4
"Ơ Bách, sao anh ở đây?" Thành Công giật mình, không lẽ vì lời hứa sẽ đãi hắn một bữa chưa thực hiện mà Nguyễn Xuân Bách tới tận đây. Nhưng hình như em cũng chưa từng tiết lộ công việc hay lịch trình của bản thân cho người này.
"Đạo diễn, đây là nhà đầu tư của chúng ta, chủ tịch Nguyễn Xuân Bách từ tập đoàn Tư gia." Trợ lý của Thành Công lên tiếng giới thiệu.
"Ồ" Em có chút ngạc nhiên, quả nhiên trái đất rất tròn, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp "Xin chào chủ tịch, làm ngài mất công đi một chuyến xa xôi tới tận đây."
Xuân Bách lại cười rộ lên, hắn bắt lấy cánh tay em đang lơ lửng giữa không trung, đáp lại "Không cần khách sáo. Lâu quá không gặp đạo diễn Thành Công rồi."
Vì sự xuất hiện của Xuân Bách mà đoàn phim được rời lịch quay chậm hơn nửa tiếng. Thành Công đặt cốc coffee trước mặt Bách, chỉ là loại pha sẵn đựng bằng cốc giấy nhưng hắn vẫn vui vẻ đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"Chỉ có sẵn loại này, chủ tịch thông cảm nhé."
"Haha được rồi, đừng có chủ tịch này chủ tịch nọ nữa, cậu gọi tôi như bình thường đi mà." Xuân Bách cười cong khóe mắt, nhìn người bên cạnh vẫn đang lo lắng cho đống đạo cụ vừa setup xong.
"Vậy về chuyện đầu tư, cảm ơn anh rất nhiều. Thật không nghĩ lại gặp anh ở đây." Thành Công cũng nhìn lại hắn, khách sáo lên tiếng. Sự thật là từ sau lần say bí tí rồi ngủ luôn trên giường của người này cả một đêm, giờ nhìn thấy mặt hắn làm em thấy gượng chín người.
"Là do kịch bản của Công quá ấn tưởng thôi. Tôi có hứng thú mảng phim ảnh lâu rồi, không ngờ lại chọn trúng phim của cậu, chúng ta rất có duyên đấy." Xuân Bách mân mê tập kịch bản trong tay, cả hai rơi vào im lặng, tiếng sóng vỗ rì rào đập vào bờ cát trở nên đặc biệt rõ ràng "Đạo diễn Công không ngại nếu tôi ở lại đoàn phim vài ngày đâu nhỉ?"
"Hả? À à đương nhiên là không, anh muốn ở lại bao lâu cũng được." Thành Công ngãi ngãi đầu, thầm nghĩ chủ tịch tập đoàn mà rảnh rỗi đến vậy à, còn có thời gian ở lại đây chơi.
Thật ra Nguyễn Xuân Bách vốn không có ý định tới thăm đoàn phim ở xa xôi thế này, vốn có thể chờ các cảnh quay khi quay lại thành phố. Tuy nhiên điều làm hắn chú ý là Nguyễn Thành Công không ngờ lại chính là đạo diễn của bộ phim hắn chọn trong phút ngẫu hứng muốn đầu tư. Kịch bản lần này cũng làm hắn đặc biệt ấn tượng, nên cuối cùng quyết định sắp xếp một chuyến công tác kiêm du lịch vài ngày, tới tạo bất ngờ cho đạo diễn của chúng ta cũng không tồi.
Nói là ở lại với đoàn phim vậy, chứ Xuân Bách cũng thật sự không có gì để làm. Thành Công rất bận rộn, chẳng có thời gian để bồi hắn, em còn quay cuồng với việc quay phim sao cho kịp tiến độ.
Mà đương nhiên Xuân Bách cũng không phải kiểu ông chủ lớn ngồi chỉ tay năm ngón như trong phim tổng tài, kè kè cạnh đạo diễn đòi đổi kịch bản nọ, sửa kịch bản kia. Hắn hoặc là ở trong phòng xử lý công việc, hoặc là đi tập gym, hoặc là tới bể bơi khách sạn, hoặc là đi lang thang ra biển. Nói chung là tuyệt đối tận hưởng chuyển đi này, dù sao từ khi tiếp quản tập đoàn đến nay lâu lắm chẳng có ngày nghỉ.
Tối ngày thứ ba ở lại nơi này, trong lúc đang lang thang trên bãi biển hóng gió đêm, Xuân Bách bắt gặp Thành Công, em đang ngồi ngoài mép sóng, tay còn vân vê đống cát ẩm, vùi thành một núi cát cao quá ngực. Hình ảnh một thằng con trai đêm hôm ra biển ngồi nghịch cát một mình rất kỳ quái, Xuân Bách ngãi ngãi đầu, chả biết có nên quấy rầy người kia không, cuối cùng vẫn bước đến.
Bóng người hắn đổ đè lên bóng người Thành Công trên mặt biển nhờ chiếc đèn công cộng vẫn luôn chiếu sáng. Thành Công quay đầu, nheo mắt, mất một lúc mới nhận ra Bách.
"Làm giật cả mình đấy."
"Tôi mới là người phải giật mình ấy chứ, đêm hôm ra đây ngồi nghịch cát làm gì?" Xuân Bách khua khua chân vào cái núi cát của người trước mắt.
Thành Công chừng mắt, mặc kệ cái tay đầy cát ẩm của mình đẩy chân hắn ra xa "Đừng có mà làm hỏng tác phẩm của tôi."
Xuân Bách cười rộ lên, ngồi xổm xuống nhìn người kia vẫn đang chăm chú xây lâu đài "Này, cậu là trẻ con à mà còn chơi cái này?"
"Ừ đấy, kệ tôi." Thành Công liếc nhìn người nọ, cuối cùng cũng kết thúc công cuộc xây công trình. Em đứng dậy, chạy xuống biển rửa tay, rửa cả quần áo đầy cát, kết quả ướt tới quá mông.
Lúc Thành Công trở lại đã thấy Xuân Bách đang đứng chống hông, tay còn cầm đôi giầy của em "Tôi xách cho nhé."
"Ờ." Nghĩ một hồi, Thành Công tiếp tục "Này, đi uống rượu không, tôi thèm B52."
Xuân Bách bật cười, không hiểu sao ở với người này, hắn cười đặc biệt nhiều. Chắc là do sự đối lập của một người năm phút trước còn đang ngồi xây lâu đài cát như trẻ con, năm phút sau lại ngay lập tức đòi đi uống rượu được. Thật là quá thú vị.
"Được thôi."
Thành Công vẫn như thói quen thường ngày, đưa rượu lên miệng uống ừng ựng. Em chả quan tâm lắm tới người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.
Tâm trạng dạo này của Thành Công thật sự không tốt. Dù tiến độ quay phim vẫn đúng dự định, nhưng đó là về chuyện công, còn về chuyện tư thì ừm.. chuyện gia đình và con đường tình duyên của em đều đang chông chênh lắm.
"Này có ai bảo cậu có thói quen uống rượu kì cục không?" Xuân Bách lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữ cả hai. Thật kì cục hơn khi Thành Công là người rủ hắn đi uống rượu rồi lại ngồi im như trời trồng chả thèm nói tiếng nào.
"Có, cả tỷ người rồi." Em không nói điêu, thật sự là ngoài Bách, thì anh họ Bình Nguyên, Hồng Sơn, Phương Nam, và ti tỉ người tình của em trước đây đều nói vậy, em cũng quen rồi.
"Mà này, anh thích đàn ông nhỉ?"
Rồi bỗng Thành Công nói điều chẳng liên quan đến câu chuyện, chỉ là em thắc mắc thôi, dù em cũng đã chắc chắn đến 90% rồi. Ừ thì đồng loại thường sẽ đánh hơi ra nhau nhanh lắm.
Xuân Bách bật cười bởi chẳng ai từng hỏi hắn thẳng thừng như thế bao giờ, hắn chống cằm nhìn em "Ừ, đặc biệt là rất thích cậu đấy."
"Xạo vừa, thính này tôi từ chối nhận." Thành Công cũng cười, chống cằm nhìn lại hắn.
"Nói thật đấy, lần đầu gặp đã thấy cậu thú vị rồi." Xuân Bách nhấp một ngụm rượu, đưa tay vân vê cần cổ trắng muốt của em. Gió biển thổi tung mái tóc cả hai, ánh mắt hắn thì thật sáng rõ trong đêm.
Công cũng chẳng đẩy tay hắn ra, chẳng rõ do men rượu hay do làm việc cả người dài khiến em mệt, mà Thành Công thật sự bị người trước mắt thu hút.
"Hôn cậu nhé?"
Chẳng mất đến hai giây sau câu mời chào đầy thẳng thừng của người kia, Thành Công liền đưa hai tay ôm lấy hai bên má của hắn, ấn môi mình lên bờ môi mỏng người đối diện. Cả hai đã ngà ngà say, hương rượu lởn vởn trong khoang họng vừa cay nồng, là vừa ngọt ngào. Xuân Bách giữ lấy cổ em, tay kia cũng chẳng an vị mà bắt lấy cái eo nhỏ của con mèo đối diện, siết chặt.
Hai đứa tách nhau ra đã là chuyện của vài phút sau, Xuân Bách móc từ ví ra hai tờ tiền mệnh giá cao nhất, kẹp lại dưới ly rượu đã gần chạm đáy mà chẳng buồn gọi phục vụ lấy tiền thừa. Chủ yếu là hắn giàu, thứ hai là hắn vội.
"Đi thôi." Bách nắm chặt lấy tay em, trong khi Thành Công còn chưa tỉnh hẳn từ nụ hôn khi nãy, chỉ biết đi theo hắn trong vô thức.
Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, hắn ép em vào tường, trong bóng tối tìm kiếm cái môi nhỏ xinh của Thành Công.
"Tôi đếm đến năm, nếu cậu muốn dừng lại thì chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì." Xuân Bách thì thầm vào tai em. Từng con số đếm ngược chậm rãi như cả thế kỷ.
Tiếc thay, Thành Công hoàn toàn biết bản thân đang làm gì, cơ thể em khát cầu điều ấy đến điên dại, em chặn số một lại bằng một nụ hôn dài. Đu cả hai tay và hai chân lên người đàn ông đối diện.
"Bách, cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com