01.
có yếu tố 18+.
彡☆
“okay, giờ anh cần tụi em đóng cái scene 18 nhé, chịu khó giúp anh hơ. bách cởi áo ra giúp anh, còn tùng thì chuẩn bị cảm xúc em nhé.”
“anh ơi, anh tùng bảo không chấp nhận đóng cảnh ấy ạ...”
xuân bách nghe trợ lý của tùng nói vậy thì quay ra nhìn hắn, đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau khiến cho bầu không khí càng thêm gượng gạo.
“cái này đâu có trong điều khoản, mắc cái gì tôi phải đóng cái cảnh giường chiếu đó. mà quan trọng hơn là tại sao tôi phải nằm dưới thân một thằng diễn viên hạng 2???”
“em ráng giúp anh với, sắp đóng máy rồi, mình cũng đi với nhau cả chặng đường rồi mà em.”
“một là em nằm trên, hai là em rút khỏi dự án. anh tuấn tính sao thì tính, nể tình là người quen nên em mới chưa bỏ về đấy.”
nói rồi, tùng đi thẳng một mạch ra khỏi set quay mặc cho trợ lý và đạo diễn hết sức khuyên can. nói thật, xuân bách chúa ghét mấy thằng như này, nhưng phận là vai phụ nên cũng không dám nói gì. giờ thì xuân bách phải đứng đây với nửa thân trên thoát y chờ đợi “diễn viên trẻ được yêu thích nhất tạp san poop” giải quyết vấn đề mà “mình” đã tạo ra.
à, vậy tranh thủ nói sơ qua chút về tôi nhé. nguyễn xuân bách, 26 tuổi, hiện đang làm diễn viên nhưng chưa tới lúc để nổi tiếng. mọi người xung quanh hay bảo tôi có tài (lanh), chắc vì thế nên tôi mới bỏ dở việc học y mà theo đuổi con đường vô định này. bộ phim tôi đang đóng chính là một trong những cơ hội hiếm hoi có thể giúp tôi được biết đến rộng rãi hơn, hoặc ít ra, các đạo diễn sẽ thấy được tài năng nổi bật của tôi thay vì bị loại ngay từ vòng gửi xe.
“chào mọi người, em tên công, cùng giúp đỡ nhau nhé.”
ồ, hình như tùng tìm được giải pháp là nhờ diễn viên đóng thế rồi.
“chào cậu, rất vui được gặp. cậu tên xuân bách đúng không, tôi là thành công, cũng bằng tuổi cậu đấy. chút tôi sẽ thay tùng onset chung với cậu, mong chúng ta cùng hỗ trợ nhau nhé.”
“được thôi.”
xuân bách đáp lại lời chào bằng một cái bắt tay, cái cậu này rõ ràng dễ ưa hơn ai đó. thật ra, cá nhân hắn còn thấy cậu đẹp hơn anh diễn viên kia. người gì mà vừa trắng, vừa thơm mà còn xinh nữa. hắn cũng không biết dùng từ xinh để miêu tả một người con trai thì có bình thường hay không, chỉ là xuân bách nghĩ là cậu hợp với từ đó.
彡☆
“được rồi, tất cả tập trung nào. các em chỉ cần diễn 1 scene này thôi, cố gắng xong sớm rồi đoàn mình nghỉ nhé. công thì anh không cần phải lo nhỉ, bách thì là lần đầu nên cố gắng em nhé.”
“dạ vâng.”
“được rồi, 3 2 1 action!”
…
xuân bách cửng rồi.
ê đừng vội đánh giá là hắn yếu sinh lý nhé. thử tưởng tượng một người rất xinh trai (thành công) đang nằm dưới thân bạn, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt rưng rức như bị bắt nạt, miệng thì không ngừng rên rỉ thì bạn có cửng không?
chắc có mình xuân bách cửng thôi!
“được rồi, cắt! công làm tốt lắm, không cần quay lại đâu em nhé. giờ tới bách đẩy nhé, cố lên em.”
tim của hắn đang đập với tốc độ nhanh nhất trong vòng 26 năm qua, mà tại sao hắn lại thấy bối rối với cảnh này nhỉ? Trước con mắt của hàng trăm người trong đoàn phim, xuân bách nhanh chóng lấy lại nhịp thở.
“được rồi, mày làm được mà bách, chỉ cần đẩy hông thôi mà.”
đệt, bố mày đéo làm được.
khi hắn nhìn xuống, hắn chạm phải ánh mắt của thành công đang dán chặt vào mình, gương mặt lộ ra vẻ thích thú. cậu liếc xuống đũng quần của xuân bách rồi lại nhìn vào mắt hắn, miệng thì nói gì đó mà chỉ một mình xuân bách đọc được khiến cho hắn mất đà mà ngã xuống.
“cắt! em có sao không bách, sao tự nhiên lại ngã xuống vậy. ráng quay lại giúp anh take này nhé.”
“d-dạ vâng em không sao đâu anh tuấn, em tiếp tục được ạ.”
sau khi fail lần thứ 3 thì cuối cùng xuân bách cũng có thể hoàn thành scene này (bằng cách nhắm mắt và không nhìn vào thành công). cũng may khi lên phim thì cảnh này chỉ lấy phần body của hắn, nếu không thì khán giả sẽ thấy một xuân bách mặt đỏ như quả gất mất.
彡☆
“này chị thiên, nãy lúc em quay chị có thấy cậu xuân bách đó có gì bất thường không?”
“không á, chị thấy thằng bé hơi ngại, chắc do lần đầu đóng mấy cảnh kiểu này.”
vậy là chỉ có mình mình thấy bách cương à?
thành công thích thú mà nhớ lại. trong lúc mà xuân bách đang làm “công tác tư tưởng” với bản thân thì cậu đã vô tình để ý thấy chiếc quần nhô lên một cách bất thường, thật sự là tên này đã cửng vì tiếng rên của cậu à? lúc đó cậu không kìm được mà trêu chọc một câu, ấy vậy mà xuân bách ngại đến mức ngã ra giường cơ, dễ thương phết chứ đùa. được rồi, nếu có lần gặp tiếp theo thì rủ bách “lên giường” chơi vậy.
thành công tự nhận bản thân không phải kiểu ngoan ngoãn như ngoại hình của mình thể hiện, trái lại, đời sống về đêm của cậu khá phong phú. biết sao được, cuộc sống đưa đẩy thì nhu cầu sinh lý lên ngôi. nói vậy thôi chứ thành công cũng không phải kiểu vạ đâu làm tình ở đấy. cũng có nhiều lời bàn tán về vị trí của cậu trong giới cascadeur, nhưng với cậu, công việc và sinh lý là hai cái khác nhau. vị trí của cậu ở hiện tại chính là nhờ những năm lăn lộn mà ra, vì thế nên các đạo diễn vẫn hay chọn thành công dù cậu dính phải khá nhiều tin đồn.
“công ơi, anh tuấn mời em tối nay đi ăn chung với đoàn để mừng đóng máy bộ phim chiều nay í, em có muốn đi không? trông ảnh có vẻ biết ơn em lắm vì nhờ em mà bộ phim mới đóng máy đúng hạn.”
“dạ được chị ạ, chị nhắn ảnh gửi địa điểm với thời gian qua cho em nhé”
彡☆
“được rồi, hôm nay chúng ta ở đây là để chúc mừng cho bộ phim được đóng máy một cách thành công tốt đẹp. cảm ơn mọi người đã đồng lòng với nhau cho tới bây giờ nhé, tối nay cứ tự nhiên, tôi mời!!”
tâm trạng tối nay của xuân bách khá là vui. một phần là phim đã đóng máy một cách suôn sẻ, phần còn lại là vì hắn nghe bảo thành công cũng sẽ tới. không ai biết hắn đang bồn chồn tới mức nào đâu, cứ như lần đầu được yêu ấy. mà gọi là yêu có sớm quá không ta? có ai yêu một người vì cửng khi nghe người ta rên chưa, xuân bách nghĩ là chưa. hắn cảm thấy bản thân thật bệnh hoạn và biến thái, nhưng biết làm sao được, lúc đó hắn chưa đè thành công xuống và làm tình đã là một sự cố gắng rất lớn rồi. xuân bách mải mê với dòng suy nghĩ của mình tới mức không nhận ra có người tới và ngồi cạnh mình.
“cậu tới đây để rửa bát à, sao bát cậu sạch thế.”
“đừng có chọc tôi cáu.”
“haha xin lỗi mà, mà mới đó mà cậu quên tôi rồi hả?”
xuân bách với bộ-mặt-cau-có-khi-có-người-làm-phiền ngước lên nhìn. ô fuck, thành công ngồi cạnh hắn hồi nào thế? nãy hắn lỡ cọc với cậu rồi, cậu có giận hắn không nhỉ, rồi lỡ cậu đánh giá xấu về hắn thì sao? bách ơi sao mày ngu vãi l vậy huhu.
“sao mặt cậu đờ ra luôn rồi, quên tôi thật à, thành công đây này.”
“a-à không, tôi nhớ cậu mà. cậu tới từ hồi nào vậy?”
“nãy giờ nghĩ cái gì đấy, tôi ăn được 2 con tôm hùm rồi mà cậu còn không biết à.”
“xin lỗi xin lỗi mà, cậu đừng giận nhé.”
xuân bách hạ tông giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất có thể khiến cho thành công cũng phải bật cười, cậu có phải trẻ con đâu mà giận dỗi ba cái nhỏ nhặt như thế.
“tôi không giận ba cái này đâu, đừng lo cho tôi.”
nói rồi xuân bách và thành công cũng thật sự nhập tiệc. hai người nói chuyện khá hợp nhau, nếu không muốn nói là như đã quen từ trước. họ vừa ăn vừa nói về đủ thứ trên đời, về công việc, gia đình và sự phức tạp của giới giải trí. chỉ lạ một cái là bát của thành công luôn có sẵn tôm (đã bóc vỏ) dù cậu không động tay vào, và tên xăm trổ nào đó dù mặc áo trắng nhưng sẵn sàng bóc vỏ cho cậu.
彡☆
không khí càng về đêm càng lạnh khiến cho xuân bách – người đã uống kha khá - cũng phải rùng mình. những đợt sương đêm liên tiếp kéo tới khiến cho xuân bách phải mặc áo khoác, hắn quay sang thành công định bụng kêu cậu vô trong cho ấm thì bỗng thấy hiện tượng lạ.
“này công, cậu không thấy lạnh à, sao lại bỏ hoodie ra thế?”
“tôi không, tôi thấy khá nóng. cậu nhìn vậy mà yếu thế.”
thành công vừa nói vừa cười khiến xuân bách cũng không nghi ngờ gì thêm. được một lúc thì cậu vào nhà vệ sinh, nối ngay sau đó là tùng…sao hắn cứ có cảm giác không tốt với cái tên này nhỉ? cứ cho là ác cảm cá nhân đi, nhưng cũng không cần trùng hợp đến mức như vậy chứ.
“cút đi, mày vô đây làm cái gì?”
“thôi nào, em đang cần anh mà đúng chứ. giờ em mà đuổi anh đi là không có ai thỏa mãn em đâu đấy.”
“tao đéo cần mày giúp!”
“lại đây nào, cái “danh tiếng” của em ai mà chẳng biết. nghe bảo em ở trên giường nhiều thằng rồi, thêm thằng này thì có sao đâu, mà còn sướng nữa.”
“dù tao có chết ở đây thì cũng đéo cho thằng như mày đút, nghe rồi thì cút hộ.”
hắn giữ hai tay của thành công lại rồi ép cậu vào tường với một khuôn mặt không thể biến thái hơn.
“em bắt đầu hư rồi đấy. “em trai” anh tận 10cm, mấy thằng khác không làm em sướng được như anh đâu.”
“tao mà để mày đút vào thì sỉ nhục lỗ đít tao lắm thằng-”
*chát*
chiếc má trắng sữa của cậu đỏ ửng lên vì rát, trên má hằn rõ vết tay của tùng. đau đấy thằng chó.
“giờ thì ngoan ngoãn- ĐỊT MẸ CON ĐĨ NÀY.”
thành công đá vào hạ bộ hắn một phát rõ đau rồi cố gắng đi về phía cửa. dù bị tác động bởi thuốc nhưng cậu cũng có đai đen taekwondo đấy, cú đó cũng vừa đủ để hắn tạm thời dừng “cung cấp hạt giống “trong vòng mấy tháng.
*rầm*
cửa phòng bật mở, xuân bách vừa hay nghe được nửa sau cuộc hội thoại đồng thời vừa kịp đỡ lấy thành công. hắn thở phào vì cậu không sao, nhưng máu nóng của hắn dồn lên đến não rồi. xuân bách dặn thành công đi lên nhà vệ sinh ở trên tầng, hắn sẽ tự mình xử lý tên này.
彡☆
“bách ơi, giúp tớ với, tớ hết chịu nổi rồi.”
não xuân bách như hóa đá. sau khi giao tên kia cho bảo vệ xong thì hắn có quay lại kiếm thành công, chỉ là thành công lúc này có vẻ không kiểm soát được bản thân nữa rồi.
“c-công ơi, cậu sẽ hối hận khi tỉnh táo lại đó. lên lưng tớ nào, tớ đưa cậu ra khỏi đây nhé.”
“bách hong thương tớ à...bách chả giúp tớ cơ. tớ khó chịu quá, cậu giúp tớ đi mà, cởi quần giúp tớ đi, tớ nóng quá.”
“nào ngoan nào, tớ đưa cậu về nhé, ở đây không được đâu.”
“bách bắt nạt tớ.”
nói rồi mặt thành công mếu lại, mắt thì ầng ật nước, tưởng chừng như có thể khóc một trận thật to ngay tại đây. đôi tay cậu thì không yên vị mà cứ xoa nắn bên ngoài quần của mình, chỉ là mãi mà không thể gỡ khóa kéo được. chiếc áo sơ mi của thành công cũng đã được tháo ra hơn nửa, để lộ đầu ti hồng hào đỏ ửng đang mời gọi ai đó xoa nắn. chà, cảnh tượng thần tiên gì đây.
“nghe lời tớ, về đã nhé.”
xuân bách tính giúp thành công đứng dậy thì cậu lại đưa tay hắn xuống chỗ quần đang nhô lên của mình, dùng như “đồ chơi” mà xoa lấy xoa để.
“a..bách làm sướng quá. đừng dừng lại mà, tiếp đi bách, tớ sướng.”
tới mức này mà thằng nào còn nhịn thì thằng đấy yếu sinh lý, còn xuân bách á, hắn đang giúp cậu kéo khóa quần rồi.
“nào, công ngoan, lại đây tớ giúp công nhé.”
彡☆
“nào, nói cho tớ nghe, mấy thằng kia có làm cậu sướng bằng tớ không? mấy thằng kia cu có dài, có chạm vào đến tận cùng như tớ không?”
...
“trả lời tớ mau lên, không là tớ ngừng đấy.”
đầu óc thành công đang mụ mị trong sự thỏa mãn thì bỗng khựng lại bởi cử động của người thân trên. nói dừng là dừng thật à?
“bách ơi, tớ muốn, tiếp đi mà bách.”
đáp lại lời thành công là sự im lặng dài. sau khi giúp thành công giải tỏa tạm thời thì xuân bách đã đưa cậu về nhà hắn, và giờ đã là 3h khuya rồi. thật ra thuốc không có tác dụng lâu đến vậy, thành công cũng đã lấy lại ý thức từ lâu, nhưng cơ hội hiếm có như này thì khó mà có lại lắm.
mắt cậu bây giờ cũng đã nhòe đi vì khóc quá nhiều, cậu cố gắng để nhìn biểu cảm của người đối diện nhưng không thể, cơ thể thì như đang biểu tình vì mất đi cái khoái cảm vừa có được. hông cậu bắt đầu tự di chuyển lên xuống, cậu liên tục rên rỉ, nỉ non cầu xin xuân bách nhưng có vẻ lần này hắn quyết tâm lắm, không giúp cậu được tí nào hết. không đủ, như thế này có tới sáng cũng không bắn nổi, chết mất thôi. thành công quyết định rướn người lên rồi khoác hai tay vào cổ của xuân bách. cậu hôn từng nơi. cổ, yết hầu, má, mũi, rồi đến môi. rồi cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đối mặt.
“bách là người duy nhất chạm vào được vào đây đấy. thấy không, nó đang ở trong tớ đấy.”
vừa nói thành công vừa chạm vào chỗ nhô lên ở bụng. xong, cậu ghé vào tai xuân bách mà thì thầm.
“còn không mau đụ chết tớ đi, hay cậu tới giới hạn rồi?”
như chỉ chờ có thế, bách đè cậu xuống giường rồi điên cuồng thúc. mỗi lần vào là mỗi lần chạm tới nơi nhạy cảm nhất của thành công khiến cậu không kìm nổi những tiếng rên rỉ.
“b-bách ơi..a...sướng quá..nhanh nữa đi...cái lỗ này từ nay về sau chỉ dành cho cậu chơi thôi.”
“công yêu bách không, trả lời.”
“a..công yêu cả...bách lớn...và bách nhỏ...”
“nhớ cho rõ, chỗ này, chỉ có tớ chạm vào được thôi. từ nay về sau, chỉ một mình tớ, được vào.”
彡☆
một đêm dài trôi qua. xuân bách biết những lời thành công nói lúc đó cũng chỉ là nhất thời, nhưng hắn tham lam, hắn muốn nhiều hơn thế. hắn ôm thân thể nhỏ nhắn trong tay, thỏa mãn nhìn những dấu vết mà mình để lại. đỏ chói, in đậm, và là của một mình hắn. chỉ đêm nay thôi, hãy để xuân bách tận hưởng cảm giác có cả thế giới trong tay. hắn lặng lẽ hôn trán cậu, một nụ hôn xuất phát chân thành từ trái tim.
“anh cũng yêu công.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com