Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sinh nhật lần thứ hai mươi tám, năm nay Thành Công tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời một số người dân trong thôn và lũ học trò đến tham dự, nhờ có họ mà năm nay sinh nhật em bớt cô đơn hẳn đi. 

Em lại nhớ về những ngày sinh nhật kể từ khi hai người họ kết hôn, nhớ về những đêm hiu hắt giam mình trong bốn bức tường tịt mịt, nhớ về chiếc bánh sinh nhật lúc nào cũng tự mình ăn hết, nhớ về những món ăn em chuẩn bị dù biết rằng gã sẽ không về.

Vậy là Công đã hai mươi tám tuổi, thời gian em ở lại dương thế chỉ còn 730 ngày. Em đã không còn nhớ Xuân Bách da diết như khi vừa đặt chân đến vùng đất này. Nỗi nhớ về gã trong em giờ đây như căn bệnh suy tim Công mang trong người, âm ỉ và dai dẳng, dường như chẳng dữ dội nhưng mỗi lần bộc phát lại khiến em đau đớn cùng cực.

Bệnh viện gửi mail thông báo đã đến ngày tái khám, em không hề muốn quay lại thành phố, không muốn trở về cái nơi mà trong từng phân tử khí cũng chan chứa những ngày đau thương trước kia. Thời gian để di chuyển và khám bệnh lại ngốn mất của em một tuần, còn đám học trò sắp bước vào đợt thi cuối kì nữa, bao nhiêu đó thứ thôi cũng là quá đủ lí do để em quyết định không đi bỏ qua việc đi tái khám.

Đợt thi học kì kết thúc thì cũng là lúc người dân thôn Yên Mỹ rục rịch chuẩn bị cho năm mới, vài người trẻ trở về sau một năm vất vả làm việc, vài người thì không. 

Thôn Yên Mỹ những ngày cận tết không khác mấy so với bình thường, có chăng là nhiều người hơn một chút. Lũ trẻ được nghỉ học nên sáng nào cũng sang thủ thỉ với em, đám nhóc phụ em dọn nhà đón tết chúng còn mang cả cơm trưa, cơm chiều sang cho thầy Công nữa.

Người xưa hay nói: "Nhàn cư vi bất thiện" quả là không sai, những ngày không phải đi dạy khiến em sinh rảnh rỗi, nó làm em càng nhớ gã nhiều thêm. 

Bách vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em, có khi là trong căn nhà cũ của hai người khi thì lại ở thôn Yên Mỹ, lúc là ở Canada xa xôi. Những cảnh vật thay đổi liên tục duy chỉ có ánh mắt gã vẫn lạnh lẽo như thế, xoáy sâu vào trong đôi mắt ấy tựa như có hàng trăm hàng ngàn lớp băng tuyết.

Em nhớ gã của những ngày xưa cũ, ánh mắt gã nhìn Hoài Thanh luôn tràn ngập tình yêu, giống như chứa đựng cả mùa xuân, giống như chứa đựng trăm ngàn lời chưa kịp nói. Cùng là bạn học, thậm chí còn rất thân thiết, em luôn tự hỏi vì cớ gì mà thái độ của gã đối với Hoài Thanh và đối với em lại khác xa nhau đến như vậy. 

Em từng ganh ghét cậu ấy, thậm chí từng không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa nhưng suy cho cùng Thanh không có lỗi. Chính em đã cướp mất tình yêu của cậu ấy, chính em đã là người thứ ba xen vào giữa hai người họ, chính em đã khiến Thanh đem theo trái tim tan vỡ bay đến Canada. Cũng chính em đã cướp mất nụ cười, cướp mất những tia nắng ấm áp trong đời của Bách.

Em tận dụng những ngày rảnh rỗi để phụ giúp một vài gia đình đơn chiếc trong vùng, giúp họ dọn dẹp nhà cửa, tối đến thì cùng họ thức canh nồi bánh chưng. Em tự nhủ với lòng tốt nhất là không nên để bản thân có chút thời gian trống nào để suy nghĩ linh tinh nữa. Một kẻ ác vốn phải chịu hậu quả. Những việc đã, đang và sẽ xảy ra với em hy vọng sẽ xoa dịu phần nào tổn thương trong lòng Hoài Thanh.

Nhìn từng đợt khói bốc lên từ nồi bánh rồi tan dần vào không khí, em thích thú huơ tay trước bếp lửa, cảm giác thoải mái này thật giống như có một bàn tay thật ấm thật ấm ôm trọn ấy đôi tay ửng đỏ của em.

Em lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, lặng lẽ đeo tai nghe vào và chọn một bài nhạc ưa thích, âm thanh du dương của đoạn piano không lời dần dần đưa em vào giấc ngủ. 

Công lại mơ thấy gã, thấy gã đến đặt lên vai em chiếc áo khoác dày dặn và ấm áp. Công níu tay Bách, em nói với gã hãy đưa em về nhà, nói với gã rằng em nhớ gã da diết. Bách ôm chầm lấy em, vòng ngực đầy đặn của gã chạm vào em gần đến mức Công có thể nghe thấy được nhịp tim đang thổn thức của Xuân Bách. Nhưng rồi hình bóng ấy dần tan ra và biến mất, chiếc áo khoác đang nằm trên người em cũng biến mất, cái rét buốt thấu người thi nhau kéo đến giày xéo tim em, trái tim yếu ớt của Công.

Thành Công tỉnh dậy, miệng khô khốc, rát bỏng. Xung quanh em có vài tiếng la lối huyên náo nhưng ít thôi, không gian lại trở về trạng thái im ắng như ban đầu. Khi em đã định hình được đây là đâu thì bác sĩ bước vào, làm một vài thủ tục kiểm tra mà em đã quá đỗi quen thuộc.

Bác Lý, người chủ nhà mà em đêm đó đã nhận trông phụ nồi bánh, sau khi giúp em uống một chút nước đã kể lại:

"Tôi nghe thấy mùi khét nên mới ra sân xem thầy thế nào, khi tôi đến gần thì thầy xỉu mất rồi. Người thầy lạnh cóng mà tím ngắt à, thầy dọa tôi mất cả hồn đó thầy Công."

Em rối rít xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng, còn hứa là sẽ đền lại nồi bánh cho nhà bác Lý nữa. Bác nghe xong cười xòa, bảo:

"Thầy không sao là tôi với dân trong thôn vui rồi, còn nồi bánh thầy đừng có lo, nhà tôi nấu lại mấy hồi."

"Bác sĩ có nói gì về chuyện của con không bác Lý?"

Thành Công dùng ánh mắt lo lắng nhìn sang bác, chuyện bệnh tật của mình trước giờ em vẫn không mong có quá nhiều người biết. Bác Lý cũng nhìn em, mắt bác buồn hẳn, một tay đặt lên vai em an ủi.

"Chuyện thầy bệnh bác sĩ nói cho tôi hết rồi. Thầy bệnh nặng vậy mà còn về thôn đây dạy nữa, sao thầy không ở trên kia?"

Bác Lý hỏi nhiều, trách cứ cũng nhiều, bác trách em đã quá vô tâm với sức khỏe của mình, trách em quá liều lĩnh khi không đi tái khám. Trong ký ức của Thành Công, bác Lý luôn ít nói, trong mấy buổi tiệc ăn uống hay họp hành trong thôn bác đều là người ngồi nghe, thỉnh thoảng bác Lý góp vào câu chuyện vài tiếng cười ồm ồm. Vậy mà hôm nay vì một người xa lạ không chung huyết thống mà bác ngồi nói tận nhiều giờ liền. Bác còn bắt Thành Công khi trở về phải sang đón tết cùng nhà bác để tiện bề trông nom em. 

Tự nhiên bác làm em nhớ ba mình tha thiết, nhớ từng cử chỉ dịu dàng của ba, nhớ từng lần ba xót xa thổi vào nơi vết thương của em, nhớ cả những lần ba thức canh bên giường bệnh.

"Thôi thầy nằm nghỉ đi, để tôi ra ngoài gọi về báo cho mọi người biết là thầy tỉnh rồi, hai bữa nay thầy nằm trong này ai cũng lo lắng hết."

Bác Lý đỡ em nằm xuống, vén tay kéo chăn đắp ngang ngực cho em. Nhưng Công không ở trong phòng một mình quá lâu, chỉ một lúc sau khi bác Lý ra khỏi phòng, hai vị bác sĩ bước vào. Họ nghiêm mặt nhìn em, chính bản thân em cũng biết mình sắp phải nghe những gì, Công đã nghe hàng trăm hàng ngàn lần rồi.

Em được ra viện ngay ngày ba mươi tết. Vừa về đến nhà bác Lý là liền tù tì có ba bốn cô cậu nhóc ùa vào hỏi thăm sức khỏe em, đứa thì kéo ghế, đứa lại đỡ túi đồ riêng con bé lớp trưởng giành phần rót nước mời thầy ngay từ đầu.

"Chào anh Công!"

Tiếng nói vừa quen lại vừa lạ cất lên sau lưng em. Một lúc lâu sau Thành Công mới nhớ ra người con trai đang tươi cười trước mặt.

"Hồng Sơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com