💼
Buổi tối muộn, tầng 28 tòa nhà công ty giải trí MasonB chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm từ văn phòng giám đốc. Cửa đã khóa chặt, rèm cửa sổ kéo kín một nửa. Nguyễn Thành Công đang cúi người trên bàn làm việc lớn, hai tay cầm tập tài liệu dày cộp để Bách ký duyệt. Bách ngồi ngả người trên ghế da cao cấp, một tay chống cằm, mắt không rời khỏi người yêu.
"Anh ký hết rồi. Em kiểm tra lại lần cuối đi."
Công gật đầu, vừa xoay người định sắp xếp giấy tờ thì bất ngờ làm rơi cả tập xuống sàn.
"Á...!"
Tập tài liệu rơi loảng xoảng. Công hơi hoảng, vội cúi xuống nhặt. Vì đang mặc chiếc quần âu ôm sát, khi em cúi người, hai chân duỗi thẳng, lưng cong xuống, mông ưỡn cao một cách khiêu khích ngay trước mặt Bách. Chiếc quần căng cứng ôm lấy hai bờ mông tròn trịa, khe mông hiện rõ đường viền. Công cố nhặt từng tờ giấy, vô tình làm mông khẽ lắc nhẹ theo động tác. Bách hít sâu, ánh mắt tối sầm lại ngay lập tức.
"Em cố tình hả?" giọng hắn khàn đặc.
Công đỏ mặt, vẫn đang cúi thấp, giọng hơi run:
"Thật sự rơi mà anh... em nhặt xong ngay..."
Em cố nhặt nhanh hơn, nhưng càng cúi thấp thì mông càng ưỡn cao, đẩy về phía Bách. Bách không nhịn nổi, đưa tay bóp mạnh một cái lên mông em qua lớp quần. Công giật bắn, suýt ngã nhưng vẫn cố nhặt nốt tờ giấy cuối cùng.
"Anh... đừng... đang ở công ty..."
"Công ty là của anh, văn phòng này cũng là của anh"
Bách siết chặt hai bên mông em, xoa bóp mạnh bạo.
"Mông em đưa ra trước mặt anh như thế này, còn bảo đừng?"
Hắn kéo khóa quần Công xuống, tụt luôn quần cùng quần lót xuống tận đầu gối chỉ trong một cái kéo mạnh. Bờ mông trắng hồng hiện ra trần trụi trước mặt hắn. Công hoảng loạn, hai tay vẫn cầm mớ giấy tờ, giọng run run:
"Anh... cửa chưa khóa chắc chắn... lỡ có người..."
"Im miệng"
Bách không chờ nữa, cúi xuống ngay lập tức, hai tay banh rộng hai bên mông em rồi dán mặt vào khe mông. Lưỡi hắn liếm mạnh một đường từ hậu huyệt lên xương cụt.
Công rên khẽ, hai chân run lẩy bẩy. Em cố đứng thẳng nhưng Bách ấn lưng em xuống thấp hơn, buộc em phải ưỡn mông cao hơn nữa. Hắn dùng lưỡi đâm vào hậu huyệt, lưỡi xoáy sâu vào, mút mạnh đến mức phát ra tiếng chụt chụt ướt át. Một tay hắn luồn xuống trước, nắm lấy dương vật Công đang cứng ngắc vuốt mạnh.
"Thôi mà anh... ưm... vẫn đang ở công ty mà"
Công cắn môi, giấy tờ trong tay rơi rải rác xuống sàn lần nữa. Hai chân em run đến mức phải chống tay lên bàn để giữ thăng bằng. Bách đứng dậy, không cởi quần hẳn mà chỉ kéo khóa xuống, thả dương vật to cứng ra ngoài. Hắn cọ đầu khấc nóng hổi lên khe mông Công vài cái, rồi đâm lút cán một phát sâu.
"Áhh!!!"
Công cong người mạnh, miệng há ra rên lớn. Bách không cho em kịp thích nghi, ôm chặt hông em và dập mạnh từ phía sau ngay lập tức. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch bạch" vang vọng trong văn phòng yên tĩnh. Mỗi lần dập mạnh, cơ thể Công lại bị đẩy về trước, bụng cọ vào mép bàn làm việc.
"Em ưỡn mông cao hơn nữa... đúng rồi... đưa cho anh như vừa nãy đi"
Bách gằn giọng, một tay tát mạnh vào mông em "bốp". Công vừa đau vừa sướng, nước mắt lưng tròng, giọng đứt quãng:
"Anh... mạnh quá... giấy tờ... giấy tờ rơi hết rồi... aah"
"Thì kệ nó rơi. Tập trung vào, anh đang đụ em đây"
Bách cười khàn, kéo tóc Công ngửa ra sau, thay đổi góc độ đâm sâu hơn. Công khóc vì xấu hổ và khoái cảm, nhưng vẫn cố ưỡn mông cao hơn, đưa ra sau đón từng cú thúc mạnh bạo của Bách, bụng em đập vào mép bàn làm việc liên tục. Giấy tờ vương vãi khắp sàn. Bách siết chặt hông em, cười khàn:
"Sao bảo không chịu nổi mà đít dâm vẫn mút chặt anh thế này? Dâm thật"
Đúng lúc đó.
Cốc...cốc...cốc. Tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng ngay ngoài văn phòng giám đốc.
"Giám đốc ạ? Em mang thêm hồ sơ bổ sung mà anh yêu cầu hôm nay tới rồi ạ." Công hoảng loạn tột độ, toàn thân cứng đờ. Hậu huyệt em siết mạnh vì sợ hãi, khiến Bách cũng rên khẽ một tiếng khoái cảm.
"Anh...Có người... rút ra mau"
Công thì thầm giọng run đến mức vỡ òa, cố giãy giụa nhưng Bách vẫn giữ chặt hông em, dương vật vẫn ngập sâu bên trong. Bách đưa tay bịt miệng Công, giọng trầm thấp nhưng đầy hứng khởi nguy hiểm:
"Im lặng. Đừng phát ra tiếng nào."
Hắn vẫn chậm rãi nhúc nhích bên trong em, không rút ra, mà còn cố tình đẩy sâu nhẹ nhàng để chạm vào điểm nhạy cảm. Công nước mắt trào ra, cắn chặt môi đến bật máu. Em lắc đầu tuyệt vọng, giọng nghẹn trong họng:
"Ưm... ưm..."
Ngoài cửa, trợ lý tiếp tục gõ:
"Giám đốc? Anh có trong đó không ạ? Em thấy đèn còn sáng..."
Bách hít sâu, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng hông vẫn khẽ dập nhẹ nhàng vào mông Công:
"Tôi đang bận. Để đó ngày mai xem sau đi"
Toàn thân em run lẩy bẩy vì sợ, nhưng khoái cảm từ những cú dập nhẹ nhàng sâu bên trong khiến nước nhờn chảy dài xuống đùi trong. Tùng vẫn chưa đi:
"Dạ... nhưng hồ sơ này gấp lắm ạ. Anh có cần em vào đưa trực tiếp không?"
Công hoảng đến mức suýt khóc thành tiếng. Em quay đầu nhìn Bách van xin bằng ánh mắt, nước mắt rơi lã chã. Nhưng Bách lại càng hứng tình hơn vì nguy hiểm. Hắn rút ra gần hết rồi đâm mạnh một phát sâu, bịt chặt miệng em đúng lúc Công suýt rên lớn.
"Không cần. Tôi đang xử lý việc riêng. Cậu về đi"
Giọng Bách vẫn điềm tĩnh, nhưng tay kia lại luồn xuống vuốt mạnh dương vật của Công. Công cong người, hai chân run đến mức khuỵu xuống. Em cắn mạnh vào mu bàn tay Bách để kìm tiếng rên, nước mắt giàn giụa. Hậu huyệt co thắt điên cuồng quanh cột thịt nóng bỏng của Bách. Ngoài cửa im lặng vài giây, rồi Tùng đáp:
"Dạ vâng ạ. Vậy em xin phép về trước ạ"
Toàn thân em cứng lại, cong người mạnh, hét khẽ trong cổ họng:
"Anh...!Em ra... ra rồi... ưmm"
Công đạt cực khoái dữ dội, dòng tinh trắng đục bắn đầy lên mặt bàn và sàn nhà. Hậu huyệt co thắt điên cuồng siết chặt lấy Bách. Hắn dập thêm vài nhịp mạnh nữa rồi gầm lên, bắn tinh nóng hổi sâu bên trong em. Hai người thở hổn hển. Tinh dịch trắng đục từ hậu huyệt Công chảy dài xuống đùi trong. Bách rút ra, vuốt nhẹ mông em, rồi bất ngờ gọi điện thoại:
"Tùng! Vào đây một chút, tôi cần xem hồ sơ bổ sung lúc nãy"
Công hoảng loạn tột độ, mắt trợn tròn: "Anh điên à? Anh...!"
Không kịp nói hết câu, Bách đã kéo em xuống. Công vội vàng túm quần đang tụt xuống nửa đùi, luống cuống bò vào gầm bàn làm việc rộng lớn của Bách. Khoảng không dưới bàn khá tối và chật, vừa đủ để em co ro ngồi thu mình giữa hai chân Bách. Bách nhanh tay kéo khóa quần lên, ngồi ngay ngắn vào ghế da, chân dạng rộng. Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra, Tùng bước vào, tay cầm tập hồ sơ dày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên:
"Giám đốc, em tưởng anh bận việc riêng mà"
"Ừ, tôi bận thật"
Bách giọng trầm lạnh, một tay chống cằm, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh.
"Đưa đây tôi xem"
Tùng tiến lại gần bàn, đặt tập hồ sơ xuống. Công đang co ro dưới gầm bàn, cách Tùng chỉ chưa đầy một mét. Em cắn chặt môi, cố nín thở, mồ hôi lạnh chảy dài sống lưng. Bách đưa tay lật hồ sơ, nhưng chân phải hắn khẽ đưa tới, dùng mũi giày cọ nhẹ vào đùi Công. Công giật bắn, hai tay ôm chặt lấy chân mình. Tùng cúi xuống chỉ vào một dòng trong hồ sơ:
"Phần hợp đồng với nghệ sĩ Huy này, anh xem lại đi ạ. Em nghĩ nên chỉnh lại điều khoản..."
Bách gật đầu, nghe Tùng nói, nhưng tay hắn lại luồn xuống dưới bàn, vuốt ve tóc Công một cách chậm rãi. Sau đó hắn nắm tóc Công, kéo em tiến sát hơn vào giữa hai chân mình. Công lắc đầu tuyệt vọng, ánh mắt van xin nhìn lên Bách qua khoảng trống dưới bàn. Nhưng Bách chỉ liếc xuống một cái, khóe miệng nhếch lên cười nguy hiểm. Hắn kéo khóa quần xuống nhẹ nhàng, không một tiếng động, thả dương vật vẫn còn cứng ngắc và dính đầy nước nhờn của Công ra ngoài. Em hoảng sợ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Bách đã ấn nhẹ đầu em về phía trước."Anh..." Công thốt lên cực khẽ, gần như không thành tiếng.
"Tiếp tục đi"
Bách nói với trợ lý, giọng bình thản, một tay ấn nhẹ đầu Công xuống. Công bất lực, há miệng ngậm lấy đầu khấc nóng hổi. Em cố bú thật nhẹ, thật chậm để không phát ra tiếng, nhưng nước dãi vẫn chảy ra vì miệng em đang run. Tùng vẫn đang nói, hoàn toàn không hay biết gì:
"...Và phần quảng cáo cho tháng sau, anh có muốn đẩy mạnh cho ca sĩ mới không ạ?"
Bách gật đầu, tay ấn sâu đầu Công hơn một chút, khiến dương vật chui sâu vào miệng em. Công bị sặc nhẹ, mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra nhưng vẫn cố mút nhẹ, lưỡi liếm quanh thân cột. Dưới gầm bàn, Công quỳ gối, hai má hóp vào, miệng đầy dương vật Bách trong khi đồng nghiệp của em đứng cách đó chỉ một bước chân. Cảnh tượng ấy khiến em vừa sợ vừa dâm đãng đến mức hậu huyệt lại co thắt, rỉ nước. Bách vẫn trò chuyện bình thường với Tùng, thỉnh thoảng lại ấn hông nhẹ nhàng dập vào miệng Công. Mỗi lần em bị đút sâu họng đều phải kìm nén tiếng "ư...ư" trong cổ họng.
"Tôi hiểu rồi. Cậu về nghỉ đi, muộn rồi"
"Dạ... vậy chúc anh xử lí tiếp việc riêng vui vẻ ạ"
Tùng khẽ cười, rồi quay người rời khỏi phòng. Bách kéo Công từ dưới gầm bàn ra, ấn em ngồi lên mặt bàn làm việc. Công thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nước dãi và tinh dịch dính đầy cằm. Em vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực Bách:
"Anh đúng là đồ điên, suýt nữa em chết vì sợ! Nếu Tùng biết thì em chết mất"
Bách cười khàn, đứng giữa hai chân em, dương vật vẫn cứng ngắc cọ vào hậu huyệt Công. Hắn ghé sát tai em thì thầm:
"Em nghĩ Tùng không biết thật sao?"
Công cứng người. Bách tiếp tục, giọng đầy ý tứ:
"Cậu ấy làm việc với anh ba năm rồi. Em nghĩ thật sự không có lần nào cậu ấy nghe thấy gì sao?"
Công trợn mắt, giọng run run:
"Ý anh là...?"
Bách không trả lời, chỉ cười bí ẩn. Hắn bế hai chân Công lên, đâm sâu vào em một phát mạnh khiến Công rên lớn. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn Bách rung lên.
Màn hình hiện tên: Trợ lý Tùng.
Bách nhếch môi, vừa dập chậm rãi vào người Công vừa nhấn nghe loa ngoài:
"Gì vậy?"
"Giám đốc... em quên nói. Cái camera an ninh trong văn phòng anh hôm nay em tắt giúp anh rồi. Anh cứ yên tâm xử lý công việc tiếp đi ạ"
Rồi cậu cúp máy. Công chết lặng, toàn thân lạnh toát. Bách cười lớn, cúi xuống cắn mạnh môi dưới của Công, sau đó dập mạnh trở lại, hung hãn và không thương tiếc.
"Nghe chưa? Cậu ấy thậm chí còn biết tắt camera cho anh. Em nghĩ em là bí mật của anh à?"
Công vừa sướng vừa nhục, nước mắt trào ra, giọng khàn đặc:
"Đồ đáng ghét, các người... các người lừa em... aahh...!!!"
Bách siết chặt hai bên hông em, dập mạnh từng nhịp, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu:
"Đúng rồi. Cả công ty này, cả văn phòng này, và cả em... đều là của anh. Em chỉ là người cuối cùng nhận ra thôi"
Hắn dập thêm vài chục nhịp mạnh bạo rồi bắn tinh nóng hổi lần nữa sâu bên trong Công. Công run lẩy bẩy đạt cực khoái, tinh bắn lên bụng mình, miệng há ra nhưng không thành tiếng, chỉ còn nước mắt rơi lã chã. Khi mọi thứ kết thúc, Bách ôm em vào lòng, lau nước mắt cho em, thì thầm bên tai:
"Về nhà thôi bé. Mai anh sẽ cho em nghỉ làm ở nhà hầu anh cả ngày nhé"
Công mệt mỏi dụi đầu vào ngực hắn, giọng yếu ớt nhưng đầy cam chịu:
"Em ghét anh lắm"
Bách cười khẽ, hôn lên tóc em:
"Ừ. Nhưng anh lại yêu em quá thì biết làm sao giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com