5.
Tiếng xe máy của Xuân Bách hoà với mưa đang trút xuống, còn anh thì ướt nhẹp như chuột lột. Thực ra là có áo mưa, nhưng anh vẫn còn đang để dành. 9 giờ hơn rồi nhưng Công vẫn chưa về. Anh nghĩ chắc do cậu không đặt được xe, nhưng lâu thế này thì...
Đáng lo.
Anh phóng xe tới thẳng trường cậu, tới cổng trường, thấy một bóng hình đang ngồi xổm ở chỗ đó thì dựng xe rồi vội chạy lại.
"Công!"_ anh ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.
Thành Công còn đang nghĩ chắc mình may mắn gặp thần đèn nên mới cầu được ước thấy. Xuân Bách đến thật này. Tay cậu bám vào tay anh còn mắt thì mờ mờ, nhưng miệng thì vẫn cười rất tươi. Đúng cái tướng người ta gọi là chồng chiều.
"Bách hở?"_ cậu đứng đó, sờ sờ tay anh ướt mưa.
"Sao không mang ô? Điện thoại đây mà không gọi người nhà đưa về?"_ anh mở bật ô, vừa đưa cậu ra xe vừa hỏi.
Công cứ im im đi theo, nghe Bách liến thoắng mãi không ngừng. Lo kiểu gì mà như kiểu mắng người ta vậy?
"Cậu cho em xin số đi, em đợi cậu mà."_ cậu chờ anh đang lấy áo mưa cho mình thì nói.
Xuân Bách khựng lại nhưng cũng bỏ qua. Chắc Công đang sảng thôi. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cậu, còn cậu thì ngước mắt hỏi.
"Cậu mượn mũ từ sáng tới giờ à?"_ cậu vừa đội vừa hỏi.
"Không, tôi mua cái mới cho cậu."_ anh bình thản đáp
"Thế để em chuyển khoản lại" - "Không cần"
Rồi anh dúi cho cậu một cái áo mưa. Thành Công lại cũng hỏi tiếp.
"Cậu không mặc à? Ướt người đấy." - "Cậu ốm sắp ngất cả ra rồi đấy."
Tiếng xe máy về nhà bị át đi bởi mưa ngâu, Thành Công nhắm tịt mắt bám vào Xuân Bách đang lái xe. Ấm thật, người anh ấm lắm. Bách đưa Công về tới nhà, nhẹ nhàng dìu Công vào nhà rồi mới đi cất xe. Mưa như thế nhưng từ đầu đến chân cậu không dính một hạt nào. Anh thì dính hết.
Nhưng anh không ốm, còn cậu thì có.
"Sao tôi mắc mưa mà cậu lại ốm vậy?"_ anh đứng ở lò vi sóng quay lại hộp cơm anh đã mua trước khi đi đón cậu.
"Cơ địa em mắc hơi mưa đã ốm rồi... cậu đừng trêu em thế."_ ốm là nũng nịu gấp vạn lần sao?
Xuân Bách ừm rồi chờ lò tắt. Thành Công nằm trên giường nhìn anh.
"Bà em nói là sau này, nếu mà em tìm được người yêu em thật lòng thì em sẽ không bao giờ bị ốm nữa. Cậu tin không?"_ cậu lẩm nhẩm vào gối.
"Em nghĩ em gặp rồi..." - "Ai?" - "Cậu"
Xuân Bách lấy hộp cơm ra rồi đặt lên bàn đầu giường Thành Công. Anh nhìn cậu thì cậu cũng nhìn anh. Ốm mà cũng xinh thật.
"Cậu vẫn ốm còn gì?"_ anh nhếch mày hỏi.
"Nhưng cậu chăm em này, em sẽ hết ốm."_ cậu nhìn anh say đắm lắm. Ốm nên mê sảng hết cả rồi.
Xuân Bách thở dài nhưng cũng bật cười. Thế này mà anh bảo anh không yêu chắc trời sẽ đánh anh một tỉ lần mất. Xuân Bách yêu lắm rồi, chỉ là anh không dám nói ra thôi, sao mà xứng được cơ chứ.
"Ừ, thế em ăn đi rồi còn uống thuốc cho khoẻ."
Buổi tối hôm đó im lặng, cậu ăn xong uống thuốc rồi cứ nằm nhìn anh mãi. Anh thì đi quanh phòng, tính đi làm luôn. Cậu không muốn anh đi, anh phải ở cùng cậu cơ.
"Cậu đi đâu thế? Không ở lại với em sao?"_ Công ngồi dậy.
Bách nhìn cậu rồi gật đầu, bước đi thật nhanh. Công mà nói thêm câu nữa anh sẽ mất một ngày lương mất.
"Cậu ở lại với em."_ cậu vươn ra nắm lấy tay anh.
Mắt cậu ướt lắm, như này có là ai cũng không thể từ chối được. Người gì mà đôi mắt như hai hòn ngọc ấy. Anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh giường cậu.
"Ừ, tớ ở lại với em."
Buổi tối hôm đó anh nắm tay cho cậu ngủ. Mưa lộp độp trên mái tôn còn Công thì ngủ say như mèo con. Anh vuốt tay qua tóc cậu rồi lại vuốt má. Thành Công xinh lắm, da mịn như em bé, môi thì hồng hào, mi dài mắt long lanh. Hỏi vì sao mà ai nhìn cũng muốn cưng muốn thương. Công trong đêm thì giống như "Rêverie" - cậu mơ màng trong lớp trăng phủ lên mình. Công sáng sớm thì lại giống "Sicilienne" - giống như con mèo tắm nắng bên cửa sổ. Đẹp lắm, đẹp đến nỗi phải dùng cả bản nhạc mới tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com