extra. bf
Sau bữa tối lãng mạn tại nhà hàng, cả hai trở về nhà khi trong người đã có chút hơi men từ những ly rượu vang thượng hạng. Men rượu không làm họ say đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để khiến những rào cản cuối cùng tan chảy, khiến nhịp tim đập nhanh hơn và những xúc cảm vốn được kìm nén bấy lâu nay bùng lên mạnh mẽ.
Vừa bước chân vào căn hộ, một bóng tối bao trùm lấy cả hai
"Ơ..mất điện rồi ạ?" Công lầm bầm, tay quờ quạng tìm công tắc đèn nhưng chỉ có tiếng tạch tạch vô vọng.
Ánh trăng từ cửa sổ ban công hắt vào, tạo nên những mảng sáng tối mờ ảo, càng làm cho không khí thêm phần tĩnh lặng và ám muội.
Bách đóng sập cửa lại, tiếng khóa chốt vang lên khô khốc giữa màn đêm. Trong bóng tối, thính giác và khứu giác của cả hai trở nên nhạy cảm lạ thường. Công cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Bách đang tiến lại rất gần, mùi nước hoa thanh mát hòa quyện cùng chút nồng nàn của rượu vang vây lấy cậu.
Bách dồn Công vào sát cánh cửa gỗ, hai tay anh chống lên mặt cửa, khóa chặt cậu trong khoảng không gian chật hẹp.
Trong bóng tối, đôi mắt Bách sáng quắc, chứa đựng một sự khao khát mà bấy lâu nay anh luôn dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu.
"Công..." Giọng Bách khàn đặc, trầm thấp đến mức rung động cả không khí.
"Dạ..." Công lí nhí, tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Cho anh hôn em..được không?"
Lời xin phép nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng ấy khiến Công run rẩy. Cậu không trả lời bằng lời nói, mà khẽ gật đầu, đôi tay run run túm lấy vạt áo sơ mi của Bách. Ngay giây sau đó, Bách cúi xuống, đặt môi mình lên môi Công.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, thăm dò như để xác nhận, nhưng rất nhanh sau đó, nụ hôn trở nên sâu và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Đó là nụ hôn của sự chiếm hữu, là lời khẳng định chủ quyền của một người đàn ông dành cho người mình yêu.
"Ưm.."
Bách cuồng nhiệt cuốn lấy hơi thở của Công, lưỡi anh luồn lách qua kẽ răng, khám phá mọi ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi cậu trong một nhịp điệu dồn dập. Công bị choáng ngợp bởi sự mạnh mẽ của anh, cậu vụng về đáp lại, đôi tay vốn đang túm áo giờ đây đã chuyển sang ôm chặt lấy cổ Bách, kéo anh sát lại hơn nữa như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Tiếng hơi thở dồn dập, tiếng môi lưỡi giao quấn vang lên rõ mồn một trong căn phòng mất điện tĩnh mịch. Lưng Công áp chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, nhưng trước ngực cậu lại là lồng ngực ấm nóng và vững chãi của Bách. Men rượu khiến nụ hôn càng thêm nồng nàn, khiến cả hai như lạc vào một mê cung cảm xúc không lối thoát.
Bách rời môi Công trong chốc lát để hít thở, nhưng trán hai người vẫn tựa vào nhau. Anh khẽ thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp
"Em là của anh, đừng nghi ngờ điều đó thêm một lần nào nữa.."
Công chỉ biết gục đầu vào vai anh, thở dốc, cảm nhận sự hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể. Đêm nay ngọn lửa của tình yêu đã được thắp lên, rực rỡ và bền bỉ hơn bất kỳ ánh đèn nào.
___
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, nhảy nhót trên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Công. Cậu khẽ cựa mình, định vươn vai một cái thật dài thì bỗng khựng lại khi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang ôm trọn lấy eo mình từ phía sau.
Ký ức về nụ hôn cháy bỏng sau cánh cửa đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm, khiến mặt Công trong tích tắc đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cậu đang định rón rén gỡ tay Bách ra để đi trốn vì quá xấu hổ, thì giọng nói trầm thấp, có chút khàn đặc của buổi sáng vang lên sát bên tai:
"Dậy rồi à? Định chạy đi đâu?"
"Em đi đánh răng.."
Bách không những không buông ra mà còn siết chặt thêm chút nữa, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn chụt thật kêu lên cái má phúng phính của Công.
Công đứng hình toàn tập, lắp bắp
"Anh... anh Bách. Anh là ai? Trả lại ông anh lạnh lùng, khô khan cho em!"
Bách bật cười, một nụ cười sảng khoái và tràn đầy sự cưng chiều. Anh buông Công ra nhưng lại chống tay nhìn cậu, ánh mắt nhu tình đến mức khiến Công muốn tan chảy.
"Mấy hôm trước là Xuân Bách, hôm nay là Xuân Bách của em. Đúng chưa"
Công vội vàng vơ lấy cái gối che mặt
"Không đúng tí nào luôn. Anh sến quá, em không quen! Bình thường anh toàn mắng cơ mà..."
"Lại còn anh anh em em, eo ơii"
Vừa dứt lời, Bách lại tiến tới, nhanh như chớp hôn thêm một phát nữa vào chóp mũi của Công.
"Từ nay không mắng em nữa, gọi dần cho quen, sau này còn về một nhà"
"Ai thèm về nhà anh!!!"
"Em"
"Hứ"
"Được rồi dậy đi, anh đi nấu cháo cho em"
Sau khi vscn, bước ra phòng bếp, trên bàn là bát cháo sườn thơm phức, nhưng đặc biệt là Bách còn tỉ mỉ dùng tương ớt vẽ một hình trái tim siêu to khổng lồ ngay giữa bát.
Công ngồi xuống, cầm thìa mà tay cứ run run
"Anh Bách ơi, em thề là anh bị ai nhập rồi. Anh vẽ trái tim á? Em không dám ăn luôn áa=)))"
Bách thản nhiên ngồi đối diện môi vẫn không ngừng cười
"Không ăn anh buồn đấy, ăn đi rồi anh dẫn đi mua gấu bông"
"Người già không lừa trẻ con chứ..?"
"Không lừa, ăn đi" Bách nhẹ nhàng xoa đầu em
Đỉnh điểm của sự biến chất là khi Công đang đứng rửa bát, Bách đi ngang qua, thay vì nhắc cậu "đừng làm vỡ bát" như mọi khi, anh lại vòng tay qua ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Công.
"Anh làm gì vậy... em đang rửa bát mà" Công lí nhí, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Chụt! Một phát vào tai.
Chụt! Một phát vào cổ.
"Thưởng cho em vì hôm nay ngoan, không dỗi" Bách nói xong liền thong thả bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại một mình Công đứng đơ ra giữa bếp, tay vẫn còn cầm cái bát đầy bọt xà phòng.
___
xàm chó hơ
các vợ chúc anh thi tốt ii được hông ạ=(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com