Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra . tml

ôi thật sự xin lũi cả nhà vì tuii đã viết cái đoạn đầu của cái nì giống với cái ex lần trước huhuu, tui sửa lại ồi cả nhà thông cảm cho tui nhaa. Vì tui có một cái nháp để mấy cái idea trong đó nma tui lại không nhớ là tui viết rồi á.... xin lũi cả nhà nhiều

___

Chiều hôm đó, tại cửa hàng gấu bông, Công như cá gặp nước, chạy hết góc này đến góc kia. Cậu vừa ôm thử con gấu khổng lồ vừa quay sang hỏi

"Anh Bách ơii, anh xem con này có giống cái mặt anh lúc mắng em hông nè? Còn con thỏ này cute giống em áaa"

"Em thích trêu anh khôngg"

Anh chỉ lẳng lặng tiến lại gần, một tay cầm lấy con thỏ Công vừa chọn, tay kia thì... đan chặt lấy bàn tay của cậu. 

"Này... anh nắm chặt thế người ta nhìn kìa!"  Công lí nhí, dù trong lòng thì vui như trẩy hội

"Mặc kệ người ta. Em hay chạy lung tung, không nắm kỹ là lạc mất của anh thì sao?" Bách thản nhiên trả lời

Thế là suốt buổi đi siêu thị, người ta thấy một anh chàng cao ráo, điển trai, một tay ôm con gấu bông to bự, một tay thì nắm chặt tay cậu em nhỏ hơn không rời nửa bước. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị

Về đến nhà, Công đang loay hoay sắp xếp đống gấu bông mới mua lên giường mình, bỗng thấy Bách ôm một cái gối với chiếc laptop quen thuộc lững thững bước vào phòng.

Công ngơ ngác: "Ơ, anh mang đồ sang đây làm gì?"

Bách thản nhiên đặt laptop lên bàn học của Công, rồi ném cái gối của mình lên cạnh gối của cậu, giọng tỉnh bơ: "Thì ở với em!"

"Hả? Gì?..?"

"Anh muốn ôm em cơ, bên kia một mình buồn lắm, em không cho anh ở đây à"

"Nhưng phòng em bừa bộn lắm, lại còn đầy gấu bông..."

Bách không đợi Công nói hết câu, anh đã ngồi xuống ghế, kéo Công lại gần rồi đặt cậu ngồi gọn trong lòng mình, cằm tựa lên vai cậu

"Phòng nào có Công thì phòng đó là phòng của anh. Từ nay phòng bên kia dùng làm kho để đồ đi, anh chính thức di cư sang đây rồi."

Và thế là, căn phòng của Bách – nơi từng là thánh địa của sự ngăn nắp và im lặng giờ đây chính thức bị bỏ hoang. Thay vào đó, phòng của Công trở thành trung tâm của mọi hoạt động.

___

Công nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, tay vẫn vân vê gấu áo của Bách, giọng thủ thỉ.

"Anh Bách này... Em vẫn thấy cứ như đang mơ ấy. Tự nhiên anh sến quá làm em cứ sợ sáng mai tỉnh dậy anh lại biến thành ông anh khó tính, bắt em đi đổ rác với lau nhà..."

Bách khẽ cười, bàn tay to lớn luồn vào tóc Công, xoa nhẹ

"Đổ rác với lau nhà thì vẫn phải làm chứ, anh yêu em không có nghĩa là được ở bừa bộn đâu nhé. Nhưng mà... giờ anh sẽ là người lo hết, em chỉ việc ăn ngủ học và yêu anh thôiii"

Công bĩu môi, rúc sâu hơn vào ngực anh

 "Xí, dẻo miệng. Mà anh... từ bao giờ anh lại... thích em thế?"

Bách im lặng một chút, rồi trầm giọng

"Chắc là từ lúc thấy em thức đêm viết kịch bản mà ngủ quên bên cạnh đống giấy lộn, cố gắng vì những thứ mình muốn đạt được. Với lúc em khóc ấy, anh chỉ muốn nói yêu em, che chở em ngay lúc đấy thôi"

Công nghe xong mát lòng mát dạ, xúc động không thôi. Cậu ngước lên, chu môi ra

"Thôi được rồi, em iu anh nhất. Giờ chúc em ngủ ngon đi để em đi gặp hoàng tử trong mơ nào."

Bách cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Ngủ ngoan nhé, em bé"

Tưởng thế là xong, ai dè Công đột nhiên bật dậy như lò xo, chỉ tay vào lũ gấu bông đang ngồi chình ình trên đầu giường và dưới chân giường

 "Ơ kìa! Còn các con em nữa. Anh không được phân biệt đối xử. Anh phải chúc cả các con em ngủ ngon nữa thì mới đượccc"

Bách nhìn đống gấu bông rồi nhìn sang gương mặt đấy nghiêm túc của Công, hiện rõ chữ 'ANH MÀ KHÔNG CHÚC EM SẼ DỖI ANH'

"Anh phải chúc thiệt hảa"

"Đúng!! Anh chúc đi, không là em không ngủ đâu!"

Bách cuối cùng đành phải chiều theo cái sự vô tri vô cực này. Anh lần lượt chỉ tay vào từng con gấu:

"Chúc con Thỏ ngủ ngon."

"Chúc con Gấu Trúc ngủ ngon."

"Chúc con Mèo Béo ngủ ngon không được đè lên người Công lúc ngủ."

"Chúc Capbibara ngủ ngon"

"Chúc Unicorn ngủ ngon"

"Chúc Sữa Đậu ngủ ngon ạ"

... Cho đến tận con thứ bao nhiêu không đím được

 "Chúc tất cả các con gấu bông của Thành Công yêu ngủ yên, đừng có làm phiền ba với người yêu nữa nha"

Công lúc này mới thỏa mãn, cười hì hì rồi nằm xuống, ôm lấy cánh tay Bách: "Đấy, thế mới là cha của tụi nó chứ. Ngủ ngon nha anh bé của emm"

Bách nhìn cậu nhóc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn vương trên môi, anh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Đúng là nuôi một đứa trẻ con trong nhà mà"

 Anh kéo Công sát lại, hít hà mùi hương dễ chịu từ tóc cậu rồi cũng nhắm mắt lại. Một ngày dài khép lại bằng sự ồn ào đáng yêu, và Bách biết, từ nay về sau, giấc ngủ của anh sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa.

___

Ai có cái chuông xe đạp không rung dùm tui vớii=))))

Có ai xem tinh hà thì ủng hộ bé bía CAPTAINBOY và CONGB của tui nhênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com