Nếm
Viết vào lúc đêm hôm rạng sáng, và như mọi người đều biết đấy, vào cái giờ tréo nghoe đấy thì bới đâu ra tỉnh táo. Chương này được viết ra trong tình trạng không tỉnh táo, cho nên hãy thoát ra bất cứ khi nào bạn thấy không ổn.
---
NSFW | 3678 w | nếm
Main characters/ Pairings: Xuân Bách và Thành Công | Nhiếp ảnh gia nghiện thuốc lá (B) và người mẫu ảnh ưa ngậm kẹo mút (A).
Tags: alternate universe, omegaverse, fluff, smut, vanilla, handjob.
Summary: Anh không phải kiểu người thích những thứ ngọt ngào, sến súa nói chung và đồ ngọt nói riêng mà ở đây cụ thể là những chiếc kẹo mút lúc nào cậu cũng ngậm trong miệng mỗi khi chăm chú làm gì đó. Ấy thế mà cái anh nhiếp ảnh gia suốt ngày phì phèo điếu thuốc lá ấy lần đầu tiên muốn nếm thử hương vị cây kẹo mút của cậu, chỉ đơn giản bởi người ta bảo rằng cậu người mẫu Thành Công có tin tức tố ngọt ngào y như kẹo mút vậy.
"Anh" - Nguyễn Xuân Bách | "Cậu" - Nguyễn Thành Công.
---
dưới lăng kính của xuân bách, cái cậu con trai từng là bạn thân thiết từ hồi cấp ba, bạn cùng phòng đại học và giờ đây là đồng nghiệp - tức là thành công đích thị chính là mẫu người thường được xem là "nhân vật chính" điển hình.
cậu lớn lên trong một gia đình khấm khá, vẻ ngoài ưa nhìn nếu không muốn nói thẳng là xinh đẹp tuyệt trần, thành tích học tập lại quá sức ấn tượng, đã vậy tính cách cũng chẳng có điểm nào để chê. tức là, thứ duy nhất tầm thường trong thế giới của cậu chính là sự tồn tại của một "nhân vật phụ" như anh.
anh sẽ không giờ biết được cái mùi hương "êm ái, ngọt dịu, thoang thoảng nhưng khiến người ta day dứt" (theo lời cánh nhà báo) trên cơ thể cậu chính xác nó ra làm sao mà lại có thể khiến nhiều người thèm muốn người yêu của anh thế.
xuân bách chỉ biết rằng cậu thích anh, đến mức tất cả những người khác trong mắt thành công đều chỉ là phù du. còn anh, hẳn là cũng thế chăng?
.
Khi đồng hồ điện tử trên tay Thành Công điểm đúng mười chín giờ và phát ra tiếng chuông báo thức, cánh cửa thang máy cũng mở ra ở tầng thứ tám. Cậu cúi đầu, lóng ngóng dùng tay còn lại tắt chuông báo thức trong khi vẫn đang tay xách nách mang đủ thể loại đồ đạc mà nếu chốc nữa Xuân Bách thấy thì kiểu gì cũng sẽ mắng cậu vì cái thói cứ dăm ba hôm là lại phải lấp đầy cái tủ lạnh nhà anh một lần. Nhưng ai bảo cái thằng đó cứ bỏ bữa suốt ngày thế chứ, chẳng nhẽ Thành Công không có quyền được lo lắng cho người mình thích à?
Cậu bước đến căn hộ số bảy, rút chìa khóa từ trong túi quần rồi tra vào ổ, mở cửa nhà anh chỉ trong vòng nửa phút trước khi nhét lại chùm chìa khóa đã được Xuân Bách đưa cho để tiện ra vào mỗi khi hai đứa muốn gặp nhau vào túi áo khoác.
Kỳ lạ là lần này cậu mở cửa vẫn ồn ào chẳng khác gì mọi khi, thế mà lại chẳng thấy anh ra đón như bình thường. Thành Công đẩy cửa bước vào nhà, cả căn nhà tối đen như không có người ở, nhưng một mùi hương đặc trưng khiến cậu biết rằng anh có nhà. Dĩ nhiên, Xuân Bách không có tin tức tố, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc anh không có mùi cơ thể. Theo nhận xét của Thành Công, anh nhiếp ảnh gia có mùi giống như một điếu thuốc lá thảo mộc đang cháy dở, chính là loại thuốc lá anh vẫn thường hút. Và giờ đây, cậu ngửi thấy cái mùi ấy thoang thoảng trong không gian.
Cậu chàng cúi người, cởi giày rồi cẩn thận quay lại đóng cửa, cài then rồi mới đi vào trong gian nhà tối om. Thành Công mò mẫm trong bóng tối lờ mờ theo thứ mùi hương đặc trưng của anh, lần mò từng chút một, đi đến nơi hương thơm nồng nàn hơn, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ đang khép hờ.
Ánh đèn tím mờ hắt ra từ khe cửa hé mở, mùi thuốc lá hẳn là cũng theo khe hở ấy mà thoát ra, lan khắp nhà. Cậu nghe thấy tiếng nhạc vang ra từ bên trong, là bài hát mà anh vẫn thường hay nghe.
"You are my sea, you are my sunshine..."
Âm nhạc du dương quyện lẫn với tiếng gõ phím, nhấp chuột lạch cạch khô khan; rõ ràng là hai thứ âm thanh tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau, tưởng như chẳng thể hợp rơ, vậy mà lại hoà trộn lấy lẫn nhau và tạo ra một thứ hợp âm êm tai đến lạ kỳ; cứ như anh và cậu vậy.
Người thích bay nhảy, kẻ ưa bình yên; người rạng rỡ như ánh mặt trời, kẻ bình lặng tựa mặt biển sâu lắng; chẳng hề có điểm gì chung là thế, ấy vậy mà vẫn không thể nào ngừng chìm đắm vào nhau để rồi từ lúc nào đó mà chẳng ai hay biết, dù là anh hay cậu thì cũng đều đã lún sâu vào đoạn tình cảm này đến độ chẳng thể thoát ra được nữa.
Cậu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, thôi chần chừ và bước vào căn phòng nơi Xuân Bách của ngày xưa vẫn thường hay gọi là "thế giới riêng của anh", còn Xuân Bách của vài năm trở lại đây thì đã dần dà chuyển sang gọi nơi này là "thế giới riêng của tụi mình".
Anh đang ngồi bên chiếc bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính sáng trưng đang hiện giao diện của ứng dụng chỉnh ảnh và bức ảnh người mẫu xuất hiện nhiều nhất trong những tác phẩm của Xuân Bách - cậu.
Trên môi anh là điếu thuốc lá đang cháy dở, vẫn là loại anh thường hút dù thực ra trước đây Xuân Bách chẳng thích thú gì mấy loại thuốc lá thảo mộc. Chỉ là bởi vì Thành Công của hồi đó từng nói rằng cậu không thích mùi khét lẹt của thuốc lá bình thường và anh cũng chẳng muốn thứ mùi kinh khủng ấy ám vào người cậu mỗi khi hai đứa quấn lấy nhau.
Cậu chàng người mẫu từng bước tiến lại gần anh, nhưng Xuân Bách không vội ngoái đầu lại. Không phải bởi anh chẳng màng quan tâm đến cậu mà bởi vì anh biết đó là cậu cho nên đến một chút cảnh giác ở mức tối thiểu, Xuân Bách cũng chẳng có. Nói cách khác, Thành Công chính là vùng an toàn của anh.
Những túi đồ lỉnh kỉnh được cậu đặt gọn gàng lên cái bàn trà trong góc trước khi Thành Công áp sát và choàng hai tay ôm lấy cổ anh nhiếp ảnh gia từ phía sau. Không thể phủ nhận rằng Xuân Bách quả thực đã thoáng chút bất ngờ trong tích tắc, nhưng ấy chỉ là một chút bản năng cố hữu của con người khi bất chợt bị "tấn công" mà thôi, bởi ngay sau đó anh đã ngửa đầu ra sau, dụi đầu vào lòng cậu trong khi ngước lên nhìn Thành Công với ánh mắt rất mực dịu dàng.
"Sao thế, yêu dấu tự dưng đến tìm tớ chỉ để ôm thôi à?"
Chàng thợ chụp ảnh đưa tay lên môi, rút điếu thuốc ra và dụi nó xuống cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trên bàn, chắc là sợ cậu người yêu hít phải khói thuốc đây mà. Thành Công đưa tay, véo cái bản mặt rõ là đẹp trai quá mức cần thiết của thằng ghệ mình, nhưng không dám véo mạnh vì sợ làm anh đau hay khiến cái gò má này chảy xệ thì dở.
"Muốn làm phiền anh thôi, không được à?"
Xuân Bách khẽ nhăn mặt khi bỗng dưng bị nhéo má, nhưng vẫn thoải mái mà dung túng sự trêu chọc của cậu, vì rõ ràng là anh chẳng thể nào kháng cự lại sự đáng yêu của người thương. Thật ra, dĩ nhiên là Thành Công có toàn quyền chọc ghẹo anh, nhưng anh nhiếp ảnh gia vẫn muốn thử trêu đùa cậu một chút.
"Nhưng tớ đang bận mà."
Song, dĩ nhiên là Thành Công đã sớm biết tỏng cái tính khó ưa của anh bồ nhà mình và cũng đã sớm biết cách để trị được anh.
Cậu vòng ra phía trước, Xuân Bách dù chẳng hiểu gì những cũng dịch ghế lùi ra khỏi bàn để cậu người mẫu có thể chen vào đứng trước mặt anh, nhưng thực ra những gì anh đã làm là hoàn toàn thừa thãi, vì cậu chẳng đứng đó quá lâu.
Chưa đợi anh kịp phản kháng, cậu đã vắt chân, vừa vặn ngồi lên đùi anh. Xuân Bách thề rằng anh chưa bao giờ thấy ngượng nghịu như thế khi da thịt cậu mềm mại cọ vào đùi anh, dẫu cách nhau vài lớp vải nhưng vẫn chân thật đến khó tin. Thậm chí, anh gần như chắc chắn rằng cậu đã cố ý người lên đùi mình như một cách để khiêu khích tên thợ chụp ảnh, ai mà biết được, dù sao thì cậu đúng là rất tinh ranh mà.
Khi đã yên vị rồi, đến lượt cái tay của Thành Công lại chẳng chịu ngoan ngoãn tý nào mà bắt đầu đếm nhịp trên ngực anh, như thể chỉ cần Xuân Bách sơ hở thôi, đến cái áo của anh cũng sẽ bị cậu lột sạch trong phút mốt. Rồi cậu chàng ngước lên nhìn Xuân Bách, gương mặt vốn đã hút mắt giờ lại thêm cái vẻ phụng phịu nũng nịu càng khiến anh chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu người yêu.
"Thì biết là bận rồi nhưng mà để ý em một tý..."
Đến đây thì Xuân Bách dám cá rằng cậu người mẫu chắc chắn đã tốt nghiệp một khoá dặm bùa người yêu loại xuất sắc, bởi nếu không thì tại sao anh lại cảm thấy mình ngày càng mê mẩn cậu như một kẻ nghiện lệ thuộc vào ma tuý thế này?
Anh ngồi thẳng lưng lên, để cậu còn có chỗ mà tựa chân và Thành Công cũng hiểu ý, bèn vòng hai chân qua eo anh, tiện thể nhích lại gần vào lòng tên nhiếp ảnh gia hơn. Mùi hương nước xả vải ve vãn quanh mũi anh khi Xuân Bách đưa hai tay choàng qua eo cậu, dụi mặt vào lồng ngực Thành Công trước khi khẽ liếc lên và thủ thỉ nho nhỏ.
"Để ý đến mức trong đầu chỉ toàn là em rồi còn đâu."
Chẳng đợi cậu đáp lại, anh đã ngửa đầu lên, chuyển sang cọ má mình vào hõm cổ chàng người mẫu. Thành Công chợt cảm thấy một cảm giác ướt át đầy kích thích trên da thịt nơi yết hầu, và dù không cúi xuống, cậu vẫn biết anh đang lè lưỡi liếm nhẹ lên nút cổ của mình.
Cái lưỡi nóng ẩm của Xuân Bách di chuyển trên làn da trắng nõn cứ như một con rắn đang bò trườn trên xác thịt thiên sứ, ra sức vấy bẩn những gì nõn nà, thanh tao, trong trẻo bậc nhất. Còn Thành Công thì hoàn toàn tình nguyện trở thành thiên thần vụng về nhất khi lỡ sảy chân ngã từ thiên đàng xuống trần thế để rồi rơi vào trong đáy mắt anh sâu thẳm, trong vòng tay anh ấm áp, trong trái tim anh vẫn hằng thổn thức vì cậu và chỉ duy mình cậu.
Anh dần cúi đầu, từ liếm láp trái cổ đến rải những nụ hôn ngẫu hứng lên khắp nơi trên vai, xương quai xanh rồi cả khuôn ngực cậu như một cách để đánh trống lảng việc Xuân Bách đã khẽ khàng vén áo Thành Công lên quá ngực từ bao giờ. Lúc này đây, cả người cậu chợt trở nên căng cứng và mẫn cảm đến lạ kỳ, ví như chỉ nội việc Xuân Bách ghé môi lên đầu ngực cậu cũng đủ để khiến Thành Công phải run lên, đỏ chín mặt mày vì ngượng dù cho anh thậm chí còn chưa kịp làm gì. Nhưng cậu có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng anh khẽ làu bàu khi bị vạt áo phủ lên gáy.
"Vướng quá."
Và dù Xuân Bách chỉ cằn nhằn vu vơ vậy thôi, cậu người mẫu cũng biết đường tự giác ngay. Thành Công đưa tay kéo vạt áo mình lên, dùng miệng giữ lấy nó hay nói trắng ra là cắn nhẹ áo để nó khỏi rũ xuống và làm phiền Xuân Bách khi anh hãy còn "bận công chuyện". Có chút bất ngờ thoáng hiện lên trong mắt anh nhiếp ảnh gia khi anh ngước lên nhìn cậu, nhưng sự bỡ ngỡ ít ỏi ấy nhanh chóng được thay thế bằng vẻ thích thú nghịch ngợm sau khi nghe thấy câu nói của Thành Công.
"Đỡ vướng chưa?"
"Rồi ạ, chả vướng tý nào luôn."
Cánh môi anh bao trọn lấy một bên đầu ngực của cậu khi Xuân Bách khẽ mút lấy nó, la liếm rồi lại nhấn nhá bằng việc khẽ cạ hàm răng mình vào hạt đậu đang dựng lên, cứng đơ ấy, không quá mạnh để làm cậu đau nhưng cũng chẳng nhạt nhoà đến độ Thành Công có thể dễ dàng lãng quên cảm giác này. Cậu hơi ưỡn người lên khi anh mải miết mút mát như đứa trẻ ba tháng chưa cai bú đang mê mệt ti sữa trong khi tay còn lại thì cũng tích cực hoạt động chẳng kém, cứ vừa véo nhẹ vừa nhấn vào bên đầu ngực còn lại của cậu mãi thôi.
Chàng người mẫu chắc mẩm rằng kiểu gì mấy hôm nữa cậu cũng sẽ khốn đốn với cảm giác nhức nhối khi đầu ngực sưng tấy cọ vào vải cho mà xem, nhưng không thể phủ nhận là cách anh bú mút thật quá đỗi chuyên nghiệp, đến độ Thành Công tưởng như mình có lẽ đã cương lên chỉ nhờ được anh liếm láp đầu ngực.
Nỗi sung sướng râm ran trên da thịt, âm ỉ khắp nơi trong cơ thể cậu lại càng được đẩy lên cao khi bàn tay anh men theo vòng eo hớ hênh để trườn về phía sau, thuận lợi luồn cả vào phía dưới cạp quần lót vốn dĩ đang ôm sát lấy mông lẫn vùng nhạy cảm phía trước.
Anh vừa ra sức kích thích cậu bằng môi lưỡi nóng bỏng, lại vừa cố ý khiêu khích cậu bằng đôi bàn tay khéo léo của mình, khiến chàng người mẫu cứ liên tục nhúc nhích, ngọ nguậy không ngừng trên đùi anh nhiếp ảnh gia.
Hay nói ngắn gọn thì là anh đang khiến cậu phát điên - sướng phát điên lên được, nhưng cũng muốn nhiều hơn đến phát điên mất thôi.
"Thôi đi, anh chẳng ngoan tý nào."
Thành Công khẽ thì thầm cằn nhằn anh người yêu vẫn đang mải miết với việc trêu đùa hai hạt đậu đỏ ửng đáng thương kia, nhưng những tiếng rỉ rên gợi dục ban nãy đã hoàn toàn tố giác sự đắm đuối của cậu với anh mất rồi còn đâu.
Còn Xuân Bách có vẻ là cố ý lơ đi và vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Chỉ đến khi cậu buộc phải luồn tay vào mái tóc anh, kéo gương mặt Xuân Bách rời ra khỏi ngực mình, đầu ngực của Thành Công mới tạm thới được buông tha. Tên thợ chụp ảnh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ vô tội thậm chí còn xen lẫn cả chút tiếc nuối, oán trách cứ như thể bị Thành Công bắt nạt không bằng.
"Em nạt tớ đấy à?"
"Không có mà..."
Cách cậu né tránh ánh mắt anh, lúng túng trả lời nhát gừng tiếp cho Xuân Bách sự tự tin để thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội xin xỏ cậu người yêu.
"Thế em cho phép tớ nhé?"
"Thích làm gì thì làm."
Anh đặt một nụ hôn lên má cậu, nói nhỏ như để nịnh nọt trước khi bàn tay Xuân Bách đưa xuống, kéo mở khoá quần cậu mẫu ảnh.
"Thích em lắm."
Thành Công thoáng cau mày trước sự sến sẩm của thằng người yêu, nhưng đồng thời cũng khúc khích cười bởi chữ "thích" ngọt sớt anh vừa mới thốt ra. Tên nhiếp ảnh gia lanh lẹ chưa gì đã kéo được quần ngoài của cậu xuống đến giữa bắp đùi, vừa đủ để lộ ra hoàn toàn cái nơi đang được che đậy bởi lớp vải mỏng của quần lót. Cậu tựa đầu lên vai anh, vừa để khỏi nhìn thấy cảnh tượng ngại ngùng sắp diễn ra, vừa để Xuân Bách không thể nhìn thấy gương mặt cậu bởi nếu không kiểu gì tý nữa anh cũng sẽ trêu chọc Thành Công cho mà xem.
Nhưng anh không vội bắt tay vào việc ngay mà cứ phải chọc ghẹo cậu một tẹo đã. Anh chạm nhẹ vào phần tam giác đã căng phồng rõ rệt cả hình thù bên dưới lớp vải mỏng tang, dùng tay bao trọn lấy nó, nhẹ nhàng xoa nắn trước khi dùng ngón trỏ trơn tru kéo cạp quần lót của cậu xuống.
Cậu em kia vừa được giải phóng khỏi lớp quần chật chội, ngẩng cao đầu, cương cứng. Khi bàn tay đầy vết chai sần của anh nhẹ nhàng nắm lấy nó, Thành Công thoáng run rẩy trong vòng tay tên người yêu đáng ghét. Vành tai vốn đã đỏ lự lại càng thêm đỏ như bị bỏng khi anh cất lời trêu đùa.
"Nhạy cảm thế?"
"Kệ em."
Bàn tay anh bao bọc lấy cậu em thon dài, trắng trẻo, nóng rẫy trong tay, vừa vặn để ngón cái xoa nhẹ trên đầu khấc phớt hồng. Những vết chai của anh cọ vào thân trục khi tên nhiếp ảnh gia từng chút vuốt lên xuống thằng em của cậu trong tay mình, từ chậm rãi đến gấp gáp, mỗi lúc một nhanh dần, tăng tốc. Dịch tiền xuất tinh rỉ ra ngày một nhiều, thay thế chất bôi trơn, phần nào giúp anh dễ dàng "làm việc" hơn.
Thành Công gần như gục hẳn mặt trên vai Xuân Bách và mặc dù cậu đã hết sức cố gắng kìm nén, những tiếng rên rỉ vẫn lọt ra khỏi khuôn miệng và tiếp tay cho anh trong việc trêu chọc cậu bạn trai.
"Rên thế là thích tớ làm thế này à? Thoải mái không?"
"Im mồm đi Bách."
Một cảm giác đau nhói khiến Xuân Bách phải nhăn mặt bật chợt hiện diện, và anh nhận ra ngay cậu bạn trai đang cố ý cắn vào vai mình để trả thù. Anh có thể cảm nhận được hàm răng sắc nhọn được tạo ra để đánh dấu bạn tình của cậu đang lún sâu vào da thịt mình và tạo nên một cơn đau đến độ có thể khiến Xuân Bách sởn gai ốc. Nhưng bởi vì anh là người phàm, bởi vì cậu chẳng có cách nào để "đánh dấu" anh, cho nên Xuân Bách cho rằng để Thành Công tạm thời khẳng định chủ quyền bằng vài ba vết cắn như một cách bù đắp cho cậu cũng chẳng sao cả.
Tay còn lại của anh đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm tơi được chăm sóc kỹ càng kia, anh nhiếp gia bình thường vốn dĩ khô khăn thẳng tính mà nay cũng hạ giọng dỗ dành cậu.
"Thích thì cứ cắn đi, chả đau gì đâu."
Nói không đau là thế nhưng khi Thành Công ngẩng mặt lên, trên vai anh đã xuất hiện một vết cắn thâm tím, rướm máu, không đau làm sao được?
Bàn tay anh tuốt lên xuống thằng em của cậu, đôi lúc còn đưa xuống xoa bóp phần bên dưới rồi lại mân mê đầu khấc phía trên, đều đặn chăm bẵm đầy đủ từng phần một, khiến Thành Công bất chợt nhận ra cậu đã lỡ để anh biết quá nhiều rồi. Vì Xuân Bách thật sự biết quá rõ phải làm thế nào để có thể khiến cậu sướng rơn, run rẩy và rỉ rên bất lực trong lòng anh. Hai chân chàng mẫu ảnh quắp chặt lấy eo tên thợ chụp, mấy đầu ngón chân quặp lại, rõ ràng là sắp sửa đến giới hạn rồi đây mà.
Nếu Xuân Bách có khả năng ngửi được mùi tin tức tố, anh chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng với nồng độ của thứ mùi thơm ngọt lịm đang xâm lấn cả căn phòng lúc này đây. Khi anh đương vờn nhẹ trên đầu khấc thằng em cậu bằng ngón tay cái, chợt cơ thể cậu bạn trai run lên. Cậu ngẩng cao đầu, phát ra thứ thanh âm mà theo ý Xuân Bách thì gợi tình hơn bất cứ thể loại tư liệu người lớn nào, và cùng lúc, một thứ chất dịch trắng đục, đặc sệt, nhớp nháp cũng được bắn ra, dính lên bụng cả hai đứa lẫn bàn tay anh.
Cậu em của Thành Công hãy còn giật nhẹ và bắn ra một chút dịch trước khi thôi cương cứng, xụi lơ trong bàn tay anh. Xuân Bách thoáng sững người trong chốc lát, nhưng rồi đưa tay lên, liếm nhẹ thứ tinh dịch đang dính trên khắp bàn tay anh. Một vị ngọt, hơi ngai ngái râm ran lan trên đầu lưỡi. Chợt anh thợ chụp thấy mừng vì cậu bạn trai của mình thích ăn dứa bởi có vẻ thứ này dễ ăn hơn anh tưởng. Thậm chí kể cả có phải ngậm hết mớ dịch đặc quánh, trắng gần như sữa kia trong miệng thì cũng chẳng thành vấn đề.
Hơi thở của cậu từ gấp gáp, dần đều đặn trở lại. Xuân Bách đưa mắt nhìn Thành Công, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình. Khi cậu mẫu ảnh còn chưa kịp quay đi né tránh ánh mắt anh, tên nhiếp ảnh gia đã đưa tay bóp cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng về phía anh. Thành Công làu bàu, nhưng mặt mũi lẫn hai tai đều bị anh làm cho ngại ngùng đến mức đỏ lè như quả cà chua rồi, lời mắng nhiếc tự dưng chẳng có tý trọng lượng nào.
"Xuân Bách là đồ đáng ghét."
"Còn em thì đáng yêu."
---
Comment nhiều lên (đi mà) không t dỗi giếm hết chương đọc một mình đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com