hai
hiện tại thành công có hai giả thuyết trong đầu, một là cậu đã tèo, hai là cậu đã không tèo nhưng bị ảo tưởng nặng.
cậu nhớ rõ cái màu đỏ cuối cùng hiện lên trước mắt khi cậu lịm dần, cả mảnh thuỷ tinh trượt từ tay cậu xuống, vì vậy khả năng cao là cậu đã tèo và... và sao?
à ha! hay mình trùng sinh rồi!
người thường không thể nhảy số nhanh như vậy đâu, nhưng cậu là ai? nam nghệ sĩ dùng app cam từ khi còn chưa nổi tiếng kia mà ha ha ha.
nguyễn thành công này đã sống lại và quay về mùa hè năm 2025!
⋆˚🐾˖°
dù đã biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra, trái tim thành công vẫn đập mãnh liệt như bên trong chứa cả ngàn làn sóng biển cuộn trào vậy.
thú thật mặc dù yêu nhau 5 năm, bạn bè và địa điểm vui chơi chung của cả hai vô số kể nhưng thành công chưa bao giờ gặp lại xuân bách kể từ đêm chia tay đó, chắc cũng cỡ đã hơn năm trời.
đến tận khi nguyễn thành công bước chân vào căn phòng trắng quen thuộc cậu mới tin tất cả là thật. đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn một người hiện rõ trong tầm mắt cậu.
bất tri bất giác thành công thốt lên một yêu cầu mà đến giờ cậu vẫn tự thấy kì lạ, "em xin một giây ngắm mọi người được không ạ?"
thành công hoàn thiện màn chào hỏi gọn ghẽ hệt như cậu từng làm song nhanh chân chạy đến gần "đối tượng trọng điểm".
bước chân càng tới gần càng chậm lại, khuôn mặt người từng thương khiến đôi mắt to tròn của cậu như bị hun nóng, có chút muốn khóc.
nguyễn xuân bách không hiểu sao người bạn mới tiến lại gần đã hơi run rẩy, hắn cổ vũ, "lên đây, lại đây em ơi!"
thành công hít hít mũi, gật đầu! đây là cơ hội trời cho, là điều cậu thầm ước qua từng đêm đen. cậu sẽ giữ chặt hắn, lần này mọi thứ sẽ khác.
nghĩ thế, nguyễn thành công mỉm cười thật xinh, ngồi sụp xuống bên chân mục tiêu "đầu xanh".
"tôi biết bạn từ trước rồi đấy!", hơn nữa còn biết nhiều lắm đấy.
"thôi bạn điêu!!!" nguyễn xuân bách cúi đầu nhìn, râu mèo thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt non nớt kia không hiểu sao khiến tay chân hắn trở nên bối rối.
"thật!!!"thành công thầm bĩu môi, cậu quen thói chọc chọc vào chiếc quần hộp của hắn, "bạn sợ gián lắm đúng không!"
"sao bạn lại biết về mấy cái đấy nhể?"
"không, nhạc tôi cũng biết một vài bài mà!" đôi tay nhỏ bé của thành công càng tự nhiên quấy phá cái dây trên ống quần xuân bách.
nguyễn đình dương đứng cạnh nhướn mày, ông bạn áo cam kia ảo thật, nhìn như quen ông bách lâu hơn cả mình. ai đời mới gặp mà nghịch rối cả dây quần của người ta thế kia.
"thôi được rồi đừng biết nữa." xuân bách ngăn lại trước khi người bạn mới nổ ra thành tiếng những bài hát "không thể phát sóng" của hắn.
đáp lại lời ngăn cản của hắn là khuôn mặt thành công cười toe, hàm răng trắng xinh cùng râu mèo vừa trốn đi lại cùng nhau xuất hiện. con trai mà có râu mèo hay ha.
"cục màu cam" bây giờ mới lóc cóc bò từ dưới ngồi lên ghế ngồi cạnh hắn, rất tự nhiên đổi sang nghịch nghịch chọt chọt áo khoác của nam rapper. xuân bách chẳng hề cảm thấy ghét bỏ đôi tay táy máy ấy mà ngược lại, hắn bỗng thấy nhớ mấy con mèo ở nhà mình, thi thoảng chúng cũng đột nhiên cào cào chọt chọt vậy đó. thiện cảm đối với người bạn mới cũng tăng vọt.
nguyễn thành công mỉm cười, đằng sau đôi mắt đen láy là ý cười không thèm che giấu. bách ơi, bạn thích như vậy mà đúng không, thích mèo và thích em, vậy nguyễn thành công cư xử giống mèo thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com