo cậu như thể sợ cậu biến mất, còn chân gã thì gác hẳn lên đùi cậu.
Công khẽ ngẩng đầu lên và tim cậu suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Gương mặt của Bách chỉ cách cậu chưa đầy 5cm. Ở khoảng cách này, Công có thể đếm được từng sợi lông mi dài của gã, nhìn rõ vết sẹo nhỏ nơi đầu lông mày,vết sẹo do cậu nóng giận mà đẩy gã ngã vỡ trán.
Hơi thở ấm nóng của Bách phả nhẹ lên trán Công, khiến mặt cậu nóng bừng như bị sốt. Cậu định nhích ra nhưng vòng tay của gã lại càng siết chặt hơn trong cơn mê ngủ, khiến cả hai dính sát vào nhau không một kẽ hở.
"Cạch."
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng khiến Công đứng hình. Ông Nguyễn bước vào, định bụng xem Công đã dậy để đi tỉa nốt vườn cây cảnh của ông.
Ông dừng lại giữa phòng, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên giường. Đứa con trai nghiêm túc, kỷ luật của ông đang nằm ngoan ngoãn trong lòng đứa con trai ngỗ ngược, quậy phá.
Công hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, định đẩy Bách ra nhưng gã vẫn ngủ say như chết.
Trái với dự đoán của Công về một trận lôi đình, bố cậu chỉ nhướng mày, khoanh tay trước ngực. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày của ông.
- Chà... Thân thiết quá ta. Ngọt ngào gớm nhỉ?
Giọng ông trầm thấp, mang theo chút mỉa mai nhưng không hề có ý giận dữ.
- Ngày xưa thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, giờ lại ôm nhau ngủ thế này. Coi bộ hình phạt tỉa cây có tác dụng gắn kết tình anh em nhỉ?
Công lắp bắp.
- Bố... không phải... tại điều hòa phòng nó hỏng...
- Bố có nói gì đâu.
Ông thản nhiên quay lưng đi.
- Dậy mà ăn sáng rồi làm nốt việc đi. Đừng có mà quên nhiệm vụ.
Cánh cửa khép lại, Công thở phào một hơi nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy một sự rung động nhẹ từ phía đối diện. Xuân Bách đang cười. Gã mở mắt ra, đầy vẻ trêu chọc và thỏa mãn nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Công.
Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên nóng hơn cả cái nắng ngoài vườn. Xuân Bách lấn tới, vùi hẳn mặt vào hõm cổ trắng ngần của Công.
Công ra sức đẩy bờ vai vững chãi của gã ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
- Buông ra... Bố thấy rồi kìa, mày không biết nhục à?
Thay vì phản kháng bằng bạo lực như trước, Bách lại dùng thứ vũ khí mà Công sợ nhất đó là sự nhõng nhẽo. Gã cọ cọ đầu vào cổ cậu, giọng khàn khàn đầy vẻ mè nheo.
- Anh Công... anh thương em trai tí đi mà. Hôm qua em bị say nắng sắp chết rồi đây này...
Công khựng lại. Cậu là người nghiêm khắc có thể trị được đám nam sinh hổ báo trường học nhưng lại hoàn toàn bó tay trước một Xuân Bách biết làm nũng. Sự dịu dàng mềm mỏng của cậu lại một lần nữa trỗi dậy, bàn tay định đẩy ra bỗng chốc trở nên yếu ớt.
Được đà lấn tới, Bách không dừng lại ở việc ôm ấp. Gã há miệng, bất ngờ cắn mạnh một phát vào vùng da nhạy cảm trên cổ Công.
- Ưm...
Công khẽ rên lên, sống lưng run rẩy. Đôi bàn tay cậu đặt trên vai Bách siết chặt lấy lớp vải áo, đầu óc trống rỗng, không thể nào đẩy gã ra nổi.
Lúc này, trong đầu Bách bỗng xâu chuỗi lại mọi thứ. Từ việc Công âm thầm bảo vệ gã, đến việc cậu chấp nhận đánh đổi danh dự để bao che cho gã ở trường và cả việc cậu kiên nhẫn vỗ về gã ngủ đêm qua... Bách nhận ra một điều ở cái nhà này, Công là người chiều gã nhất. Và gã, với bản tính tham lam của một kẻ cầm quyền trên sân cỏ, gã muốn nhiều hơn thế. Gã muốn độc chiếm sự chiều chuộng này.
Bách ngẩng đầu lên, ánh mắt gã giờ đây không còn chút gì là đùa giỡn. Gã nhắm thẳng vào đôi môi hồng đang mấp máy định mắng mỏ của Công. Theo bản năng, Công hơi né đầu đi, tim đập loạn xạ vì sợ hãi.
Nhưng Bách không cho phép cậu chạy thoát. Gã dùng bàn tay thô rát bóp nhẹ hai bên má Công, ép cậu phải đối diện với mình. Đôi môi của gã phủ xuống, mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu. Công như bị rút cạn sức lực, toàn thân mềm nhũn, đổ rạp vào lòng Bách. Cậu không còn sức để đẩy mà dường như cũng chẳng còn muốn đẩy nữa.
Bách thầm khẳng định trong lòng.
“Anh trai yêu dấu à, từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ thuộc về mỗi mình thằng Bách thôi.”
Hết
Đcm ôi gì thếeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com