01
Hội trường toà án thành phố hôm đó ngột ngạt đến mức ngay cả những chiếc quạt trần cũng dường như quay chậm lại. Đây là vụ kiện tranh chấp gây xôn xao nhất năm giữa một tập đoàn công nghệ lớn và một nhóm khởi nghiệp trẻ.
Nguyễn Xuân Bách ngồi ở vị trí luật sư đại diện phía nguyên đơn. Hắn phẳng phiu trong bộ suit màu xám tro, đôi mắt lạnh lùng quét qua tập hồ sơ dày cộp. Hắn đã dành ba mươi phút đồng hồ để dùng những luận điểm sắc bén như dao cạo dồn ép đối phương vào chân tường.
"Dựa trên điều khoản 4, khoảng b của hợp đồng bảo mật, phía bị đơn hoàn toàn không có quyền sử dụng mã nguồn này."
Bách kết thúc câu nói bằng một cái đóng tập hồ sơ dứt khoát, tiếng vang của nó khiến cả khán phòng nín thở.
Đúng lúc đó, từ phía hàng ghế đối diện, một bóng người chậm rãi đứng dậy.
"Một lập luận rất sắc sảo, thưa luật sư Nguyễn. Nhưng có vẻ anh đã quên mất một chi tiết nhỏ..."
Bách đưa mắt lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Thành Công. Khi đó, Công chưa phải là một giám đốc chiến lược quyền lực, em chỉ là đại diện tư vấn cho phía bị đơn. Công không mặc suit gò bó như Bách, em mặc một chiếc sơ mi xanh thẫm sắn tay áo, phong thái tự tin đến mức gần như ngạo mạn.
Thành Công bước từng bước thong thả về phía hội trường, môi nở một nụ cười nửa miệng:
"Điều khoản đó chỉ có hiệu lực nếu bên nguyên đơn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đợt một đúng hạn. Mà theo lịch sử giao dịch này..." Công giơ lên một mẩu giấy nhỏ, "Các anh đã trễ đúng hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng, đủ để biến toàn bộ luận điểm nãy giờ của anh thành một mớ lộn xộn."
Cả hội trường xôn xao. Bách hơi nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, có một kẻ dám dùng "kẽ hở" thời gian nhỏ nhặt để lật ngược ván cờ mà hắn đã dày công sắp đặt.
Kết thúc phiên điều trần, kết quả chưa ngã ngũ, nhưng cái tên Nguyễn Thành Công đã găm thẳng vào tâm trí Bách.
Tại sảnh toà án, khi cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ trút xuống, Bách đứng đợi xe với gương mặt không chút cảm xúc. Một tiếng cạch từ chiếc bật lửa vang lên, mùi thuốc lá thoang thoảng bay đến. Thành Công đứng đó, dựa lưng vào cột trụ đá cẩm thạch, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn mưa.
"Luật sư Nguyễn, anh đánh hay lắm," Công lên tiếng mà không quay đầu lại. "Nếu không phải vì hai tiếng đồng hồ, có lẽ hôm nay tôi đã thua trắng."
Bách chỉnh lại gọng kính, giọng nói vẫn giữ vẻ xa cách:
"Trên toà không có chữ nếu. Cậu đã thắng nhờ sự cẩu thả của thân chủ tôi. Đó không phải là thực lực."
Công quay lại, nhìn thẳng vào mắt Bách. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa gào thét, Bách bỗng cảm thấy một luồng điện lạ kỳ. Ánh mắt của Công không có sự thù hằn của một đối thủ, mà là sự tò mò của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy một con mồi xứng tầm.
"Thực lực hay may mắn không quan trọng bằng kết quả," Công tiến lại gần, hạ thấp giọng.
"Nhưng tôi thích cách anh chiến đấu. Anh có muốn thử xem, nếu chúng ta không ở hai đầu chiến tuyến, thì sẽ như thế nào không?"
Bách im lặng, nhưng trái tim vốn dĩ luôn đập theo nhịp điệu của những bộ luật bỗng chốc lỗi mất một nhịp. Hắn không trả lời, chỉ bước lên chiếc xe vừa trờ tới, để lại Công đứng đó với nụ cười đầy ẩn ý tan dần trong làn hơi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com