Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lúc Thành Công mở mắt đã là gần trưa hôm sau, đập và mắt em là cái trần nhà đen xám, rõ ràng đây không phải căn phòng màu trắng ngà hướng đông luôn ngập tràn ánh nắng vào ban ngày của em.

"Điện thoại cậu reo nãy giờ đấy." Xuân Bách ngồi ở bàn làm việc, liếc nhìn con sâu rượu làm tổ trên giường mình, đêm qua hắn phải làm bạn với chiếc sofa đã lâu không đụng tới.

Thành Công giật mình, thề có chúa em cần một chiếc hố ngay lúc này, chứ lên núi khỉ nó cũng đuổi xuống. Em với tay lấy cái điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 5% pin, màn hình hiện chữ "Ngô Nguyên Bình" với hai cái icon cười nửa miệng rất nổi bật.

[Này Nguyễn Thành Công, mày chết đâu rồi anh gọi mãi không được. Đêm qua mày không về nhà đúng không? Sáng nay tao gọi cửa mãi không được.]

"Đến đón em đi."

[Ở đâu?]

Thành Công liếc nhìn người kia vẫn đang cặm cụi với cái laptop trước mặt, chẳng có vẻ gì là quan tâm tới em lắm "Ừm... Cho hỏi địa chỉ đây là đâu vậy?"

"Tầng hai của cái quán rượu các cậu hay tới đấy."

"À..." Em gật gù, rồi lại như phát hiện ra gì "Hả?"

[Gì?]

"Tới quán pub đi anh."

Thành Công nói rồi vội cúp máy. Điều khiến em bất ngờ là chẳng phải tầng hai của quán pub này chính là chỗ ở của chủ quán hay sao. Nó biết qua lời kể của Lê Hồng Sơn và Nhâm Phương Nam, cũng rất tò mò tại sao đến đây nhiều đến vậy mà chưa từng gặp mặt chủ nhân của nó dù chỉ một lần. Thì ra người đó chính là Nguyễn Xuân Bách.

"Ừm.. tối qua cảm ơn anh, làm phiền anh quá." Công nhanh như thoắt nhảy khỏi giường, gấp lại mớ chăn lộn xộn do mình gây ra. Cầu trời khấn phật, Ngô Nguyên Bình hãy tới nhanh lên.

Xuân Bách gập laptop lại, chống cằm nhìn Thành Công, cười cười "Hôm qua các cậu gọi sáu short B52, một ly tequila sunrise, một chai Irish whiskey."

"T-tôi chuyển khoản nhé." Thành Công lắp bắp nhấn phím mở điện thoại, không nghĩ tới cái cảnh sau khi mình quậy tưng bừng ở quán của người ta rồi còn chiếm giường người ta cả một đêm, việc đầu tiên sau khi tỉnh là bị đòi tiền.

Xuân Bách cười rộ lên, hắn không nghĩ con người trước mặt mình lại dễ ngại đến thế, vẻ lúng túng này hoàn toàn khác cái người đêm qua gào mồm lên sau khi say bí tỉ. Bách tới đảo bếp ở giữa phòng rót cho em một ly nước.

"Không cần, lần sau Công mời tôi một bữa là được."

"Hả?"Thành Công ngẩn người, phần vì câu nói của Nguyễn Xuân Bách, phần thì mẹ nó cái nụ cười của hắn ta sao mà đẹp trai thế.

Thành Công không phải chưa từng thấy người đẹp trai, thậm trí trong mớ người yêu cũ của em, số người đẹp trai hơn người này có thể là đủ một đội bóng kèm dự bị và ban huấn luyện. Có điều tên trước mặt có nụ cười đặc biệt nịnh mắt, người lại vừa to vừa cao  rất vừa ý em đi.

Em cười với tay uống vơi hai phần ba cốc nước rồi trả về chỗ hắn "Được thôi, add friend nào."

-

Xuân Bách lướt account của người vừa rời khỏi cách đây ít phút, miệng cười tủm tỉm, con mèo con này cũng đáng yêu quá rồi. Hơn nữa, mặc dù tối qua hắn cũng ngờ ngợ rồi, nhưng không khỏi bất ngờ người này lại là thiếu gia nhà họ Nguyễn.

Bách đã từng tiếp xúc với Nguyễn Thành Đạt. Theo hắn nhớ không nhầm thì tuy thằng nhóc này mới học cấp ba, nhưng vô cùng thông minh sắc xảo, tính cách thâm sâu khó lường, không dễ động vào. Ngược lại đứa con cả Nguyễn Thành Công này lại có phần đanh đá, đáng yêu hơn nhiều.

"Mày cười cái gì?" Lê Hồng Sơn đập vào đầu Bách một cái, rồi ngồi phịch xuống sofa, mồm còn đang phì phép điếu thuốc.

"Này, biết Nguyễn Thành Công không?" Xuân Bách giật điếu thuốc trên tay đứa bạn thân, rít một hơi.

"Biết, khách quen của quán đấy, hôm qua gặp à?" Sơn liền nhớ đến hình ảnh anh người yêu Bình của mình đêm qua cứ lèm bèm về Thành Công khi hai đứa gặp nhau, điệu bộ đáng yêu vô cùng.

Nói rồi, Lê Hồng Sơn lại để ý đến cái điều cười hết sức bỉ ổi của thằng bạn nối khố ngồi cạnh, dóm vào cái điện thoại thì ảnh Nguyễn Thành Công selfie cùng anh người yêu của Nguyên Bình của cậu đang hiện to trình ình trên màn hình.

"Mẹ nó, đừng nói là để ý Nguyễn Thành Công đấy nhé. Tình trường thằng này loạn lạc bỏ mẹ, gia đình cũng phức tạp lắm." Sơn rút một điếu thuốc mới, gãi đầu. Dù khuyên thì khuyên thế, nhưng cậu cũng biết thừa thắng ngu Nguyễn Xuân Bách còn lâu mới nghe.

"Gia tộc họ Nguyễn làm sao?"

"Thì nó với thằng em trai Nguyễn Thành Đạt mà tao với mày gặp trong buổi tiệc lần trước đấy, là anh em cùng cha khác mẹ. Thằng Công không muốn kế thừa gia sản nên bỏ nhà ra riêng lâu rồi, cũng chả được lòng gia đình mấy đâu. Chắc sau này sớm muộn nhà nó cũng thuộc về thằng em trai cùng cha khác mẹ kia. Tao nghe kể thế, nói chung là phức tạp lắm, không ai biết hai đứa nó khác mẹ đâu." Lê Hồng sơn kể, đương nhiên không để Nguyễn Xuân Bách biết cậu biết chuyện này cũng là thông qua anh người yêu bí mật Ngô Nguyên Bình.

Xuân Bách nghe xong cũng gật gù, bảo sao dù ai cũng biết nhà họ Nguyễn rõ ràng có hai đứa con trai, nhưng trước giờ chưa từng nhắc tới đứa con cả, tiệc trong giới hay thương vụ làm ăn, trước giờ không phải lão con trai cả thì cũng là đứa con thứ hai Nguyễn Thành Đạt ra mặt. Vì vậy Nguyễn Xuân Bách hắn, đường đường là người thừa kế tập đoàn đa lĩnh vực gần như lớn nhất cả nước, tham gia có thể là không thiếu cuộc hội họp nào, cũng không có ấn tượng về đứa con cả này.

"Gia tộc họ thế nào thì kệ chứ, liên quan gì đâu." Xuân Bách nhả khói vào mặt Hồng Sơn, rồi đứng dậy "Thôi làm gì làm đi, tao té đấy. Mà này, tuần sau tao đi công tác, trông quán nhé."

"Mẹ mày, rủ bố mở quán rồi quẳng cho bố đi miết." Lê Hồng Sơn lườm thằng bạn đang ngúng ngẩy chuẩn bị té khỏi phòng.

Thật ra cái pub này là do trong phút ngẫu hứng Nguyễn Xuân Bách và Lê Hồng Sơn rủ nhau mở chơi. Căn bản là Bách thì thừa tiền và mê uống rượu, còn Sơn thì thừa tiền và mê pha chế rượu. Lê Hồng Sơn lêu lổng đã quen, mà họ Lê cũng không quá chú trọng về vấn đề thừa kế gia tộc nên để mặc Lê Hồng Sơn muốn làm gì thì làm, cậu cũng vì vậy mà đặt hết tâm tư vô cái pub này, hiện tại đang chuẩn bị mở thêm vài chi nhánh mới. Bách thì ngược lại, cái pub mở ra trong phút ngẫu hứng này cũng chỉ là để hắn có chỗ đi qua đi lại lúc rảnh rỗi, chứ hiện tại hắn đã tiếp quản tập đoàn gia đình, có thể nói là tổng tài hàng thật giá thật.

Cái phòng ngủ nằm trên tầng hai của quán pub này thật ra là chỗ đề Nguyễn Xuân Bách và Lê Hồng Sơn có chỗ nghỉ lại nếu có công việc hoặc tiếp khách (dù Bách dùng là chính). Còn đâu hai đứa cũng đã có nhà riêng cả rồi, chẳng mấy khi ở lại quán.

-

Bộ phim của Thành Công sắp đến ngày bấm máy nên em vô cùng bận rộn, nói là mời Xuân Bách một bữa nhưng mãi chẳng sắp xếp được thời gian. Mà hình như Bách nói vậy chứ cũng chẳng rảnh rỗi cho cam, hắn với em nhắn tin với nhau được vài câu thì đều vì guồng quay công việc mà quên bẵng đi mất cuộc hẹn kia.

Cảnh quay đầu tiên của bộ phim điện ảnh lần này được bấm máy tại một vùng biển miền trung, cách nơi đô thị phồn hoa mà Thành Công sống 2 giờ đường chim bay. Nếu không có gì thay đổi, cả đoàn phim sẽ ở lại đây khoảng một tháng để thực hiện hết toàn bộ cảnh quay rồi mới quay lại thành phố để quay nốt các cách nhỏ còn lại.

Thành Công vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, vì tính cầu toán nên phải tận tay chuẩn bị, kiểm tra từng thứ một cho vừa ý. Hơn hết, vì bố  xem thường ước mơ này của em, nên Thành Công chẳng muốn dựa vào kinh tế gia đình, bà nội và Ngô Nguyên Bình mấy lần đòi góp vốn mà em chẳng chịu, nhất quyết tự kêu gọi nguồn đầu tư bên ngoài. Nhưng dù sao Thành Công cũng là mới khơi nghiệp, không dựa vào danh tiếng gia đình để đánh bóng tên tuổi, mà dù có dựa vào thì gia tộc Nguyễn trước giờ cũng chưa có danh tiếng trong mảng nghệ thuật nên vốn đầu tư không có nhiều, chỉ có một nhà đầu tư khá lớn mà trợ lý báo lại, em sẽ gặp gỡ họ tại nơi bấm máy.

Cảnh quay đầu tiên lại là cảnh kết thúc của bộ phim, nhân vật chính là một chàng trai câm điếc, lặng lẽ ngồi trên bãi biển ngắm nhìn bình minh, dù không thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào bên tai, cũng không có ai bên cạnh, nhưng cậu được là chính mình. Ánh mặt trời ló rạng bên kia đại dương, cũng là lúc chàng trai ấy bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thể hiện lại bài hát chủ đề của bộ phim.

Vì là một cảnh quay đắt mang nặng yếu tố tâm lý, đòi hỏi rất cao ở diễn viên thực hiện. Mà Thành Công lại lựa chọn một diễn viên mới debut trong chính sản phẩm cũng là đầu tay của mình, cậu trai chẳng có nhiều kinh nghiệm, cảnh quay bị NG khoảng 5 lần trước khi em thật sự có cảnh quay ưng ý.

"Trường Linh, nghỉ ngơi chút đi, đừng áp lực quá." Công phất tay kêu cậu chàng kia đi nghỉ, còn bản thân lại bắt đầu luôn chân luôn tay chỉ đạo tổ đạo cụ sắp xếp cho cảnh quay tiếp theo.

Trong lúc Thành Công còn đang bất lực vì set mãi không được góc máy ưng ý thì từ sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đạo diễn của chúng ta vất vả quá nhỉ?"

Là Nguyễn Xuân Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com